Chương 10
Chương 10:
Vừa nói xong, Lưu Diệu Văn phát hiện lời này có nghĩa khác, chẳng qua hắn nhìn Tống Á Hiên thế này, phỏng chừng cũng chẳng hiểu lời đồi trụy này.
Cũng đơn giản không giải thích giấu đầu lòi đuôi.
Tống Á Hiên mím mím môi, bị câu nói mang theo trêu chọc của hắn trêu đến tim ngứa ngáy, lỗ tai cậu không nghe được âm thanh quá nhỏ, có khi cậu phải chăm chú nhìn miệng hắn mới có thể nghe rõ hắn nói gì.
Mà những lời này thì đưa quá gần, còn mang hơi thở ấm áp, tựa như một bàn tay bất chợt chiếm lấy trái tim cậu, mạnh mẽ nắm chặt.
Tống Á Hiên không cách nào thở nổi nên lùi về phía sau, Lưu Diệu Văn nhìn cậu như thú bị nhốt lùi về sau, mặt cũng ửng hồng mất tự nhiên, tâm trạng chơi đùa bỗng dâng lên: “Có muốn không?”
Tống Á Hiên gian nan nhìn ý cười nơi khóe miệng hắn, không biết lời này của hắn là đang hỏi cái gì, cậu muốn cuốn sách ký tên Huyết Lý Hữu Phong, cho dù không phải bản ký tên cũng rất vui vẻ, có thể…
“Rốt cuộc có muốn không?” Lưu Diệu Văn cố tình bức ép cậu, giơ tay nắm lấy cái tay không bị thương của cậu, không nặng không nhẹ bóp một cái lên xương cổ tay.
“Hay là cậu tự giữ đi.” Tống Á Hiên nhịn đau lập lại lời nói một lần, “Cậu thích thì, thì giữ đi.”
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, buồn hiu: “… Thích cái quỷ ấy.”
Lúc này chuông vào học đột nhiên vang lên, tiết học này là tiết của thầy Trình.
Tống Á Hiên nhớ đến lời dặn của thầy Trình, thấy hắn xoay người thì cho là hắn muốn đi, bèn sốt ruột bắt lấy đồng phục hắn.
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn ngón tay đang nắm đồng phục mình, tầm mắt thuận theo dời từ cánh tay nhỏ gầy đến chiếc cằm nhọn trên khuôn mặt.
Tống Á Hiên hơi nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không vào học sao?”
“Không vào.”
Tống Á Hiên vốn đã chuẩn bị lời ứng đối, kết quả không ngờ hắn lại dứt khoát nói như vậy, cả xì hơi cũng không có đất dụng võ.
Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng thất vọng của cậu, không biết nơi mềm yếu nào bị chọt trúng.
Bỗng nhiên ngồi trở lại, nhìn cậu nói: “Nhóc, tớ hỏi cậu. Thứ bảy này tớ có một trận bóng, cậu có đến xem không?”
Tống Á Hiên cắn môi, cậu muốn đi, nhưng có thể tuần này cậu phải về Tứ Trung lấy đồ, lại muốn đi thăm hiệu trưởng, phiên dịch cũng phải gấp rút làm.
“Cậu đến xem tớ chơi bóng, tiết này tớ sẽ không đi ra, thế nào?”
Tống Á Hiên thấy thầy Trình đã đi đến trước cửa, rất sợ Lưu Diệu Văn lại bị mắng, vội gật đầu một cái.
“Cậu mau, mau ngồi xuống đi.”
—
Trình Lợi Dân đứng trên bục giảng, theo thói quen liếc mắt nhìn phía sau, Lưu Diệu Văn vậy mà không có chạy ra ngoài cũng không ngủ, đang cúi đầu đọc sách.
Đổi tính?
Ông lại nghiêng đầu một cái, há.
Quá nửa là khuyên bảo của Tống Á Hiên có hiệu quả.
Xem ra vẫn là chuyện tốt giữa học sinh và học sinh giỏi, trong lòng Trình Lợi Dân cảm thấy, cái quyết định sắp xếp để Tống Á Hiên vào ký túc xá hắn, quả là sáng suốt.
Giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái.
Nhìn một cái, hai người học vô cùng nghiêm túc!
Lưu Diệu Văn tùy tiện nhìn gò má Tống Á Hiên, nhìn một hồi thì phát hiện, người khác lên lớp thì toàn là cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng mới liếc mắt nhìn thầy viết bảng một cái.
Dường như suốt cả quá trình cậu đều dán mắt vào thầy, chỉ có khi ông xoay người viết bảng mới cúi đầu ghi chép vào vở, hoặc là đầu cũng không cúi mà “viết bừa”.
“Này, tớ mượn bài chép của cậu nhìn chút.” Lưu Diệu Văn đưa tay ra, đầu ngón tay trái hơi vươn ra gõ lên cùi chỏ cậu, “Để tớ xem thử cậu viết thứ gì.”
Tống Á Hiên ngẩn ra, sau đó nhanh chóng viết thêm hai chữ, nhẹ nhàng đẩy sang hắn, Lưu Diệu Văn hơi rũ mắt nhìn, nét chữ ngay ngắn lại đẹp, hoàn toàn không giống như nhìn từ vở viết ra.
Tuy là nhìn nước chảy mây trôi, nhưng có lẽ mỗi một chữ lại mang theo một tia cứng rắn như có như không, Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn chữ cậu, lại quay đầu nhìn cái người này.
Mặc dù trông yếu đuối nhưng trên người lại có loại bài xích và lạnh lùng không biết đến từ đâu, dáng vẻ non nớt đối mặt với Trương Huyền hết lần này đến lần khác đã chọt trúng nơi mềm yếu của Lưu Diệu Văn.
“Trả cho cậu.”
Tống Á Hiên nhận lấy, kéo lại chỗ mình, kết quả lại bị hắn đè xuống, trầm giọng hỏi: “Ngày đó tớ chơi thi đấu, cậu sẽ đến cổ vũ tớ sao?”
Hắn thử nghĩ một chút, với tính cách của Tống Á Hiên hẳn sẽ không như mấy cô gái kia gào thét chói tai, chẳng qua là muốn cậu có thể lọt vào tầm mắt mình, vì hắn mà phất cờ kêu gào…
Đầu tim Lưu Diệu Văn nóng lên, duỗi tay cào lòng bàn tay cậu, dụ dỗ cậu.
“Có đến hay không?”
Tống Á Hiên biết mình một khi gặp hắn thì sẽ không cách nào nghe giảng cho tốt, mím môi một cái, nhanh chóng liếc nhìn Trình Lợi Dân trên bục giảng, mở ra trang cuối cùng, xé một góc, viết một câu rồi đẩy qua.
Cậu nghe giảng cho tốt, tớ sẽ đi.
Lưu Diệu Văn nhận lấy thoáng liếc mắt tờ giấy nhìn, quả nhiên không nói nữa,cũng không biết đang nghĩ gì mà yên lặng suốt giờ học, ngồi đó duỗi cái chân to dài cực kỳ ngoan.
Một tiết học trôi qua rất nhanh.
Trình Lợi Dân hài lòng nhìn Tống Á Hiên gật đầu một cái, tan học cười híp mắt rồi đi, trước khi đi dặn dò một tiếng: “Tuần này tạm thời nghỉ lớn để điều chỉnh lại thời gian, chiều mai sau khi lớp học kết thúc thì có thể về nhà, trở về phải chú ý an toàn, ở nhà phải nghiêm túc ôn bài.”
Lớp học buổi chiều sau khi dọn dẹp vệ sinh giờ nghỉ trưa thì chỉ có một giờ, tương đương với buổi chiều hai giờ rưỡi thì có thể tan học về nhà.
Nghiêm Hạo Tường vốn ngồi ở trước mặt Lạc Hành, bây giờ sau khi cậu đổi chỗ thì ở giữa dư ra một chỗ trống.
Cậu ta duỗi người về trước, gõ gõ bàn: “Tống Á Hiên, cậu về nhà à?”
