Chương 43
Chương 43:
Tống Á Hiên giật giật môi.
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, một tay nâng mặt cậu, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi vết ẩm ướt, mặt mày dịu dàng hỏi: “Khóc cái gì?”
Vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã không nhịn được mà rơi lệ lần nữa.
Lưu Diệu Văn kéo cậu lên, dẫn đến góc cầu thang rồi lau nước mắt cho cậu, cười bảo: “Sao lại khóc đến ghiền rồi?”
Tống Á Hiên nhanh chóng kìm nén, giơ tay lau nước mắt, mạnh miệng đáp: “Đau mắt, mới không khóc.”
“Tớ còn tưởng mấy ngày cậu không gặp tớ nên mừng đến chảy nước mắt chứ.” Lưu Diệu Văn cười lau mặt cho cậu, cầm lấy giấy kiểm tra sức khỏe trong tay cậu nhìn hai lần: “Để tớ xem thử bé ngoan nhà chúng ta có cao lên không, ôi chao cao hơn so với lúc trước này.”
Tống Á Hiên bị hắn chọc cười, bộ dạng đỏ mắt vừa khóc vừa cười khiến lòng Lưu Diệu Văn đau lòng ôm lấy cậu, ghé đến bên tai cậu hỏi: “Nhớ tớ không?”
“… Ừm.” Tống Á Hiên im lặng một hồi, vẫn nói lời thật.
Lưu Diệu Văn nhẫn nhịn kích động muốn hôn cậu, mềm giọng hỏi: “Sao lại gầy vậy, vừa rời khỏi mí mắt tớ đã ăn cơm không ngon rồi?”
Tống Á Hiên nhìn hắn dịu dàng nói chuyện với mình như thế, chẳng hề tỏ ra tức giận vì bị mình từ chối dù chỉ một chút, càng khó chịu hơn.
Cậu ấy tốt như vậy.
“Không có gầy.”
“Tớ sờ thử.” Lưu Diệu Văn kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần: “Ai bảo không gầy, tớ thấy đã nhỏ đi rất nhiều rồi.”
“Cậu đi đâu vậy?” Tống Á Hiên nhấp khóe miệng, ngón tay bắt lấy ống tay áo hắn, thấp giọng hỏi.
Lưu Diệu Văn thuận thế nắm chặt ngón tay cậu nhìn sắc mặt có vẻ tái nhợt của cậu, từ ngón tay xuống lòng bàn tay lạnh đến kinh người, đặt trong lòng bàn tay mà chà xát, bỏ trong ngực mình để ủ ấm.
Lưu Diệu Văn sờ sờ mặt Tống Á Hiên, nhìn dáng vẻ cậu khẩn trương nhìn mình voi thức quan sát cái miệng nhỏ hô hấp.
Nếu như Triệu Cửu Lan, cho dù thật sự có một giây liếc nhìn Tống Á Hiên bà ta nhất định sẽ thích đứa bé này.
Lưu Diệu Văn thấp giọng cười: “Sao nào? Muốn điều tra lộ trình của tớ ư?”
Tống Á Hiên thở ra một hơi trầm thấp, khẽ lắc đầu: “Tớ chỉ là rất lo cho cậu.”
“Không có chuyện gì, ra ngoài làm vài chuyện thôi.” Lưu Diệu Văn ngửa đầu, thật ra trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Tống Á Hiên vẫn luôn không nghe lời hắn, lại còn có ý nghĩ không muốn liên lụy đến hắn.
“Bận kiểm tra sức khỏe tới tận trưa, có mệt không?”
Tống Á Hiên lắc đầu đáp: “Không mệt.”
Lưu Diệu Văn cười xoa đầu cậu, cầm giấy kiểm tra sức khỏe trong tay mình, “Vừa rồi có chích đầu ngón tay không?”
Tống Á Hiên gật đầu.
“Tay nào?” Lưu Diệu Văn rũ mắt nhìn thử tay cậu, thấy cậu nhẹ nhàng nắm lại sau đó mới giơ tay lên.
“Có đau không?”
Tống Á Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu.
