Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer



Author: trashoot

Permission: Chưa có sự cho phép của tác giả

Source: Tumblr

-----------------------------

"Khi tôi biến mất, tôi không chỉ trở nên vô hình. Nó giống như thế giới quên tôi trong một khoảnh khắc. Nó giống như tôi chưa bao giờ tồn tại ở đó. Mọi người sẽ không chỉ không nhìn thấy tôi; họ sẽ hoàn toàn quên tôi."

"Nhưng tôi thì không. Tôi không hề quên cậu."


Takao gặp một chàng trai vô hình vào một ngày đầu hè. Anh đã hoàn toàn bị cuốn hút.

Đó là một ngày mùa xuân khi Kazunari lần đầu nhìn thấy chàng trai vô hình đó. Cậu đi như đang lướt trên mặt nước, bước đi một cách nhẹ nhàng trên mặt đất. Mọi người đi qua, như thể cậu chưa từng ở đó. Vô hình và bất khả xâm phạm. Điều đó có thể thay đổi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Trong nháy mắt, và đột nhiên sẽ có những người xông vào chỗ anh, nói chuyện với anh, nhìn thấy anh.

Kazunari thấy cậu thật hấp dẫn theo cách nào đó. Trường học đã bắt đầu làm phiền anh-đây là điều anh cần quan tâm. Cho dù vậy anh vẫn không thể nói chuyện với chàng trai vô hình này cho đến khi mùa xuân đang dần bị thế chỗ bởi mùa hè, những ngày ấm áp dần thay thế bởi tiết trời nóng nực làm quần áo dính lấy làn da đầy mồ hôi.

"Vậy," Kazunari hỏi chàng trai vô hình, đến ngay bên cạnh cậu ấy vào một buổi sau giờ học. "Làm thế nào mà mọi người không thể nhìn thấy cậu vậy?"

Chàng trai đó khẽ đảo đôi mắt mang màu bầu trời nhìn cậu. Kazunari dường như có thể bị lạc vào đôi mắt đó, nếu như anh không cẩn thận. "Đôi khi tôi không tồn tại," cậu nói, thật thẳng thừng, nó khiến Kazunari phải cười. "Tôi rất ngạc nhiên khi cậu có thể nhìn thấy tôi."

"Tôi cũng vậy," Kazunari thừa nhận. Anh cười toe toét, và đập mạnh vai cậu. Chỉ có đôi chút ngạc nhiên khi anh không xuyên qua cơ thể mỏng manh đó. "Có lẽ vì tôi rất đặc biệt."

"Ừ," cậu đồng ý. "Có lẽ vậy."

Kazunari cười vui vẻ. Anh sẽ rất vui khi chơi với cậu trai này. "Tôi thích cậu." anh nói. Với người khác, có vẻ là anh đang nói chuyện với không khí. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm anh, nhưng anh chẳng thèm bận tâm đến. "Tôi là Takao, mà này. Cậu tên gì vậy?"

Đôi mắt cậu ngờ vực nhìn cậu một lúc, rồi thở hắt ra. Gió nổi lên, mang theo vài cánh hoa rơi vào mái tóc. "Kuroko Tetsuya," cậu giới thiệu. "Và có vẻ như tôi đang xuất hiện lần nữa rồi. Xin lỗi."

Rồi cậu hòa vào giữa đám học sinh đang rời nhà. Ngay cả ở trong dòng người như vậy, đôi mắt của Kazunari vẫn lưu luyến cậu, và anh nhìn Kuroko cho đến khi cậu rẽ vào một góc phố và biến mất khỏi tầm nhìn.

***

Ngày hôm sau, anh tìm thấy Kuroko đang ngồi trong bóng râm lúc bữa trưa. "Khi cậu nói cậu không tồn tại," Kazunari nói, ngồi cạnh Kuroko. "Có phải là cậu trở nên vô hình và bất khả xâm phạm, hay là nhiều hơn thế?"

"Chào cậu, Takao-kun." Kuroko từ từ hạ cuốn sách mình đang đọc. "Tôi rất vui, cảm ơn vì cậu đã hỏi. Thời tiết hôm nay thật đẹp và cuốn sách tôi đang đọc trước khi bị cậu làm gián đoạn thì cũng..."

