Being Visible
Author: Takara_Phoenix
Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả
Source: AO3
~~~~~~
Takao Kazunari là một cầu thủ bóng rổ giỏi. Một số thậm chí còn nói là khá tuyệt vời. Anh ấy trung thành và thân thiện. Một số thậm chí còn nói là quá thân thiện. Anh ấy cũng đẹp trai, từ một số quan điểm trung lập. Điều đặc biệt hơn nữa về anh là tầm nhìn. Cách anh ấy nhìn thấy mọi thứ. Cách anh ấy nhìn thấy Kuroko Tetsuya. Người đầu tiên thực sự nhìn thấy Bóng ma.
Midorima Shintaro là người quan sát và y đã nhận thấy tất cả điều đó. Anh đã học được rằng anh có thể dựa vào Takao trên sân, nhưng ngoài sân, một người ngốc ngốc, quá đáng thương, có xu hướng lo lắng cho Midorima. Vì vậy chàng trai tóc xanh đã quyết định thay đổi điều đó, bằng cách tìm một kẻ mà Takao có thể ám ảnh. Đó là những gì đã mang y đến với Kuroko
Nhiều khi Midorima luôn tuyên bố rằng mình không quan tâm tới cựu Bóng ma Teiko, y quan tâm đến tất cả đồng đội cũ đến một mức độ nhất định. Một sự yêu mến mà người khác gọi là tình bạn. Y đã cố để tránh cái từ đó. Vì vậy, anh đã đi tới kết luận rằng một người như Kuroko đã được một người nhìn thấu, người không quên rằng Kuroko đã ở cùng trong một căn phòng. Vô cùng bằng lòng, sự yêu thích đó cũng làm Midorima cảm thấy tội lỗi về trút bỏ hết gánh nặng cho Kuroko, bằng những âm thanh ồn ào.
Mặc dù, trong sự bào chữa của Midorima, y biết rằng Kuroko sẽ biết cách xử lí mấy tiếng ồn ào mệt mỏi đó. Như đã được chứng minh bằng sự thật ở trước mắt. Lau kính, y nhìn thấy.
Trên đường về, Midorima cố tình dẫn Takao tới công viên mà y biết là Kagami và Aomine thường gặp. Ít nhất một tuần một lần, hai Ánh sáng sẽ có một trận đấu bóng rổ để chứng minh những người thực sự là cầu thủ tốt nhất và xứng đáng là "Ánh sáng của Kuroko"
Nếu Midorima muốn đẩy Takao về phía Kuroko, y chỉ cần bỏ vài nút áo Takao. Sự ganh ghét và chiếm hữu là hai trong số họ. Khi phải đối mặt với hai người còn lại đang chiến đấu với ai xứng đáng hơn với Kuroko, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để kiểm tra và liệu xem sự ghen tuông có trong trò chơi đó hay không. Dù kế hoạch của Midorima thậm chí còn có cơ hội phô ra.
"Ánh sáng của mày quá yếu! Mày không xứng đáng với Tetsu!" Aomine gào lên.
"Ngưng ngay cho bố!" Kagami phản đối, tiến thẳng về phía trước. "Mày cứ như là mấy thằng địa chủ bắt nạt nông nô ấy! Muốn thay bóng đèn hay cái giề nữa không? Ánh sáng của tao hoàn toàn tốt!"
Trong khi hai người đang cãi nhau chí chóe, có một người chơi khác không tính trong trò chơi. Không phải là trò chơi bóng rổ, mà là trò chơi tình cảm của Kuroko. Kise chạy đến quàng vai chàng trai màu xanh, bám theo dai dẳng như mọi khi, thủ thà thủ thì vài thứ với Kurokocchi của mình. Midorima cau mày. Tuy nhiên điều này làm cho Kuroko trở thành sự lựa chọn hoàn hảo. Nếu ai đó có khả năng kiên nhẫn và chịu đựng được Takao, đó chắc chắn là kẻ đã ở bên Kagami, Aomine và Kise suốt ngày mà vẫn không hề phàn nàn gì. Bất kể Midorima đã nghĩ gì về Kuroko, hoặc những gì y thực sự nghĩ về cậu, y vô cùng ngưỡng mộ sự kiên nhẫn đến cứng đầu dường như không thể phá vỡ của Kuroko.