Lưu Diệu Văn cười cũng tiện thể buông ra, đồng thời nắm tay cậu nhét vào trong túi áo, cùng ra khỏi cửa bệnh viện.
“Lớp trưởng nói, chờ cậu đến rồi thì tớ và cậu cùng kiểm tra sức khỏe, cậu không kiểm tra ư?” Tống Á Hiên vội hỏi.
“Dẫn cậu đi ăn cơm trước đã, kiểm tra sức khỏe thì không vội, tớ về sẽ tự mình đi một chuyến.” Lưu Diệu Văn nhìn thân thể đã hao gầy đi không ít của cậu, khó khăn lắm mới thêm được chút thịt, vừa về đã gầy đi rồi.
Tống Á Hiên nắm chặt ngón tay hắn, khó khăn há miệng, nói: “Lưu Diệu Văn, tớ muốn… nói với cậu một chuyện.”
“Hả?” Lưu Diệu Văn cười trêu ghẹo: “Chuyện gì nào, chẳng phải chuyện tớ thích thì đừng nói, tớ không thích nghe.”
Tống Á Hiên mím môi một cái, quả nhiên không nói. Lưu Diệu Văn cười gõ lên trán cậu: “Sao nói gì cũng tin vậy, chỉ cần là cậu nói tớ đều thích nghe cả.”
“Tớ…” Tống Á Hiên ngửa đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nhắm mắt lại như chẳng thèm quan tâm đến thứ gì, nói: “Tớ không nghe được… tớ… sắp mất đi thính giác.”
Cả người Lưu Diệu Văn cứng đờ, nhớ đến chuyện giấy kiểm tra sức khỏe nên hiểu rõ, đoán chừng là Tống Á Hiên biết chuyện chẳng thể dối gạt được nên mới thẳng thắn với hắn.
Hắn không mấy để ý cười một cái: “Không nghe được cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, thế giới này có bạn nhỏ nào là thập toàn thập mỹ đâu.”
Tống Á Hiên há miệng, có phần khó mà mở miệng hỏi: “Cậu không để bụng ư?”
“Không để bụng.” Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cười, kéo cậu vào trong mà bảo vệ, dẫn cậu đi qua vỉa hè rồi mới nhìn vào mắt cậu, nói: “Chuyện này không ảnh hưởng đến việc tớ thích cậu.”
Cậu vốn cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ kinh ngạc, sẽ ghét bỏ, ít nhất là sẽ chần chờ trong nháy mắt, cậu cũng đã nghĩ đến việc phải giải thích chuyện mình không nghe được với hắn như thế nào.
Chẳng ngờ rằng hắn chỉ nói một câu.
- Chuyện này không ảnh hưởng đến việc tớ thích cậu.
“Đúng rồi, ngày mai tớ không đến trường học, cậu đi ăn cơm cùng Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đi, đừng đến nhà ăn ăn mấy thứ đó một mình.”
“Tại, tại sao… có chuyện gì sao?” Tống Á Hiên có chút sợ hãi, hắn mới vừa trở về, cớ sao lại muốn đi.
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt như đưa đám của cậu, cười xoa xoa đầu cậu: “Trong nhà có người thân qua đời, tớ và mẹ đến đó một chuyến, buổi tối sẽ chạy về.”
Tống Á Hiên ngẩn ra, hơi ngượng ngùng chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu nhớ bảo dì đừng quá đau buồn…”
“Được.”
—
“Khụ.” Lưu Diệu Văn nhìn điện thoại, hồi lâu mới đột nhiên nói: “‘Mẹ, nói với mẹ chuyện này.”
Trịnh Tố Nghiên nghiêng đầu liếc nhìn hắn, chẳng hề có chút cảm tình nào mà chế nhạo: “Muốn đi trước thì khỏi bàn nữa, đàng hoàng đợi đến tối đi rồi cùng về Giang Thành.”
“Không phải.” Lưu Diệu Văn thầm sắp xếp lại lời nói, lời nói lăn mấy vòng nơi đầu lưỡi, nói: “Con tìm con dâu cho mẹ mà.”