"Được rồi. Được rồi. Tôi đã hiểu." Kazunari cười. "Có phải cậu đang đổ lỗi cho tôi vì đã tò mò không?"

Kuroko vén lên một sợi tóc ra khỏi mặt. "Tôi nghĩ là không." Anh cắn môi dưới suy nghĩ. Kazunari cố gắng- và đã thất bại- để giả vờ không bị mê hoặc bởi những cử động đó. "Khi tôi biến mất, tôi không chỉ trở nên vô hình. Nó giống như thế giới quên tôi trong một khoảng thời gian. Nó giống như tôi chưa từng tồn tại ở đó. Mọi người không chỉ không nhìn thấy tôi; họ hoàn toàn quên mất tôi."

Một cảm giác tự hào khó hiểu khiến ngực Kazunari ưỡn lên. "Tôi thì không." anh nói. "Tôi không hề quên cậu."

"Không," Kuroko nhìn xuống đùi mình, một nụ cười khẽ thoáng qua môi. "Không, cậu không hề." Cậu lấy cuốn sách của mình, tìm trang mà mình vừa đánh dấu lại.

"Cậu phải đi rồi phải không?" Kazunari hỏi. Anh giả vờ như không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Kuroko, trước khi cậu hạ cuốn sách xuống một lần nữa với một tiếng thở dài.

"Tôi không thể nói hết được." Cậu thừa nhận. "Tôi nghĩ vậy."

Kazunari lui về phía trước với sự quan tâm đầy lộ liễu. "Vậy làm thế nào cậu chỉ cầm cuốn sách đó?"

"Ồ." Kuroko nhìn cuốn sách như thể bây giờ mới nhận ra mình đang giữ nó. "Tôi có thể tiếp xúc vào mọi thứ nếu tôi tập trung. Nếu không họ sẽ cần một thời gian để quên tôi."

"Vì vậy," Kazunari nói, cố gắng át đi tiếng cười trong giọng nói, "Nếu bây giờ cậu không tập trung, cậu sẽ khỏa thân phải không?"

Mặc dù khuôn mặt của Kuroko vẫn không thay đổi, nhưng vài vệt màu hồng phấn đã xuất hiện trên mặt. Cậu cẩn thận ánh nhìn của Takao trong khi đứng dậy và làm phẳng quần áo. "Tạm biệt, Takao-kun."

"Tôi sẽ coi đó là 'đúng' vậy," Kazunari gọi theo. Anh thậm chí còn không quan tâm rằng mọi người nghĩ anh điên vì đang hò hét với không khí.

***

Anh không còn thấy Kuroko ăn trưa một lần nào nữa, và không hiểu tại sao anh lại thấy cậu đang trên sân thượng vào một ngày nào đó, nhấp nháp một ly sữa lắc và đọc một cuốn sách khác.

"Vậy đây là nơi cậu đã trốn hả?"

Kuroko nhìn lên, che nắng bằng bàn tay. Nút áo trên của bộ đồng phục được tháo ra, Kazunari để ý, và vô số hạt mồ hôi đã tập trung tại cổ. "Tôi đâu có trốn."

"Vậy sao cậu lại lên trên sân thượng suốt vậy?" Kazunari cố gắng giả vờ không đau vì Kuroko đã né tránh anh, với sự thành công khá ít ỏi. "Trời quá nóng để ngồi dưới ánh mặt trời như thế này."

"Tôi thích sự yên tĩnh," Kuroko giải thích.

"Và tôi cũng thế." một giọng nói khác chen vào. "Vậy thì hai cậu đang làm hỏng nó."

Giật mình, Kazunari nhìn người kia trên sân thượng. Hắn ngồi cách đó một chút, dựa vào song sắt bao quanh sân thượng, nhìn lên từ cuốn sách của mình mà nhìn chằm chằm họ.

Kazunari đã rất tập trung vào Kuroko nên thậm chí không nhận ra hắn.

Với ý nghĩ rằng Kuroko có thể trốn tránh anh để dành thời gian với tên này làm cho Kazunari nghiến răng ken két. "Tại sao cậu không đi ngồi ở đâu đó khác, nếu cậu không thích?"