Một nụ cười nhẹ- sự hiểu biết và cao thượng- lướt qua môi y khi thấy Takao đang tức giận.
Từng giây từng giây trôi qua, Takao càng trở nên cáu tiết. Vâng, anh đã từng nói với Kuroko rằng anh ghét cậu- có lẽ nó không tốt như lần đầu gặp mặt. Nhưng càng nhìn cái cách Bóng ma chiến đấu, Takao càng bị chàng trai màu xanh thu hút. Kuroko đã thay đổi hành vi của Midorima và cách cậu suy nghĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Nhờ Kuroko, đội bóng của họ đã trở nên tốt và mối quan hệ giữa Midorima và Takao đã trở nên gần gũi hơn- Midorima chưa bao giờ thừa nhận điều đó, thậm chí với cả chính mình. Kuroko rất quyến rũ và ý chí của cậu thật tuyệt vời. Với tất cả điều đó, Tetsu-chan rất dễ thương. Mái tóc màu xanh nhạt, mắt sáng và đẹp giống như hai viên aquamarine*, làn da nhợt nhạt và hoàn hảo. Nó như muốn nói mỉa với Takao rằng một người tỏa ra đầy ánh hào quang như vậy lại gọi mình là một cái bóng.
Tuy nhiên những gì mà Takao đang chứng kiến làm cho anh muốn tức điên lên. Kagami và Aomine vẫn cãi nhau chí chóe mà không để ý đến việc Kuroko có thể ù tai ngay bây giờ. Cũng không để ý rằng hai "Ánh sáng" là hai trong số những người Kuroko yêu quý nhất và chứng kiến họ đánh nhau (vì mình) như vậy sẽ làm tổn thương người thiếu kiên nhẫn. Không đến mức độ mà chàng trai sẽ buồn và khóc nức nở, có lẽ không đến mức người khác sẽ chú ý, nhưng Takao lại thấy. Anh nhìn thấy những biểu hiện nhỏ mà không ai có thể biết được trên gương mặt của dường như vô cảm xúc của chuyên gia chuyền bóng. Hàm cậu hơi căng lên, môi mím chặt hơn bình thường, mắt quyết không nhìn hai tên đang la hét như hai đứa trẻ con trước mặt. Kuroko rất buồn, mặc dù với mọi người khác, Kuroko có vẻ vẫn như nình thường.
Takao cố tình làm gián đoạn tất cả những điều này, nhưng cái cách Midorima chỉ dựa vào đó, quan sát anh trong khi anh đang nhìn diễn biến của khung cảnh trước mắt. Y có cảm giác chàng trai tóc xanh đúng như mong đợi của anh. Takao chưa chắc về ý định của Midorima, nhưng chắn chắn phải có lí do tại sao họ lại ở đây. Không chỉ là một tí đường vòng hay bất cứ gì khác. Midorima đang muốn gì đó. Và thẳng thắn nhé, Takao sẽ không để cảm xúc xen vào và không cho cái tên ngạo kiều có cậu. Không chỉ anh, mà Kuroko sẽ như con chuột bạch hay gì khác. Do đó, anh chỉ đứng lại.
Kise là người đầu tiên nhận ra họ và anh ta có vẻ vui mừng khi có một Kiseki khác, làm Midorima khá bối rối với vụ cãi nhau ngu ngốc kia. Mà giờ đã có hai kẻ ảnh hưởng. Midorima sẽ dừng lại xem Takao và Kise theo đuổi Kuroko.
Không hề để ý tới bốn con quái vật Bóng rổ đằng kia, Kuroko chuồn đi. Cố gắng không bị chú ý bởi Takao. Nhưng chàng trai tóc đen cười toe toét khi cậu bám theo cậu trai xinh xắn kia ra khỏi công viên. Dường như Kuroko thật sự cần phải tránh xa mấy tên to lớn đằng kia, bởi vì họ còn không để ý tới cái bóng của mình. Hah~ Thật mỉa mai làm sao? Và từ giây phút này, Takao đã trở thành cái Bóng của cái Bóng. Ý nghĩ ấy làm anh muốn cười.