Ngón tay của Trịnh Tố Nghiên nắm chặt lên túi xách, trong lòng nhanh chóng đảo những lời này qua lại mấy lần, cố gắng che giấu nỗi khiếp sợ nơi đáy lòng, lạnh nhạt hỏi: “Ồ, tên gì?”
“Tống Á Hiên” Lưu Diệu Văn thấy vẻ mặt coi như bình tĩnh của bà, thăm dò đáp: “Giới tính nam.”
“Nam?” Trịnh Tố Nghiên vừa kêu thất thanh thì trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong linh đường, ho khan một tiếng rồi gật đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, con trai tôi không hiểu quy củ, tôi dẫn nó ra ngoài.”
Trịnh Tố Nghiên ra khỏi linh đường mới há miệng hỏi: “Dáng dấp có đẹp không? Ngoan không? Mấy tuổi? Có hình không? Mẹ xem thử.”
“…” Lưu Diệu Văn im lặng vài giây, trước đó còn cho rằng ba mẹ có thể chấp nhận chuyện mình cong hay không.
Bây giờ nhìn lại, Trịnh Tố Nghiên dường như cũng đang chờ hắn cong vậy?
Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, tìm tấm hình Tống Á Hiên vùi trong lòng hắn ngủ mà hắn chụp lén được hồi Nguyên Đán.
“Ôi chao cục cưng của mẹ, nhóc này cũng rất đáng yêu, khuôn mặt vừa nhỏ vừa trắng này nhìn là biết ngoan liền… khoan đã.” Trịnh Tố Nghiên đập điện thoại vào ngực hắn, Lưu Diệu Văn luống cuống chụp được, chỉ thấy mặt mày bà phát lạnh: “Mày gạt được ở đâu đó?”
“?” Lưu Diệu Văn không dám tin nhìn mẹ ruột của mình: “Không có gạt, còn đang theo đuổi mà, chỉ cảm thấy là nên báo trước với mẹ một tiếng, còn muốn tìm mẹ giúp một chuyện đây này.”
“Giúp cái gì?”
Lưu Diệu Văn cất điện thoại, sau đó cố giản lược rồi bắt đầu kể lại từ đầu.
—
Tống Á Hiên ăn cơm xong, nghĩ lại lần trước hiểu lầm Diếp Tiếu Tiếu nên rất có lỗi, gần đến sinh nhật cô rồi nên muốn mua gì đó để xin lỗi cô.
Kết quả lúc cậu vòng qua thì bỗng đụng vào một người, Tống Á Hiên vội nói xin lỗi: “Xin lỗi, cậu không sao chứ.”
“Ơ, đây chẳng phải là thằng tùy tùng của Lưu Diệu Văn sao, xin lỗi xin lỗi.”
Tống Á Hiên cau mày.
“Ai ~~ đi cái gì, anh em hàn huyên với mày vài câu.” Gã trai đưa tay ra ngăn Tống Á Hiên lại, nhướng lông mày với người phía sau, ngay sau đó có mấy người vây cậu vào giữa: “Đừng đi mà.”
“Ôi anh Tranh, hôm nay vận may của anh tốt ghê nha, không tóm được Lưu Diệu Văn mà lại tóm được thằng tùy tùng này, đánh nó một trận cho hả dạ?”
Gã cầm đầu gọi là anh Tranh kia cười lạnh một tiếng, túm lấy cổ áo Tống Á Hiên, cười bảo: “Tao nghe nói, mày là thằng điếc đúng không? Ồ cũng giống như người câm điếc vậy, điếc rồi nó cũng chẳng học nói được, vậy mày cũng là người câm ư, nè mày có thể nói chuyện không?”
Tống Á Hiên cấu tay gã định giãy giụa, nhưng lại bị mấy người bên cạnh chặn tay chân, cả cổ cũng bị bóp đến gần như thở không thông.
“Gọi điện cho nó.” Anh Tranh chìa tay muốn lấy điện thoại trong túi Tống Á Hiên thì bị một người phía sau cầm tay, giọng nói trầm thấp: “Thả cậu ấy đi”
Tống Á Hiên khó khăn mở mắt ra, nhìn người trước mặt, Trương Chân Nguyên?
