1. Khởi Đầu
✎
Giữa vũ trụ vô hạn, tất cả đều tối và trống rỗng. Không một âm thanh nào cất lên được, cậu ta được sinh ra như thế. Cô đơn và rỗng, không một hình hài và âm thanh. Cậu ta được ban cho một cái tên, Space.
Space nắm giữ vũ trụ, những ngôi sao và các hành tinh hình thành. Khi có những vì sao, giữa không gian trống rỗng ấy lại hình thành thêm một 'thứ' nữa. Đôi mắt cậu ta xanh biếc như những ngôi sao, cơ thể nhạt nhoà và luôn ôm bên mình một chiếc đồng hồ cát, là Time.
Space ngắm nhìn người con trai nhỏ bé kia, cậu ta cũng nhìn lại. Có lẽ là vì thứ ánh sáng rực rỡ trên người cậu chăng?
- Cậu là ai?
Time hỏi, hai tay ôm chặt chiếc đồ hồ quá cỡ đang rơi từng hạt cát, đôi mắt xanh ẩn vài tia lo lắng.
- Tôi là Space.
- Space? Space Space Space Space Space!
Space ngạc nhiên, cậu ta đang làm gì vậy, tên cậu bỗng trở thành một câu thần chú kì lạ của người kia.
- Cậu đang làm gì?
- N...nếu tớ nhẩm tên cậu thì tớ sẽ không thể quên nó
Cậu con trai tóc xanh lẩm nhẩm, tay vô thức siết chặt chiếc đồng hồ cát bên người.
- Vậy cậu đến từ đâu, Space? - Time nghiên đầu né tránh chiếc đồng hồ cát để nhìn rõ hơn khuôn mặt người đối diện.
Space ngạc nhiên, câu hỏi này thật sự khiến cậu rơi vào trạng thái lúng túng. Cậu sinh ra khi tất cả chỉ là bóng tối, cậu chờ đợi khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện, cùng Time. Space đảo mắt, cố tìm một câu trả lời phù hợp.
- Nếu...Nếu được phép gọi, thì tớ sẽ gọi nó là sự bắt đầu.
Đôi mắt lam tỏ ra không vui với câu trả lời, cậu ngồi xuống, đặt chiếc đồng hồ vào lòng và ôm chặt nó. Time ngước mắt lên nhìn Space, môi mím lại.
- Vậy nếu cậu đến từ 'bắt đầu', thì tớ và cậu đang ở 'giữa' nhỉ? Vì cậu đã gặp tớ mà?
-.... - Space im lặng nhìn xuống người con trai nhỏ bé kia, có lẽ cậu ta nói đúng? Space tự hỏi thứ tiếp theo có phải là kết thúc hay không?
- Vậy nếu có 'bắt đầu' thì sẽ có kết thúc nhỉ? Nếu 'bắt đầu' đã rất cô đơn, thì 'kết thúc' hẳn là buồn lắm...
Time buồn bã lắc đầu, đôi mắt xanh ngập nước, những ngôi sao tuôn trào nơi khoé mắt, đáy mắt cậu như chứa cả vạn ngôi sao.
Vô tình, vô tình thôi, Space lại thấy cậu ta thật dễ thương, khuôn mặt đỏ ửng và làn da trắng nõn khiến cậu trở nên nhỏ bé, mái tóc lam như dãi ngân hà trải dài dưới chân họ. Cậu ta chính là thứ mà ai cũng vô tình bỏ qua, bánh răng vận hành của vũ trụ, của Space, thời gian.
Space giơ tay vuốt đi nước mắt của cậu, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên, đôi mắt xinh đẹp ấy chứa bóng hình cậu.
- Space?
- Sẽ không sao đâu, vì tớ vẫn ở đây mà, 'kết thúc' sẽ không buồn đâu...
Sự ôn nhu và dịu dàng khiến Time ngượng ngùng, nhưng nó lại thật quen thuộc, giống như đã từng dành cho mỗi cậu. Time nhận ra sự trống rỗng của Space, có một thứ gì đó đang cạn kiệt trong cậu ta, một thứ hư vô và đen tối, trái ngược hoàn toàn với Space. Nhưng Time bỏ qua nó, như cách mọi người bỏ qua cậu.
Space và Time nắm lấy tay nhau bắt đầu nhảy múa, họ vui vẻ khi ở cạnh nhau, cùng nhau nằm và ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh, những hành tinh không ngừng chuyển động và đổi mới. Space cảm thấy không cô đơn nữa, vì những ngôi sao vẫn luôn toả sáng.
Cả hai cùng tồn tại, những tia sáng luôn toả ra khi bọn họ ở gần nhau. Space có vẻ không thích bóng tối nên luôn ở cạnh Time, và có vẻ như Time cũng không hề chán ghét việc đó. Bọn họ tạo ra những ánh sáng và ngôi sao nhỏ, như vòng đu ngựa gỗ, xoay mãi về phía trước.
Nhưng mọi thứ dần trở nên kì lạ, không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó, Space mất đi ánh sáng của mình, tất cả lại trở về bước đầu của chúng - bóng tối, Time bỗng dừng lại và đi lùi về quá khứ khi cậu một lần nữa được sinh ra...
- Space, tớ là Time, là một phần của vũ trụ, một phần của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com