Kuroko đi tới Maji Burgers. Chàng trai màu xanh- sau khi bị cô gái tiếp tân bỏ quên bốn lần- dường như đã bỏ cuộc, định quay về. Cậu trông khá kiệt sức, ít nhất là Takao thấy vậy. Tư thế của cậu có chút suy sụp, miệng khẽ thở dài thườn thượt. Mỉm cười rạng rỡ, Takao bước tới Bóng ma và quàng tay quanh vai cậu, thay đổi đôi chút biểu cảm của "Chàng trai Vô hình"
"Này, nee-chan, chị bỏ quên cậu bạn tôi ở đây." Takao cười trong khi cô gái bối rối nhìn anh tới Kuroko như thể bây giờ cô mới nhận ra chàng trai màu xanh ở đó.
"Takao-kun" Kuroko nói với một cái gật đầu nhẹ. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tất nhiên là ăn burger rồi." Takao cười toe toét. "Cậu muốn gì, Tetsu-chan?"
Mũi của Kuroko nheo lại một cách quá mức dễ thương theo âm thanh của biệt danh đó. Cậu trông có vẻ bất mãn với cái tên, nhưng sau tất cả thì nó chỉ khiến Takao lặp đi lặp lại để được nhìn những phản ứng dễ thương đó từ cậu thanh niên kiên nhẫn và biết kiềm chế.
"Một Vanilla Shake, làm ơn." Kuroko thở dài.
Cậu biết cơ hội tốt nhất của mình trong việc kiếm được thứ gì đó bây giờ, trong khi cậu đang được chú ý, nhờ cái tên ồn ào nào đó. Mặc dù Kuroko lấy ví ra khỏi áo khoác, Takao đã trả tiền xong xuôi. Kuroko phản đối, nhưng anh chàng tóc đen đã mang khay đặt lên bàn, không chú ý tới cậu và những gì cậu nói nữa. Kuroko không hề quen với việc này.
"Takao-kun..." Kuroko nhìn anh.
Và ôi trời, đây không phải là một Tetsu-chan bối rối sao. Takao cười toe toét. Nó giống như một chú cún đang cố gầm gừ và sủa. Nói về cún, Nigou cũng rất thích ngồi chễm chệ trên đầu Kuroko nhỉ.
"Gomen, ne" Takao cười toe toét. "Cậu có thể trả tiền vào buổi hẹn thứ hai của chúng ta."
Anh giơ tay lên che mặt, giấu đi nụ cười khoái chí đằng sau những ngón tay. Anh ấy chưa bao giờ thấy khuôn mặt poker-face ấy thay đổi nhiều như vậy. Đôi mắt xanh mở to và má phớt hồng rồi dần dần đỏ bừng.
"Buổi... hẹn...?" Kuroko lặp đi lặp lại câu hỏi, tông giọng vẫn bình thường và đơn điệu như mọi ngày.
"Hai!" Takao khẳng định với một cái gật chắc chắn. "Cậu cảm thấy không vui với cách mà Kagami-kun và Aomine-kun cãi nhau vì cậu và coi cậu như một phần thưởng, cậu không thích Kise-kun bám dính lấy cậu. Tôi nghĩ nếu cậu có bạn trai thì mấy thể loại hành vi kia sẽ kết thúc."
"Và cậu đang tự ứng cử mình?" Kuroko hỏi, nghe có chút châm chọc.
Takao gật đầu đầy háo hức, mở giấy bọc một trong mấy cái burger mà anh gọi. "Hai~"
"Tại sao?" Kuroko phản đối, cậu đưa môi ra ngậm lấy cái ống hút.
Bây giờ đến lượt Takao đỏ mặt khi anh nhìn dòng sữa chảy trong ống hút tới đôi môi hồng kia. "Bởi vì tôi nhìn thấy cậu. Hơn bất cứ ai khác. Tôi đã nhìn ngắm cậu được một thời gian và bây giờ tôi càng muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn. Tôi muốn tìm hiểu cậu, Tetsu-chan."