Người nọ buông tay ra, Tống Á Hiên mất sức quỳ một chân dưới đất ho khan liên tục.
“Mấy người khi nãy kia, là cậu tìm tới nhỉ.” Tống Á Hiên giơ tay sờ sờ cổ, có chút nhói nhói khiến cậu hơi khó chịu, người kia bóp rất mạnh, cứ như là muốn lấy mạng cậu.
“Tôi không có!” Trương Chân Nguyên thề thốt phủ nhận.
“Cậu có. Cậu rất rõ ràng, Lưu Diệu Văn không phải kiểu người sẽ khua môi múa mép sau lưng người khác, cậu bảo những người này đến dọa dẫm tôi. Một là để tôi sợ sau đó cách xa Lưu Diệu Văn một chút, hai là cứu tôi, bố thí ân huệ, đúng không?”
“Tôi đối xử với cậu như vậy thì có ích lợi gì!” Trương Chân Nguyên khẽ cười, mặt mày tuấn tuấn lại hờ hững, rất vô tội mà xòe tay: “Không có chứng cứ, cậu chẳng thể tùy tiện xử oan cho tôi, tôi lại vừa mới cứu cậu.”
“Có người tưởng tôi không nghe được, cho nên nói một câu, bao giờ thằng họ Trương kia đến.” Tống Á Hiên nhắm mắt lại, không nghĩ được tại sao trên đời này lại có người như Trương Chân Nguyên.
“Lưu Diệu Văn đối với cậu, cũng giống như với Mã Gia Kỳ. Cậu cảm thấy cậu ấy coi trọng cái này, xem nhẹ cái kia, từ điểm này cậu đã không xứng với Lưu Diệu Văn rồi.” Tống Á Hiên nói xong, nhấc chân đi, được vài bước lại quay đầu, nhìn gã rồi cười nhẹ.
“Lưu Diệu Văn, là của tôi.”
Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng cậu, nắm chặt nắm đấm đấm lên trên tường, chấn động đến mức xương ngón tay gã đau nhức nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì. Không phải! Không phải!
Lưu Diệu Văn là của gã!
—
Cậu không nói cho Lưu Diệu Văn biết, nếu hắn biết được chắc chắn sẽ đến tìm Trương Chân Nguyên, cậu không muốn Lưu Diệu Văn vì kẻ đó mà gây nên mâu thuẫn gì.
Tống Á Hiên ôm quần áo của Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế của phòng thể dục, nghĩ cũng sắp đến nghỉ đông rồi, mỗi người đều phải đếm ngày trôi qua.
Nhưng cậu lại sợ nhất chính là kỳ nghỉ.
Không phải là sợ quay về nơi có Triệu Cửu Lan đó, mà là sợ chia tay hắn, có thể sẽ mất đi một khoảng thời gian dài ở bên hắn.
“Nè mày nghe gì chưa, Tống Á Hiên lớp Chín, chính là cái người ôm quần áo phía trước đó, có người nói nó là người điếc đó.”
“Thật hay giả?”
“Thật mà, tao nghe bảo bắt đầu từ cấp 2, nó chưa bao giờ làm đề thi nghe môn tiếng Anh. Thi giữa kỳ ở trường chúng ta, lần đó bạn cùng phòng của tao thi chung phòng với nó, nói nó thật sự không có thi nghe.”
“Không thể nào, tao thấy nó có thể nói chuyện bình thường với người khác mà.”
“Không tin tao gọi cho mày nghe.” Người nọ hắng giọng một cái, hơi lớn tiếng kêu một câu: “Ê, thằng điếc, Tống Á Hiên.”
Giọng gã trai rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người đến bên này. Người đứng đầu trong nhóm lớp với Diệp Tiếu Tiếu, thế mà lại là người điếc.
Có vài nữ sinh đã ngạc nhiên đến trợn to mắt, lẳng lặng nhìn Tống Á Hiên ngồi trước mặt chẳng có chút phản ứng nào, khe khẽ bàn luận: “Không thể nào, cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, tớ còn muốn tỏ tình với cậu ấy đây này, không ngờ lại không nghe được, thật đáng tiếc.”