"Hãy tỏ ra tôn trọng senpai, nhóc con." Hắn thu hẹp mắt mình lại. Nếu đôi mắt của Kuroko giống như bầu trời mùa hè, thì đây là một bầu trời đầy những mây mù và sấm chớp.

"Mayuzumi-senpai, làm ơn," Kuroko nói, trước khi cuộc cãi vã ngày càng leo thang thêm. "Takao-kun là bạn của em. Cậu ấy ở đây chỉ để nói thôi."

Mayuzumi thở dài. "Được rồi. Cứ làm những gì cậu muốn, tôi không quan tâm."

Kazunari coi điều đó là anh được phép ngồi xuống. Kuroko thì đã trở lại với cuốn sách của mình, nhưng lại nhìn lên khi Kazunari đụng vai nhau. "Chúng ta là bạn bè, huh?"

"Đừng có để cái ý nghĩ ấy thấm vào đầu cậu." Kuroko đảo mắt, nhưng những vệt hồng trước đó lại xuất hiện. Kazunari cảm thấy môi mình tự vẽ lên một nụ cười.

"Không mơ về nó nữa," anh nói. "Tet-chan"

Kuroko nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi úp mặt vào bàn tay mình.

***

Thư viện thật nóng bức và gần như không có lấy một bóng người. Cho đến giờ, Kazunari chỉ nhìn thấy một người khác, ngoài thủ thư. Anh không hiểu tại sao mọi người lại muốn tới đây ngay bây giờ. Bất kì ý nghĩ của kẻ khác, giờ sẽ là muốn ở bãi biển, hoặc ăn kem, hoặc cái gì khác- bất cứ điều gì khác- để có thể tồn tại trong cái nhiệt độ này.

Với một tiếng thở dài đầy ấn tượng, Kazunari treo mình lên kệ sách bên cạnh Kuroko. "Tet-chan," anh rên rỉ, "Cậu gần xong chưa vậy?"

"Chưa," Kuroko thẳng thừng. Cậu lấy một cuốn sách từ kệ và đặt lên một đống đang ngày một nhiều lên trong vòng tay, cân bằng chúng với ngực để chắc chắn không thể rơi. "Nếu cậu chán, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."

"Nhưng tớ muốn chúng ta cùng đi chơi." Kazunari bĩu môi. Lần tới, anh nhất định sẽ dành cả buổi chiều với Kuroko, nhất định phải kéo cậu đến nơi nào đó thực sự thú vị, thay vì cái thư viện ngột ngạt này.

Kuroko dừng lại khi lướt qua các kệ sách để nhìn anh và lau mồ hôi đang chảy đầy dưới tóc. Các chồng sách đung đưa. Nó có thể sẽ rơi, nhưng Kuroko đã thăng bằng vào phút chót. Kazunari cười. "Cậu có muốn tôi giữ hộ vài quyển không?"

"Cậu thật tốt. Cảm ơn." Kuroko nói

Bàn tay của Kazunari chạm vào làn da trần của Kuroko khi anh lấy mấy cuốn sách bên trên từ nó, cảm giác buồn buồn khiến ngón tay anh khẽ run lên. Những quyển sách đó vô cùng nặng, và anh phải cố gắng mãi mới lấy lại thăng bằng. "Wow," anh nói. "Tớ không biết cậu có thể giữ được thứ gì đó nặng như thế này đó."

"Không có gì đáng ngạc nhiên, đúng không? Ý tôi là..." một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt poker-face của Kuroko. "cậu đã từng thấy những cơ bắp này chưa?"

Kazunari phá lên cười vì sự hài hước đó. "Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu kể truyện cười đó."

"Đó không phải là truyện cười. Tôi không thấy nó buồn cười chút nào." Kuroko nói, nhưng miệng vẫn cười. Kazunari cũng cười, mặc dù anh phải dành cả buổi chiều trong thư viện. Nó không hề tệ chút nào, bởi vì Kuroko đang ở bên anh.

***

Kazunari không hiểu tại sao Kuroko lại dành thời gian quanh Mayuzumi cho đến khi thấy hắn cố lấy cặp sách, chỉ có ngón tay của hắn biến mất.

"Ôi Chúa ơi," anh hào hứng, "Anh cũng giống như Tet-chan."