Và cậu lại đỏ mặt. Nó trong khá đáng yêu với cậu trai nhợt nhạt trước mặt cậu. Kuroko đảo mắt, nhìn chằm chằm vào cốc sữa lắc của cậu. Đến bây giờ, Takao đã quyết định làm Kuroko phải là của mình. Nhưng trước hết, phải có cơ hội cái đã.
"Cậu... nhìn tôi..." Kuroko lặp lại, có vẻ cảm giác đau đớn lướt qua mắt cậu.
"Tôi không bao giờ quên rằng cậu đang đứng cạnh tôi, tôi sẽ không lãng phí một nửa thời gian để nhìn xung quanh, cố gắng để chờ cậu đến. Tôi sẽ không giật mình và nhảy lên mỗi khi cậu lên tiếng, như thể cậu là con ma ám tôi." Takao nói một cách tự nhiên (hoặc có thể là đã soạn từ trước) "Tôi muốn lắng nghe cậu và tôi sẽ luôn ở đó và sẽ nhìn thấy cậu. Luôn luôn."
"Cậu có biết đây là những gì mà Midorima-kun đã lên kế hoạch từ nhiều tuần nay không?" Kuroko hỏi.
"Tuần nào?" Takao ngạc nhiên hỏi. "À tôi nghĩ đó là điều khá bình thường, thành thực mà nói..."
"Không, cậu ấy đã lên kế hoạch cho vụ này trong vài tuần nay rồi", Kuroko trả lời, nghe có vẻ buồn cười.
"Cậu... đã quan sát người khác nhiều hơn người bình thường đúng không?" Takao mỉm cười.
"Tôi đã quan sát mọi người. Đó là một trong số ít những thứ mà cái Bóng thực sự làm." Kuroko nhún vai. "Tôi biết những người xung quanh và những gì họ làm. Ngay cả Kagami-kun và Aomine-kun cũng không biết."
"Cậu không phải là một cái Bóng." Takao cau mày, nhai nhai cái burger của mình. "Đó là những gì cậu làm trên sân, nhưng hiện tại chúng ta không đứng trên sân. Cậu cũng là con người, cậu biết chứ? Chỉ là những người khác có tầm nhìn hạn hẹp để thấy cậu. Họ bị mù. Đó là lỗi của họ và vấn đề của họ chứ không phải của cậu. Cậu hoàn hảo theo cách của cậu."
Và rồi một màu đỏ rực rỡ xuất hiện. Đôi má đó có thể sánh với màu tóc của Kagami. Takao cười toe toét. Anh đã có thêm một sở thích mới, một điều thú vị hơn cả Shin-chan. Nhận được phản ứng mạnh mẽ từ Tetsu-chan, dù có là gì, thì chúng cũng rất dễ thương.
"Cảm ơn... Kazunari-kun" Kuroko thì thầm với một nụ cười.
"Eh?" Takao chồm lên, máy mắt vài lần. "Cậu vừa gọi tên tớ kìa."
"Nó sẽ không mang tính cá nhân và khá thô lỗ khi gọi bạn trai mình bằng họ." Kuroko nói
Kazunari mỉm cười, hài lòng với chính mình. Anh sẽ đi quấy rối Midorima hơn nữa vì điều này.
-End-
Chốt: Chú thất bại rồi, Midorima.
~~~~~~~~~~~
~ Góc giải thích ( ゚▽゚)/ ~
*Aquamarine: là một loại beryl xanh hoặc tím. Phiên bản màu xanh đậm của aquamarine được gọi là maxixe . Màu sắc của nó biến đổi thành màu trắng khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Đây là hình ảnh minh họa của aquamarine.
Ban đầu mị định dịch là saphire như bình thường nhưng để như vầy cho nó độc và nguyên văn của tác giả.
Ngoài ra xuyên suốt câu chuyện, tác giả đã sử dụng từ "bluenette" để chỉ Kuroko. Nhưng khi dịch ra nó lại không có nghĩa nên mị đã Việt hóa hoàn toàn, để là "chàng trai màu xanh". Mong chú ý.
_Lucky aka Xaki_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com