[ KnB ] #Vingette [IV]
Từ ngày Kuroko ra đi , Kagami hoàn toàn thay đổi , tính cách anh lầm lì như cậu lúc trước , kiệm lời hơn , cũng điềm đạm hơn , không còn dễ dàng nổi giận với bất cứ một ai , nụ cười rạng rỡ khi chơi bóng rổ dần dần biến mất , thay vào đó là nụ cười buồn như mất mát điều gì đó rất đỗi quan trọng , phải rồi , Kuroko là cái bóng của anh , không có bóng , anh như một thể xác không có linh hồn , chỉ biết sống qua ngày để giữ trọn lời hứa với cậu , nhiệt huyết khi xưa cũng chẳng còn , anh chơi bóng một cách hờ hững , không còn quyết tâm như lúc trước , bóng rổ đối với anh bây giờ không còn là niềm đam mê nữa , chỉ là một kỉ vật giúp anh ôn lại hồi ức khi còn có cậu.
Anh dần dần từ bỏ bóng rổ để dễ dàng quên cậu , nhưng cậu vốn dĩ là cái bóng của đời anh , làm sao anh có thể dứt cậu được , trái tim anh xem cậu là mặt trời chói lọi , làm sao nó có thể không đau khi không có cậu , ngày này qua ngày khác , trái tim và lí trí hành xác anh , anh ốm đi trông thấy , không còn sức sống , cũng chẳng buồn đứng trước gương chải chuốt một cách đường hoàng , chỉ là một cái xác trống rỗng , đôi mắt thâm quầng , đôi đồng tử đỏ đờ đẫn , vô hồn luôn nhìn về phía bầu trời , nơi có hình ảnh của cậu.
Và rồi cô cũng đến , cô cứu vớt cuộc đời anh , cô chăm sóc anh , cô sẵn sàng mắng chửi anh khi anh dám từ bỏ cuộc sống của mình , cô ép anh quay lại với đam mê bóng rổ , cô dám bỏ ôn thi đại học chỉ để tìm kiếm mọi thông tin của đối thủ sẽ đấu với anh , sẵn sàng cùng anh ở lại phòng tập muộn hơn để chỉ dẫn cho anh , sẵn sàng cỗ vũ cho anh khi biết tia hi vọng dần lụi tàn và sẵn sàng quên Kuroko để toàn tâm yêu anh , từ bỏ tình yêu đơn phương đầu đời là chẳng dễ dàng chút nào , cô đã đấu tranh nội tâm rất nhiều , nhưng khi nhớ tới lời hứa với cậu , lòng quyết tâm trong cô ngày vững vàng , vì cô yêu cậu rất nhiều , yêu tới mức không thể thất hứa với cậu và dần dần trái tim cô chấp nhận anh , cô yêu thêm một lần nữa , và thêm một lần khổ đau , vì người con trai này sẽ chẳng bao giờ yêu cô.
Suốt những năm tháng dày vò bản thân , cả anh và cô ngày càng trưởng thành , lúc trước thì cô luôn kè sát bên Aomine vì lo lắng tên khốn đó sẽ làm điều tồi tệ thì bây giờ ngay đây , cô lại ở bên cạnh một người mà cô nghĩ rằng cả đời này cô và người đó không thể đi chung một con đường. Từ nhỏ đến bây giờ cô chưa bao giờ ngừng lo lắng cho người khác cả , nhưng cũng chưa bao giờ được đáp lại lần nào , giống như kiểu cô yêu Kagami , cô tận tâm quan tới anh , nhưng vì anh là người đồng tính nên vẫn không thể đáp lại cảm tình của cô được. Nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ cả , cô vẫn luôn cười , cô vẫn dám bỏ mặc mọi đau thương phía sau để tiến lại gần anh hơn , Satsuki Momoi là như vậy , là những cánh anh đào , dễ dàng bay đi khi có luồn gió mới thổi đến , dù biết chẳng đi được bao xa.
\w/
Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của hai người , anh đứng đằng xa ngắm nhìn cô đang vui vẻ chia sẻ niềm vui của mình cùng chúng bạn , cô hai mươi bốn tuổi rồi , đã biết suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hơn , khuôn mặt không còn nét hồn nhiên hay đáng yêu nữa mà là vẻ đẹp của sự trưởng thành , vẻ đẹp của sự mạnh mẽ , cô đã thay đổi rất nhiều cho tới bây giờ , nhưng chỉ duy nhất có một thứ không bao giờ thay đổi là trái tim cô.
