[MuraMuro] A little love
3. Murasakibara và Himuro.
Trong căn tin trường ồn ào và đông đúc, có hai chàng trai vừa bước vào. Cả hai đều rất cao lớn, chắc là thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào đó. Một người với mái tóc đen che khuất một con mắt, nụ cười nhàn nhạt luôn thường trực trên môi. Người còn lại, khuôn mặt uể oải, mái tóc tím dài luộm thuộm. Vài người đần mặt ra khi thấy họ, số còn lại đa số là những cô gái lại trưng ra bộ mặt thèm khát.
"Kya! Himuro-senpai kìa! Hôm nay anh ấy thật quyến rũ!"
"Mấy người chỉ biết tới Himuro hay sao? Nhìn Murasakibara-kun kìa! Khuôn mặt ấy thật đáng yêu!!!"
"Các người sai hết rồi!" Một vài cô gái khác chạy tới.
"Các cô không thấy họ tuyệt nhất là khi ở bên nhau sao?!"
.
.
.
"Aaa! Đúng vậy!"
Vâng. Đã có thêm vài người sa chân vào động hủ nữ không đáy. Thiện tai, thiện tai...
"Muro-chin, bọn họ làm gì mà ồn quá vậy."
"Anh không biết nữa Atsushi. Mình cứ kệ họ mà qua bên đó ngồi đi. Để anh giải quyết. "
Himuro quay sang các bạn nữ đang quắn quéo kia, nhè nhẹ mở một nụ cười. Một nụ dịu dàng nhưng chứa đựng nguồn sát khí ghê rợn. Mọi người tản đi hết. Himuro vô cùng hài lòng quay lại chỗ ngồi của mình.
Trên bàn tràn ngập đồ ăn thức uống mà đa phần là của Murasakibara. Cậu cắn một cái bánh ngọt, tay mở một gói khoai tây. Himuro không ăn gì nhiều, anh chỉ gọi cho mình một ly cocktal và chống cằm nhìn cậu đang ăn uống một cách vui vẻ. Thỉnh thoảng Himuro dùng khăn tay lau lên miệng Murasakibara. Khung cảnh thật yên bình.
"Sau này anh sẽ làm gì vậy Muro-chin?"
"Anh cũng chưa biết. Nhưng chắc có thể là bartender."
"Đó là cái gì?"
"Là người pha chế những loại đồ uống giống như thế này này."
Himuro cầm ly cocktal của mình lên lắc nhè nhẹ. Những màu sắc khẽ va chạm tạo ra một cảm giác ngọt ngào.
"Vậy còn Atsushi?"
"Em chưa biết. Nhưng em sẽ không như tên khó chịu gần nhà đâu."
"Ý em là Midorima-sensei?"
"Ừm. Tên đó hay nổi nóng với em lắm."
Himuro nhướn mày tở vẻ không hiểu.
"Tại em hay được Takao-chin cho kẹo. Và mỗi lần như thế em lại bị Mido-chin cằn nhằn."
Himuro bật cười. Họ vừa mới mở một phòng khám nhỏ gần nhà của Murasakibara và có vẻ họ cũng rất tốt bụng. Cái người Takao-san đó tính tình luôn vui vẻ và thân thiện nên luôn làm cho Midorima-sensei kia tức giận. Quả là hai người thú vị!
Himuro phủi vụn bánh vương trên mặt cậu. Murasakibara bỗng nắm lấy tay anh.
"Dù có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta luôn ở cạnh nhau đúng chứ?"
Himuro mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất mà Murasakibar từng thấy.
"Tất nhiên là vậy rồi, Atsushi."
http://www.pixiv.net/member.php?id=97640
~Mia~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com