Nam sinh vừa cười nhạo ban nãy nghe thấy, giễu cợt một tiếng: “Người câm điếc sẽ di truyền, cậu vẫn nên tỉnh lại đi ha ha ha, đến lúc đó lại tái sinh thêm một đứa điếc đấy.”
Diệp Tiếu Tiếu ngồi gần nhất, cũng nghe thấy lời bàn luận này, nhíu mày một cái, vô thức nhìn Tống Á Hiên.
Chẳng trách mỗi lần Tống Á Hiên nói chuyện với ai cũng luôn nhìn chăm chăm vào môi người ta.
Cô nhướng mày, liếc nhìn Lưu Diệu Văn trên sân bóng, chẳng biết hắn có biết chuyện Tống Á Hiên không nghe được hay không.
Tiếng cười nhạo càng ngày càng quá phận, có vài người cứ thích lấy chuyện người khác bị khiếm khuyết ra làm đề tài câu chuyện.
Đám học sinh biết hay không biết cũng đều đang chỉ trỏ bàn tán, thảo luận cái đứa đứng nhất nhóm lớp vậy mà lại là người điếc.
Diệp Tiếu Tiếu nhìn Lưu Diệu Văn trên sân, thầm nghĩ, Tống Á Hiên được hắn nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, đến phiên mấy người đến bắt nạt sao?
Cô đứng lên, lướt qua nữ sinh đang ngồi bên, đi thẳng đến chỗ mấy nam sinh trước mặt, lạnh lùng đá vào cẳng chân cái người đang càn rỡ kia một cái.
“Làm gì?” Nam sinh bị đau, vọt lên, hung tợn quay đầu.
Diệp Tiếu Tiếu lạnh lùng nhìn gã, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, mềm giọng hỏi: “Vừa rồi các cậu đang thảo luận gì vậy, tôi cũng muốn nghe một chút.”
Dung mạo cô xinh đẹp, đôi mắt là màu xanh thẳm, hệt như tiểu tinh tinh, nam sinh vừa nhìn đã không nhịn được mà tiêu hết ngọn lửa, cười khà khà nói: “Cậu gọi tôi một tiếng anh ơi, tôi sẽ nói cậu biết.”
Diệp Tiếu Tiếu mạnh mẽ vung một bạt tai đến trước mặt nam sinh.
Toàn bộ phòng thể dục trong nháy mắt chìm vào yên tĩnh, cả người đang chơi bóng trên sân bóng cũng bị quấy rầy, đồng loạt nhìn về phía bên này.
“Ngu ngốc.” Diệp Tiếu Tiếu lạnh lùng nhìn vào mắt gã: “Không nghe được thì làm sao, đến phiên mấy người thị phi nói sau lưng cậu ấy à? Thành thích của cậu không tốt, có ai nói cậu não tàn chưa?”
“Mày dám mắng tao?” Nam sinh giơ tay một cái, ngay lúc chỉ còn cách gò má Diệp Tiếu Tiếu vài centimet thì bị một cái tay nắm chặt lại, gã quay đầu nhìn lại.
Lưu Diệu Văn.
“Nè nè nè, người anh em, ra tay với em gái là không đúng đâu.” Một tay Lưu Diệu Văn ước lượng quả bóng rổ, cười nói: “Nói cho tôi biết, đã có mâu thuẫn gì, tôi đến giải quyết giúp mấy người.”
Diệp Tiếu Tiếu muốn nói lại thôi quay sang nhìn Tống Á Hiên, nhưng quả thật vẫn không nhịn, nghiêng người sang thấp giọng nói: “Vừa rồi cậu ta, cười nhạo chuyện Tống Á Hiên không nghe được…”
Mặt Lưu Diệu Văn lạnh lẽo.
Đinh Trình Hâm cách khá xa nên chậm một bước so với Lưu Diệu Văn, lúc này cũng bước lên đến bậc thang, ôm cô vào lòng nhíu mày kiểm tra: “Nó không làm cậu bị thương chứ?”
Diệp Tiếu Tiếu lắc đầu.
