Những câu chuyện cực kì ngắn
Author: stephanericherthanyou
Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả
Source: Tumblr
~~~~~~
#1.
"Cậu ngất... thẳng vào vòng tay tôi. Cậu biết đấy, nếu cậu muốn tôi chú ý đến cậu, cậu không cần phải dùng tới cách cực đoan như thế này đâu."
Những câu từ của anh tiêu tan thành tiếng vang; chỉ có duy nhất tiếng lắc lư đầu gối của anh vươn về lớp không khí mỏng, nhưng cánh tay không hề phản ứng và đôi mắt chớp chớp và Kuroko ngã.
Khi cậu mở mắt, thế giới vẫn tiếp tục quay cuồng; tiếng nói lẩm bẩm xung quanh dần tập trung lại và cậu nhận ra rằng mình không nằm trên mặt đất, mà trên một thanh... không tay của ai đó. Là tay của Takao.
"Kuroko? Cậu không sao chứ?"
Kuroko chớp mắt nhìn anh.
"Cậu ngất... thẳng vào vòng tay tôi. Cậu biết đấy, nếu cậu muốn tôi chú ý đến cậu, cậu không cần phải dùng tới cách cực đoan như thế này đâu."
"Oi, đừng tỏ vẻ như là kẻ ngốc, Takao," ai đó nói và Kuroko thực sự muốn xem mặt của hắn là ai.
"Được rồi, được rồi," Takao nói. "Cậu đứng được không?"
Miệng của Kuroko khô khốc, trán cậu lấm tấm mồ hôi và trái tim cậu đang đập rất mạnh, nhưng nó có thể liên quan tới cách mà Takao đang ôm cậu, cách anh nói rằng đó chỉ là một sự tình cờ. Vì vậy cậu kiềm chế để không nói bất cứ từ nào, có thể là vì Kuroko muốn Takao giữ mình thêm một chút nữa.
"Kuroko? Kuroko Tetsuya? Xin chào?"
Và vâng, cách hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và hơi nóng trên mặt cậu có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến việc mất nước hay lượng đường trong máu thấp, nhưng chúng khiến Kuroko cảm thấy dường như mình không thể chịu nổi.
#2
Tetsuya có vẻ như là một người có thể vô cùng tệ trong việc âu yếm, hoặc ít nhất là một kẻ lưỡng lự, thất bại như một con búp bê và kiên nhẫn chờ đợi để Kazunari dừng lại. Đối với sự hài lòng vô cùng ngạc nhiên của anh, đó là một điều ngược lại. Tetsuya khá thắc mắc về điều đó nhưng thường thì cậu hay cúi xuống gần vai Kazunari khi họ ở một nơi tối tăm nào đó. Cậu không ồn ào hay tỏa sáng, nhưng đó không phải kiểu của Tetsuya.
Kuroko để cho Kazunari ngồi lên lòng mình, phàn nàn rằng anh ta quá nặng so với cậu.
"Aw, Tecchan, em thực sự biết cách để làm một người đàn ông cảm thấy tuyệt vời đó." Kazunari nói.
Tetsuya bơ anh- cũng như bất cứ ai đó có thể lờ đi với khuôn mặt của dựa vào ngực người kia
3.
Tóc của Tetsuya mang một màu xanh đáng yêu, một màu sắc tinh tế mà lại khá độc đáo với ren màu nhạt và vài thứ như vậy nữa. Tetsuya không phải là một người quá nhạy cảm, mặc dù cậu đã tha thứ cho vài người nghĩ rằng cậu như thế. Và ít nhất cậu nhìn rất xinh đẹp trong một khung cảnh tinh tế, những ngón tay nhỏ, cong quanh một chiếc khăn trải bàn đẹp.
Kazunari đưa cậu hoa tú cầu, hoa cúc từ cửa hàng và hoa mận ở góc phố để cài vào tai. Chúng hợp với cậu, và trông Tetsuya thậm chí còn dễ thương hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn cậu, Kazunari-kun." cậu nói, yên bình hơn mọi ngày để Kazunari phải dựa vào để nghe thấy tất cả lời nói của cậu.
Mũi họ chỉ còn cách nhau vài cm.
"Đồ láu cá, Tecchan," Kazunari thì thầm
Nhưng anh đã đủ gần để nhìn thấy nụ cười trên môi Tetsuya trước khi họ lấp đầy khoảng trống hoàn toàn.
4.
Chưa ai nhìn thấy Kuroko theo một quy tắc nào, vì vậy tất nhiên là không ai nhìn ra tay của cậu. Ngay cả Izuki cũng tập trung hết sức vào những thứ khác (chủ yếu là mấy trò chơi chữ phiền phức của ảnh) và đó chỉ là trước khi đến Shutoku để đấu tập và Takao chạy đến chỗ cậu mà ai cũng có thể chú ý. Hyuuga sắp đưa ra lời nhận xét về tên láu lỉnh khờ khạo ban phát tình cảm (nói thẳng ra là thả thính) của họ khắp nơi trước khi Takao nắm lấy tay Kuroko và bắt đầu kiểm tra móng tay cậu.