"Tôi không giống cậu ta." Mayuzumi gắt

Kazunari đảo mắt. "Phải rồi. Hai người chả giống nhau tẹo nào cả."

"Mayuzumi-senpai không thực sự biến mất," Kuroko nói, như một ngọn hải đăng của sự bình tĩnh ngồi giữa họ. "Anh ấy chỉ trở nên vô hình. Mọi người không quên mất anh ấy. Ngoài ra," cậu nói thêm, nhìn Mayuzumi ngày càng nản lòng khi anh đang cố hết sức lấy cái túi của mình. "Anh ấy không thể luôn chạm vào mọi thứ bằng cách tập trung được."

"Thật sao?" Kazunari không hề giấu đi sự tò mò của mình. "Vậy, anh ta giống như một phiên bản giảm nửa giá của cậu."

"Tôi cho rằng..." Kuroko nói.

Mayuzumi dừng những việc mình đang làm, nhìn chằm chằm hai người kia. Anh siết chặt tay vài lần. Kazunari chắc chắn rằng nếu hắn có cơ hội lúc này, hắn sẽ đấm anh vài cái. Tuy nhiên, anh lại không thể cưỡng lại hắn, dù chỉ một chút.

"Tôi đoán chúng ta nên vui vì anh ta vẫn giữ được quần áo trên người."

"Một khi tôi có thể chạm vào cậu lần nữa," Mayuzumi nghiến răng, cộc cằn, "Tôi sẽ giết cậu."

Kazunari nhận ra rằng mình không nên đề cập đến điều đó lần nữa, vì anh ta có thể chạm vào Kuroko khi nó không được cho là tồn tại, có lẽ anh cũng có thể chạm vào Mayuzumi. Có lẽ tốt hơn nếu anh tiếp tục im lặng.

***

Rất ít khi Mayuzumi không cùng họ ăn trưa trên sân thượng, nhưng khi điều đó xảy ra, Kazunari luôn tận dụng nó. Hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi anh được ở một mình với Kuroko và anh đã rất vui vẻ thổi bồ công anh vào cậu, và nhìn Kuroko đang ngày càng nản lòng khi cố gắng gỡ chúng từ mái tóc của mình.

Khi cái bĩu môi của Kuroko thành sự tức giận thật sự, cuối cùng Kazunari cũng quyết định ngừng việc chọc phá. Anh đưa tay lên và cố gắng giúp cậu phủi hết đám bồ công anh đi. Đúng lúc đó, cánh cửa sân thượng mở ra và một giọng nói vang lên, "Gì thế này? Hạt giống tình yêu cuối cùng cũng mọc rồi à?"

Kazunari có thể nghe thấy tiếng rên đầy bực bội của Mayuzumi sau lưng kẻ đó. Một lần duy nhất, anh hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hắn.

"Đừng nói như vậy lần nữa, Izuki-senpai" Kuroko nói

"Mấy người chẳng bao giờ thích trò chơi chữ của tôi cả." y than thở. Kazunari bỏ tay ra khỏi mái tóc của Kuroko và quay lại nhìn một anh chàng nhìn khá không cân bằng với hai chiếc cặp đeo trên vai đang bước về phía họ

"Đó là vì chúng dở tệ," Mayuzumi lầm bầm, đi cách sau đó vài bước

Izuki ngoảnh lại nhìn anh ta. "Wow. Đó là cách cậu tỏ lòng biết ơn đối với người xách cặp lên đây cho cậu sao."

Mayuzumi đảo mắt: "Cứ làm như là tôi có thể tự xách được ấy."

Kazunari lập tức hiểu ra. "Đợi đã. Bây giờ anh đang vô hình phải không?"

Mayuzumi nhìn chằm chằm vào anh, đó là câu trả lời. Kazunari chỉ về phía Izuki, người đã khiến anh trở nên thoải mái khi bên cạnh Kuroko. "Thế thì làm sao anh có thể nhìn thấy tên đó."

"Tôi cũng đang tự hỏi mình về điều đó." Izuki nói. "Ngoại trừ việc cậu đã có một số quyền lợi mà tôi không có, phải không? Chihiro nói với tôi về khả năng của cậu." anh nói kèm theo là một ánh nhìn dịu dàng về phía Mayuzumi. "Về việc cậu vẫn nhớ Kuroko ngay cả khi em ấy biến mất."