Trước khi hẹn hò với anh , cô được rất nhiều người theo đuổi , đa số bọn họ là người có trách nhiệm và có thể cho cô được niềm hạnh phúc thật sự , nhưng cô từ chối hết , rồi đến lúc anh chấp nhận lời hẹn hò với cô , cô vẫn được vài người theo đuổi vì họ biết anh đồng tính , anh từng hỏi cô rằng:
" Em có thể chọn một trong số bọn họ mà , họ có thể mang lại hạnh phúc cho em hơn anh rất nhiều , đừng cố chấp như vậy , yêu một người như anh , em sẽ đau khổ thôi ! "
Cô ôm anh , dụi đầu vào lòng anh , hơi thở cô nhè nhẹ phả vào lồng ngực anh , mái tóc hồng hương thoảng mùi thơm của hoa anh đào , chất giọng ngọt ngào vang lên , từng câu chữ của cô khiến anh rối bời , khiến anh chẳng có chút can đảm kết thúc mối tình này với cô.
" Chẳng ai nấu ăn ngon hơn anh cả , cũng chẳng ai thương em nhiều hơn anh đâu "
Anh thì rơi vào bế tắc chẳng biết nên làm gì chỉ biết sưởi ấm cô trong lòng , còn cô tận hưởng hơi ấm từ anh , cô biết , trái tim anh chỉ có mỗi Kuroko và cô hiểu cảm giác đó , hiểu một cách rõ ràng , bởi trái tim cô đã hai lần chịu mất mát như vậy , chẳng ai nhường cho cô chỗ trống trong tim cả , lúc trước cô yêu Kuroko mà Kuroko thì say đắm anh , bây giờ hình ảnh anh lấp đầy trái tim cô còn trái tim anh lấp đầy hình ảnh Kuroko , luân hồi như vậy đến cuối cùng cô chẳng được gì cả , nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy rất vui , rất hài lòng với thực tại , cô không cần anh yêu cô chỉ cần cô yêu anh là đủ rồi , ai bảo yêu mới được ở bên nhau , anh đâu có yêu cô chỉ là thấy được sự đồng cảm ở nơi cô rồi thương cô và chọn cách ở bên cô , yêu quá phức tạp đi , vậy thì chọn cách thương nhau , cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn , cùng nhau vượt qua sóng gió , cùng nhau học cách quên những nỗi đau , cùng nhau tiến lên phía trước và cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử , yêu cũng chưa chắc làm được điều đó , đôi khi thương nhau mới là lựa chọn tốt nhất , bởi khi thấy thương người ta mới chịu dành trọn cả đời cho người kia.
Anh đứng ở khuôn viên trường , ngắm nhìn cảnh đào rơi , đẹp hơn cả bất cứ thứ gì , Kuroko vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh và cô một cách rõ ràng nhưng họ không thể nào sống mãi với quá khứ được , anh cần phải có trách nhiệm với tương lai , và tương lai của anh là cô nên anh cần phải học cách yêu thương cô , cho cô một hạnh phúc mà cô thực sự xứng đáng.
Đằng xa là một cô gái tóc hồng mặc bộ đồ tốt nghiệp , trên tay là bó hoa lưu ly xinh đẹp , cô chạy tới ôm chầm lấy anh , môi không ngừng nở nụ cười tỏa nắng.
" Taiga , em tốt nghiệp rồi , em trở thành phụ nữ trưởng thành rồi , em có thể làm người vợ của anh rồi , em cho anh cơ hội cầu hôn em "
Anh lấy chiếc nhẫn vàng được khắc chữ " Taiga loves Momoi " ra khỏi chiếc hộp nhỏ đỏ nhung , quỳ xuống trước mặt cô , nếu hôm nay anh không làm điều này thì cả đời này anh cũng không đủ dũng khí làm được.
" Momoi Satsuki , em có chấp nhận trở thành Momoi Kagami không ? "
Cô thẹn gật đầu , anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô , khẽ hôn nhẹ lên như một minh chứng anh sẽ dành cả cuộc đời mang lại hạnh phúc cho cô.
" Rồi sớm thôi , em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất của anh , và anh sẽ là người đàn ông duy nhất của đời em , Taiga is MINE ! "
Có lẽ anh sẽ không thể ngừng yêu Kuroko được và em cũng không thể hoàn toàn quên được cậu ấy , nhưng em chắc chắn rằng chúng ta thật sự thương nhau.
\w/
Hết
Cảm ơn đã quan tâm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com