"Có phải cậu ấy... sơn móng tay màu xanh không?" Furihata hỏi
"Ừ nhỉ," Kawahara nói.
Chúng gần giống màu tóc và mắt của Kuroko, và Hyuuga thấy mình đang ngừng suy nghĩ, chỉ vài giây thôi, để thực sự nhìn họ.
"Aww, bị gãy một chút rồi." Takao nói "Thôi được rồi, chúng ta có thể sửa nó sau."
Tại thời điểm đó tất cả thành viên của hai đội quay ra nhìn chằm chằm anh.
"Sao vậy? Móng tay của Tecchan nhìn rất đẹp đúng chứ?"
"Thì ra là cậu lấy trộm giũa móng của tôi đó hả." Midorima nói. "Thật không thể tin nổi mà."
"Tớ đã trả lại rồi mà," Takao nói. "Cậu vẫn có thể dùng mà."
"Không, tôi không thể." Midorima nói, nhìn chằm chằm vào Kuroko
Hyuuga nhìn Ootsubo. Ootsubo nhún vai- có vẻ anh ta đã quá quen với cái tên khác người này rồi.
"Kazunari-kun, mình không nghĩ đây thực sự là thời điểm thích hợp."
"Có lẽ cậu nói đúng." Takao nói.
5. Serenity: Sự thanh thản
Sự thanh thản và yên bình của Kuroko là một trong những điều khiến cậu thât hấp dẫn. Hoặc ít nhất Takao cho là vậy. Nhưng thực sự là những động tác trên sân, sự quyết tâm trong đôi mắt màu bầu trời, bờ vai cậu, những điều làm cho anh ấy dễ quan sát cậu hơn, những sự gián đoạn trong sự bình yên trên khuôn mặt và cơ thể cậu- đó là những điều quyến rũ nhất.
Đôi khi đó là cả một thách thức để anh thoát khỏi cậu; Takao chạm và chọc vào Kuroko, hôn lên những đường cong của cậu, và cậu chỉ tiếp tục đọc sách hoặc ngủ hoặc nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó. Nhưng thi thoảng anh để lại một cái gì đó khác lên khuôn mặt của Kuroko và những khoảnh khắc đó là những gì mà Takao đã làm, những sự gián đoạn hoàn hảo. Đó là những gì mà Takao thích ở Kuroko.
6. Ninja!TakaKuro ╮( ̄▽ ̄")╭
Có lẽ cậu nên cười nhạo Takao vì lần này Takao nhờ cậu giúp anh ta trở thành ninja- đó là một suy nghĩ vô cùng tệ hại. Nhưng Kuroko đã lên tiếng và Takao vô cùng háo hức nắm tay cậu và gật gật đầu và trông anh ta khá... dễ thương và Kuroko ghét sự thất vọng cho dù cậu chẳng biết anh ta đang làm cái quái gì cả. Chừng nào mà anh ta hành động được như cậu, Takao sẽ không bao giờ có thể nói về sự khác biệt.
"Cậu phải bước thật nhẹ nhàng" Kuroko nói. "Nhón chân đi nếu điều đó cần thiết. Lúc đầu cậu nên chú ý và cẩn thận, nhưng sau khi quen rồi thì nó sẽ dễ dàng và tự nhiên hơn."
Cái nhìn nghiêm túc trên gương mặt của Takao tương phản với cách anh đang đi. Từ từ với ngón chân đầu tiên và hạ chân xuống mặt đất. "Như vầy sao, Tecchan?"
"Cậu nên hơi cúi đầu xuống. Nghiêng vai một chút."
Takao nghe theo, gật đầu đầy lúng túng và gần như muốn ngã vài lần.
"Tiếp tục tập luyện đi." Kuroko nói. "Cậu sẽ làm được thôi."
Hai tiếng sau, Takao cười lớn và miệng Kuroko đang giật giật.
"Cậu đúng là xấu tính, Tecchan." Takao nói
"Cậu trông có vẻ vui đó chứ." Kuroko nói.
Takao nghiêng mình cho một nụ hôn bất ngờ, và Kuroko phải tha thứ anh trong nó.
~~~~~~~~~~
Vẫn còn hai oneshort khác của tác giả này. Vì chúng cũng khá dài và cùng có sự xuất hiện của hai kì đà cản mũi Kagami và Midorima nên ném tạm sang một chap khác. Nhưng phải công nhận tác giả này viết ngắn mà ngọt ghê cơ.
_Lucky aka Xaki_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com