Lưu Diệu Văn xác nhận với Diệp Tiếu Tiếu: “Lặp lại lần nữa, nó vừa mới nói gì?”
Diệp Tiếu Tiếu ấn cổ tay Đinh Trình Hâm xuống, ngẩng đầu đáp: “Ừm, cậu ta vừa nói người câm điếc sẽ di truyền… Ở sau lưng gọi Tống Á Hiên, thấy cậu ấy không nghe được thì cố tình lớn tiếng kêu thằng điếc.”
Lưu Diệu Văn cười khẽ, một tay tóm lấy cổ tay gã, ước lượng quả bóng rổ trong tay, thờ ơ nhìn mắt gã rồi cười hỏi: “Nói Tống Á Hiên là thằng điếc à?”
Nam sinh nhìn nét mặt của hắn, thật lâu sau mới run môi hỏi: “Mày, mày muốn làm gì?”
“Chả muốn làm gì cả.” Lưu Diệu Văn vẫn là nét mặt kia, mỉm cười nhìn gã, lại hỏi: “Hỏi mày đấy, mày có nói chuyện cậu ấy không nghe được không?”
“Nói, nói thì sao, nhiều đứa cũng nói như vậy, hơn nữa đó chẳng phải là sự thật sao, cũng đâu phải tao bêu xấu nó, dựa vào đâu mà không cho nói!” Nam sinh ngoài mạnh trong yếu mà quát to. Lưu Diệu Văn gật đầu, buông cổ tay của gã ra, giúp gã phủi bụi.
“Trông nó.” Lưu Diệu Văn dặn.
Đinh Trình Hâm lại gật đầu một cái, chẳng nói câu nào ngước mắt nhìn nam sinh.
Lưu Diệu Văn nhảy vài bước, đi tới trước mặt Tống Á Hiên, nhân tiện gõ lên trán cậu một cái: “Hoàn hồn.”
Tống Á Hiên lo lắng nhìn ba người đang đôi co, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lưu Diệu Văn, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, họ bắt nạt lớp trưởng sao?”
“Lo cho cậu ấy?” Lưu Diệu Văn vừa mặc quần áo, vừa hỏi.
Tống Á Hiên gật đầu.
“Chắc là cậu ấy bị dọa sợ rồi.” Lưu Diệu Văn nhìn mắt cậu, nhỏ giọng nói dối: “Vậy tớ giao cậu một nhiệm vụ, cậu dẫn Tiếu Tiếu về lớp, có làm được không?”
“Được.”
Lưu Diệu Văn mỉm cười, xoay người hô một tiếng với Diệp Tiếu Tiếu: “Lớp trưởng, cậu và Tống Á Hiên về lớp trước đi, tớ lấy đồ rồi về sau.”
Diệp Tiếu Tiếu hiểu được, ‘Ừ’ một tiếng rồi đi xuống khỏi bậc thang, giả vờ làm dáng vẻ mặt mày sợ hãi uất ức, nhẹ giọng bảo: “Tống Á Hiên, làm phiền cậu rồi.”
“Không, không sao đâu.” Vừa nãy Lạc Hành trông thấy bộ dạng của nam sinh kia như muốn đánh cô thì lo lắng.
Nam sinh sớm đã muốn đi, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn luôn ngăn cản ở nơi đó nên gã đi không được, thét lên: “Tụi nó cũng vậy, mày dựa vào đâu mà chỉ chĩa mũi nhọn vào tao?”
Lưu Diệu Văn bước đến trước mặt gã, khẽ cười một tiếng: “Không phải nhắm vào mày, mà tao…” Dứt lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng đè bả vai gã lại, cười lạnh rồi tàn nhẫn đập toàn bộ quả bóng rổ vào mặt gã.
Phòng thể dục vang lên một tiếng kêu rên.
Lưu Diệu Văn siết bả vai gã, lạnh lùng bổ sung thêm nửa câu còn lại: “Đánh mày.”
Nam sinh đau đớn cúi người xuống, đau đến không ngừng hít sâu: “Con mẹ nó mày dựa vào đâu mà đánh tao, tao cũng không hề nói mày.”
