[ KnB ] #Vingette [II]
Kagami lúc nào cũng vậy , luôn luôn nở nụ cười trên môi , nụ cười của chàng trai ấy ngốc nghếch đến thật thà , đó là điều khiến cho một người khô khan như Aomine phải rung động , và cũng chính vì điều ấy mà không biết bao lần anh cảm thấy bực bội , bởi Kagami thản nhiên dành nụ cười hồn nhiên cho bất kì ai.
Sự quan tâm của Kagami dành cho mọi người xung quanh chẳng khác gì dành cho anh cả , mặc dù anh và cậu đang hẹn hò và đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân , những lần như vậy anh đều tỏ ra khó chịu nhưng khi bắt gặp cậu nở nụ cười rạng rỡ trên môi , anh đều bĩu môi chấp nhận cho qua.
Nhưng những lần sau này anh sẽ không cho phép Kagami phải quan tâm đến ai khác ngoài anh nữa , sẽ không cho cậu dùng nụ cười rực rỡ như vầng dương mặt trời trước mặt người khác nữa cho đến lúc tỉnh lại hoặc đến kiếp sau không là mãi mãi sau này , cậu chỉ được phép là của anh , người con trai rực rỡ tựa như đóa hoa hồng chỉ nên thuộc về anh.
Hôm nay cậu thật đẹp , cậu mặc trang phục cô dâu thật đẹp , đã vậy trên mái tóc rực đỏ là một vòng hoa , trên tay cậu là bó hoa cưới của cả hai và được đặt cẩn thận trong lồng kính , cậu thật sự rất đẹp dù đôi mắt đã nhắm nghiền , dù đã không còn hơi thở , dù đã không còn hơi ấm , nhưng cậu vẫn tỏa sáng theo đúng nghĩa , dù cho nụ cười rạng rỡ hằng ngày đã không còn.
Kagami bỏ lại thế gian này vào đúng ngày sinh nhật cậu , chỉ vì trong lúc thi hành nhiệm vụ , cậu phát hiện ra còn hai đứa bé còn đang mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy to , chẳng ngần ngại cậu xông vào ngôi nhà , và kết quả là cứu được cả hai đứa nhỏ may mắn đó còn bản thân thì bị mắc kẹt , đến lúc có người đến giải thoát thì do hít hơi khói quá lâu dẫn đến cái chết , Chúa quá yêu cậu rồi , mang cậu đi nhanh như vậy , cậu lại phải trở về với bầu trời , thiên đường của nhân loại trong vô vàn hối tiếc của bao người và cả anh.
Anh bước đến bên cậu , mở lồng kính ra , nhẹ nhàng đặt trên đôi môi mềm một nụ hôn thật dài , anh vuốt nhẹ gương mặt cậu , hôm nay là lễ cưới của cả hai , anh sẽ không khóc đâu , sẽ không khóc , anh cũng rất đẹp , mặc bộ âu phục do cậu chuẩn bị từ trước , mái tóc xanh thường ngày được chải chuốt cẩn thận , gương mặt hốc hác tiều tụy nhưng cũng không làm suy giảm nhan sắc của anh , nhưng chỉ có đôi mắt , hằng ngày linh hoạt , vui tươi tràn ngập thì hôm nay ưu buồn đến nau lòng.
" Taiga , em là một con mèo vô tâm , em rất đáng ghét , em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi , nhưng thì sao em vẫn cứ đi , định bỏ tôi lại giữa thế gian này sao , em đừng hòng , tôi nhất định không cho em thực hiện điều đó ! "
" Em là một tên ngốc , Bakagami , có lẽ tôi nên gọi em như vậy từ đầu thì hơn , em nói nghề của chúng ta phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu , nhưng em xem ngay cả bản thân em tôi cứu không được , thì còn bảo vệ ai được nữa đây , còn em nữa , cứu người mà chẳng lo cho bản thân mình , cũng được tôi chấp nhận , nhưng còn tôi thì sao , tình cảm của em dành cho tôi không đủ lớn bằng cái trách nhiệm chết tiệc đó sao ? "
" Ba mẹ em chấp nhận tôi rồi , em nhìn xem họ cũng đến dự lễ cưới của chúng ta , ba em khó như vậy tôi còn chinh phục được vậy còn rào cản nào đến bên em tôi không phá nổi nó , nhưng bạn bè của chúng ta thật đáng ghét , ngày vui của hai đứa mình mà cứ trưng bộ mặt buồn bã đấy , phiền chết đi được ! "
" Em đừng sợ , cứ ngủ một giấc thật ngon , đêm nay tôi sẽ đến bên em , rồi chúng ta ân ái cũng chưa muộn , chúng ta sẽ tạo đội bóng rổ nhỏ , tôi và em sẽ dạy chúng những cú úp rổ tuyệt vời , em thấy sao , rất tuyệt vời phải không ? Em là của tôi , những đứa con của em cũng là của tôi nốt , cho dù có là Chúa , tôi cũng sẽ không cho phép ngài giật lấy em khỏi tay tôi , Taiga em là của tôi , dù ra sao đi nữa ! "
Những con người trong lễ đường , họ im thin thít , họ chứng kiến một nỗi đau vô bờ bến , những con người khó lòng mà chấp nhận cuộc hôn nhân này , họ đã rơi lệ , những giọt nước mắt chân thành dành cho anh và cậu , anh quỳ bên lồng kính , đôi mắt vô hồn nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Kagami , một cơn gió ào ạt thổi vào ôm ấp lấy anh , anh cảm nhận được Kagami đang ở quanh đây , rất gần thôi , cậu hôn nhẹ lên trán anh và anh nghe được " Em chờ anh , Daiki ! "
\w/
Hết
Cảm ơn đã quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com