"Anh không thể sao?" Kazunari một lần nữa cảm thấy vô cùng tự hào về ý nghĩ rằng chỉ có mình anh mới nhớ được được Kuroko

"Không." Izuki nói, nghe có vẻ khá thất vọng. Mayuzumi đặt một tay lên vai cậu, và Izuki đã nắm nó và kéo hắn ngồi bên cạnh mình. "Tôi có thể nhìn thấy em ấy, nhưng tôi luôn luôn quên em ấy là ai cho đến khi em ấy quay lại."

Kazunari nháy mắt. "Vậy, anh không để ý đến tôi sao?"

Mayuzumi chuẩn bị nói một điều gì đó, có lẽ là hắn sẽ thử và bóp cổ anh, nhưng Izuki đã kéo áo anh trở lại kịp thời. "Bình tĩnh đã nào." cậu nói, hôn nhẹ lên trán Mayuzumi.

"Chờ đã." Kazunari nói. "Anh có không để ý là tôi và Tet-chan đang hẹn hò không?"

Trong khi Mayuzumi trông như đang muốn giết người, Izuki chỉ cười. "Đó là một điều khá mới lạ nhưng có."

"Đừng để cái ý nghĩ ấy thấm vào đầu cậu." Kuroko nói, nhưng đang cười, và Kazunari không thể không cười lại

"Không mơ về nó nữa."

***

Khi đầu óc của Kazunari cuối cùng hoạt động thực sự, mùa hè đã dần qua. Khi cái nắng nóng tồi tệ đã không còn, Kazunari quyết định cần đưa Kuroko ra ngoài để làm điều gì đó vui vẻ mà không phải đổ mồ hôi.

Tất nhiên, Kuroko phải chọn thời giờ để biến mất sau giờ học, để Kazunari không còn cách nào để tìm cậu. Sau khi không thấy ai trong lớp học, anh quyết định tìm ở những nơi mà có khả năng Kuroko có thể lui tới nhất.

Mặc dù nhiệt độ đã giảm xuống đôi chút, nhưng cái thư viện vẫn nóng hơn bao giờ hết. Kazunari phải cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên để giảm bớt nhiệt trong khi đang cố gắng tìm cho ra Kuroko.

May mắn là anh tìm thấy Kuroko rất nhanh, cậu ngồi cạnh một chiếc bàn và nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt. Cậu dường như không tỉnh táo cho mấy, và khi Kazunari thấy, đôi mắt dần khép và đầu nghiêng nghiêng như muốn rớt xuống.

Kazunari tiến tới thật chậm. Khi Kuroko không để ý đến, anh quỳ bên cạnh chiếc ghế và chọc chọc cậu. "Tet-chan? Cậu không sao chứ?"

Kuroko cuối cùng cũng quay đầu nhìn anh. "Mình ổn mà," nó thì thầm "chỉ hơi mệt mỏi thôi." Nó dụi dụi mắt và mở ra, đôi mắt nó dường như xanh hơn bình thường.

Kazunari nhận ra mình đã quá cố gắng để cẩn thận; anh đã chìm trong đôi mắt của Kuroko từ rất lâu rồi.

"Tet-chan" Kazunari nói. Trước khi Kuroko có cơ hội trả lời, anh hôn cậu. Không khí ấm áp của mùa hè không là gì với hơi nóng từ đôi môi của Kuroko, Kazunari đã nghĩ vậy.

Khi đẩy anh ra, Kuroko chớp mắt. "Cậu vừa hôn tôi đó à?"

Kazunari liếm môi. "Đừng để cái ý nghĩ đó thấm vào đầu cậu."

"Không mơ về nó nữa." Và rồi lại cái nụ cười đó, thứ mà khiến anh cũng muốn cười.

Họ hôn nhau lần nữa, vì anh muốn và anh có thể. Không ai có thể nhìn thấy họ ở đây. Bao quanh bởi những kệ sách như thế này, Kuroko không phải là người vô hình duy nhất.

     -End-

_Lucky aka Xaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com