Phòng học vốn đang ồn ào, giọng nói của cậu ta cũng chẳng tính là lớn nên Tống Á Hiên không có nghe.
Nghiêm Hạo Tường đi vòng qua phía sau, lại gõ gõ bàn Tống Á Hiên: “Tuần này nghỉ lớn, cậu có về nhà không? Trường chúng ta không có cổng đón xe, xe buýt lại chen chúc muốn chết, cậu ở đâu thế, không bằng cùng nhau đi chung xe đi.”
Ngón tay viết chữ của Tống Á Hiên ngừng một lát, rủ mắt nói: “Tớ không về nhà.”
Nghiêm Hạo Tường “A” một tiếng: “Một tháng chúng ta mới có một đợt nghỉ nhiều đấy, bình thường cũng chỉ nghỉ nửa ngày, ba mẹ cậu không ở nhà sao?”
Không biết có phải ảo giác hay không, Lưu Diệu Văn cảm giác sau khi Nghiêm Hạo Tường nói xong một câu vô tình như vậy, sắc mặt Tống Á Hiên đột nhiên trắng nhợt, không tự nhiên mà chớp chớp mắt, khóe miệng mím thành một đường, tựa như đang nhẫn nhịn cái gì đó.
Lưu Diệu Văn nhíu lông mày, hơn nữa lúc Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nói chuyện thì một hỏi một đáp, so với lúc nói chuyện với mình tự nhiên hơn nhiều, “Xì” một tiếng: “Thuận đường gì, nhà cậu ở Thương Hóa, chim bay qua cũng ngại tốn sức kéo cứt.”
Nghiêm Hạo Tường nghĩ cũng phải, nhưng mà cậu không phải là muốn tiết kiệm một đồng với Tống Á Hiên sao, hắn quan tâm như vậy làm gì, bĩu môi rời đi.
—
Có lẽ là bởi vì tin tốt nghỉ lớn để điều chỉnh, ngay cả thời gian luyện tập buổi chiều các bạn học cũng không có tâm tư gì.
Tụm năm tụm ba chụm đầu vào tán dóc, nói về idol mình thích gần đây vừa đóng phim mới gì đó, phát ca khúc mới gì đó.
Cũng có vài người lấy điện thoại ra chơi game, còn lại cũng không kiêng dè gì xem phim truyền hình trên WeChat.
Xưa nay lớp Chín đều chống đối lại sự giáo dục của nhà trường, tốt xấu lẫn lộn, giỏi dở xem tạp, con nhà giàu toàn chui vào mấy cái lớp này, trường học quản không được, thời gian dài còn chưa tính, để bọn họ tự sinh tự diệt.
Chỉ có Trình Lợi Dân là còn ôm hy vọng với họ, thỏa sức phát hiện quang và nhiệt của người là vườn, hy vọng có thể chỉnh sửa từng gốc cây nhỏ này của bọn họ đứng thẳng.
Tống Á Hiên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho bạn cùng phòng trước kia, nói cho cậu ta biết chiều thứ sáu sẽ qua lấy đồ, hỏi cậu ta có ở ký túc xá hay không.
Bên kia rất nhanh trả lời lại.
Hả? Đồ của cậu để mẹ cậu cầm đi rồi.
Tống Á Hiên bắt đầu lo lắng, đáp một câu “Ừ” rồi đóng giao diện trò chuyện lại, đầu ngón tay dừng ở bên trên rất lâu, muốn dời xuống lại dường như không muốn.
Kết quả mở ra, khung trò chuyện đang biểu thị đối phương đang trò chuyện…
Mấy phút sau, quả nhiên điện thoại rung một tiếng, trên màn hình lóe lên, hiển thị một tin nhắn thoại.
Đoán chừng là chưa có tiếng trả lời lại, Triệu Cửu Lan lại gửi một tin, lần này là văn bản, không dài, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim.
Tống Á Hiên mặt vô cảm bấm tắt tin nhắn, đã nhiều năm như vậy, cậu đã sớm đao thương bất nhập: “Tuần này nghỉ lớn, con muốn về nhà lấy ít quần áo và đồ dùng hằng ngày.”