“Mày chưa nói tao.” Lưu Diệu Văn ngồi xổm người xuống, túm gáy của gã kéo về phía sau: “Nhưng mày nói người của tao.”
Trương Chân Nguyên vốn không có cùng tiết thể dục, nhưng nhìn thấy Tống Á Hiên cùng trở về lớp với Diệp Tiếu Tiếu thì vô thức cảm thấy có chỗ nào không đúng, chạy đến phòng thể dục, đúng lúc nghe được Lưu Diệu Văn nói câu cuối cùng: “Tao ấy, gần đây đang theo đuổi Lạc Hành.”
“Có thể mày không biết tính tình con người tao thế nào, cũng chẳng cần mày nghe, tự tao nói cho mày biết, là bao che.” Ngón tay Lưu Diệu Văn ấn lên quả bóng rổ, khẽ cười một tiếng: “Sau này nếu để tao nghe thấy mày nói Tống Á Hiên lần nữa, vẫn là ba chữ đó, tao sẽ để mày, nửa đời sau phải ngồi xe lăn để người khác nói thị phi, nói cả đời.”
Nam sinh sợ hãi, vội vã gật đầu: “Biết rồi biết rồi.”
“Mày không nghe được chuyện này, là ai truyền ra?” Lưu Diệu Văn nhìn gã, vỗ mặt gã hai lần, cười lạnh bảo: “Nói đi, sẽ đánh mày nhẹ một chút.”
“Tao, tao không biết.” Nam sinh liều mạng giãy dụa, nhưng không tránh thoát khỏi tay hắn, ngập ngừng nói: “Tao cũng là nghe nói, trong trường đều truyền ra như vậy, mày không tin, mày hỏi tụi nó đi.”
“Ồ, hỏi tụi nó đi.” Lưu Diệu Văn túm cổ tay gã rồi đứng lên, hỏi gã: “Vừa nãy gọi mấy tiếng ‘Thằng điếc’?”
Gã chẳng nói lời nào, Lưu Diệu Văn quay đầu đi, nhìn người vây xem bên cạnh, lạnh lùng lướt một vòng, đột nhiên lại cười dịu dàng: “Các bạn học, lần sau ai nói chuyện lỗ tai của Tống Á Hiên sau lưng tôi, thì cứ nghĩ đến bạn học này.”
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn túm lấy sau gáy gã, kéo lê gã trên đất mấy bước, để từng người trong phòng thể dục đều nhìn thấy vẻ mặt của gã.
“Mọi người nhớ chưa?”
Mọi người chẳng dám nói lời nào, toàn bộ phòng thể dục rơi vào yên tĩnh đến cả cây kim rơi cũng nghe được.
Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, thấp giọng cười, phải nói là hắn và Diệp Tiếu Tiếu đều cố chấp như nhau.
Thật ra Lưu Diệu Văn mới thật sự nuông chiều Tống Á Hiên đến tận xương tủy, đến cả cảnh đánh người cũng không muốn để cậu nhìn thấy, bảo Diệp Tiếu Tiếu diễn kịch cùng hắn, gạt Tống Á Hiên đi về trước.
Cả những kẻ bàn tán cậu này, cũng chẳng muốn để Tống Á Hiên nghe được.
Đinh Trình Hâm nhấc chân đi xuống, đúng lúc trông thấy Trương Chân Nguyên ở cửa, hơi nhíu mày gật đầu cười với gã rồi thu hồi tầm mắt.
Trương Chân Nguyên bỗng nghe Đinh Trình Hâm nói: “Tốt nhất mày đừng nên để Lưu Diệu Văn biết, chuyện mày tìm người đến làm Tống Á Hiên bị thương, nếu không thì cả chết mày cũng chẳng biết chết thế nào đâu.”
“… Cậu nghe ai nói?” Trương Chân Nguyên vô thức lui một bước, nắm chặt hai quả đấm nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm: “Tống Á Hiên nói cậu biết?”
“Mày nhìn đi, đến bây giờ mày còn cho là…” Đinh Trình Hâm thờ ơ cong khóe miệng: “Người khác đều âm u như mày chắc.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com