Lưu Diệu Văn dựa vào khung cửa phía sau, thấy Lạc Hành cúi thấp đầu, không biết nhớ ra gì đó, quay đầu đi.
—
Chiều thứ sáu, Tống Á Hiên xưa nay ở lại lâu nhất vừa tan học thì đi mất. Lưu Diệu Văn chơi bóng xong quay về phòng học, chỉ kịp nhìn thấy một chỗ trống rỗng.
Thời tiết ở Giang Thành biến đổi không ngừng, buổi sáng mặt trời vẫn còn rực rỡ buổi trưa đã bắt đầu mây đen che đỉnh, Tống Á Hiên đứng dưới trạm dừng lảo đảo như muốn ngã, nhìn mưa rơi tí tách tí tách, không bao lâu đã làm ướt cả mặt đất.
Cậu đi vào trong đứng, chỉ ướt nửa người.
Máy điều hòa trên xe buýt mở không đủ, cậu không nhịn được run cầm cập, vậy nên không cách nào đến kéo vòng qua, xe vừa ngừng một chút lại lắc lư, cậu chỉ có thể gian nan đệm chân đi đóng máy điều hòa.
Có người xuống xe, Tống Á Hiên ngẩng đầu thấy không có người già yếu cần ngồi bèn tự mình ngồi xuống, dựa vào cửa kính nhìn mưa rơi càng ngày càng lớn, bị gió thổi lên cửa sổ, đập vỡ lại chảy xuống.
Hai bên đường đầy người đứng trú mưa, trong tiệm bánh ngọt chợt lóe lên, cạnh cửa sổ có hai mẹ con đang ngồi, bạn nhỏ giơ cái muỗng thật cao đút cho mẹ, người mẹ trẻ tuổi cười xoa xoa đầu con trai.
Tống Á Hiên thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại ra nhìn, dự báo thời tiết nói trận mưa này sẽ còn kéo dài bốn tiếng.
Tống Á Hiên nhìn hộp bánh ngọt trên đầu gối, dùng tay áo lau lau vệt nước bên trên, bên ngoài túi đựng màu vàng nhạt vẽ hai con thỏ nhỏ hoạt hình, đệm chân đút cho hai con thỏ lớn ăn.
Tiệm bánh ngọt này Triệu Cửu Lan rất thích ăn, hầu như mỗi ngày đều sẽ mua một miếng nhỏ cho cậu ăn qua một lần.
Ngày đó cậu mới vừa được chẩn đoán chính xác gần như mất đi thính giác thì có một người đàn ông đến phòng bệnh thăm bệnh, ngày đó Triệu Cửu Lan rất vui vẻ, đút cậu ăn một miếng, rất ngọt, có vị hạt dẻ nhàn nhạt.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn đỉnh xe buýt, trong đầu nghĩ lung tung, cậu đã rất cố gắng ngoan ngoãn, hàng xóm và thầy đều nói cậu rất nghe lời, rốt cuộc cậu còn có chỗ nào làm không tốt.
Cách sinh nhật bảy tuổi đã hơn bảy năm, chiếc bánh ngọt vị hạt dẻ kia tựa như vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi cậu, chẳng qua là cậu không nhớ nổi, ngày đó Triệu Cửu Lan có xoa đầu cậu hay không, nói cậu ngoan.
Không nhớ rõ loại chi tiết nhỏ ấy.
Chỉ nhớ khi ấy cậu không nhớ được, rất hoảng sợ cũng rất muốn khóc, nhưng lại không dám biểu hiện ra, Triệu Cửu Lan không thích.
Đường xe rất dài, lúc sắp đến trạm cuối, khung trời màu đen dường như muốn đè xuống, sau khi tài xế mở đèn bên trong xe mới phát hiện trước mặt còn một người ngồi, nhìn cậu vẫn luôn tựa lên cửa sổ xe nên cho là cậu ngủ.
“Anh bạn nhỏ, cháu xuống chỗ nào thế?”
Tống Á Hiên lấy lại tinh thần: “Trạm cuối ạ.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com