Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65:

Trình Lợi Dân nhìn hắn, động đậy môi hồi lâu cũng chưa nói ra lời. Ngay khi Lưu Diệu Văn nhíu mày ông mới nói: “Em đã thành niên rồi, trên pháp luật thì đã là một người lớn, cần phải chịu trách nhiệm pháp lý cho mỗi một việc làm. Mặc dù chuyện này không liên quan đến pháp luật, nhưng em cũng phải trước sau rõ ràng điều bản thân mong muốn, không cần vì nhất thời xúc động mà làm ra chuyện khiến cả hai đều hối hận, khiến cho nhiều người đều đau khổ. Hiểu chưa?”

Lưu Diệu Văn nhìn ông một lúc, gật đầu: “Em hiểu ạ.”

Trình Lợi Dân gật đầu, thở ra một hơi thật dài: “Tống Á Hiên có gia đình như thế, sẽ càng yếu đuối hơn so với người bình thường. Nếu nói chưa từng thấy được ánh mặt trời thì so với việc có người đưa em ấy thoát khỏi bóng đêm rồi đẩy trở về, chuyện này còn tàn nhẫn hơn nhiều.”

“Nếu em không thể đảm bảo tương lai cho chính mình, thì hiện tại đừng tùy tiện hứa hẹn với em ấy.”

Trình Lợi Dân đang ngầm cho phép họ không gây ra chuyện, miễn là không ảnh hưởng đến tương lai thì vẫn được âm thầm qua lại.

“Cảm ơn thầy Trình.” Lưu Diệu Văn cúi mình chào, dù là khi đối mặt với ba mẹ, khi quỳ xuống trước ông nội, thì cũng không thật tâm cảm ơn như thế này.

“Em ra ngoài đi. Cố gắng học hành cho giỏi để sau này tranh thủ vào cùng trường đại học với Tống Á Hiên, đừng để em ấy cả nể em mãi.” Trình Lợi Dân có chút mệt mỏi khoát tay áo.

Lưu Diệu Văn ‘Vâng’ một tiếng, vừa nhấc chân định đi thì phản ứng lại, chỉ vào ảnh chụp trên bàn hỏi: “Thầy à, cho thể cho em mấy thứ này không?”

Trình Lợi Dân mở mắt ra, thuận theo ngón tay hắn nhìn theo, do dự vài giây mới nói: “Cầm đi.”

__

Lưu Diệu Văn quay về lớp ngồi xuống nói chuyện với Tống Á Hiên, lấy từ trong túi ra xấp ảnh kia.

“Cậu cầm về rồi!?” Tống Á Hiên mừng rỡ mở to hai mắt. Khi nãy cậu còn đang lo thầy Trình sẽ vì mấy tấm ảnh này mà làm khó hắn, không ngờ lại cầm về đây.

Lưu Diệu Văn ‘Ừ’ một tiếng: “Cầm lấy đi, chụp cũng đẹp trai lắm. Lát nữa mình mua thêm mấy khung ảnh nữa, chúng ta treo nó trong nhà.”

“… Cậu còn nói đùa!” Tống Á Hiên cẩn thận cầm mấy bức ảnh. Cậu đã lo lắng gần chết, chỉ sợ chuyện này mà làm lớn sẽ khiến cả trường đều biết.

Lưu Diệu Văn cười khẽ, trắng trợn nắm tay cậu dưới gầm bàn, chống đầu nghiêng qua nhìn cậu: “Không nói đùa, nghiêm túc mà.”

‘Nghiêm túc cái gì thế?” Mã Gia Kỳ quay đầu lại, trông thấy tấm ảnh thì ‘Ai’ một tiếng: “Ảnh khỉ gì đây? Chả phải bạn chí cốt gì hết anh Văn à. Rõ ràng tụi tao còn đang chuẩn bị light shot hai đứa bây không phải sao?”

“Nói mày ngu, mày còn diễn.” Lưu Diệu Văn bấm tay gõ xuống bàn, nâng mắt trào phúng: “Tao và cậu ấy đều ở trong hình, tao biết thuật phân thân chắc?”

Mã Gia Kỳ nghĩ cũng phải, cầm bức ảnh qua tỉ mỉ quan sát một lúc rồi quay ra đằng sau bắt đầu cười: “Chà chà, ở đây có người nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ là không có quỳ trước vợ. Hạ Tuấn Lâm mày mau qua đây xem ha ha ha ha tao không ngờ anh Văn luôn, đang trong trung tâm thương mại cũng quỳ xuống, vãi chưởng.”

Tống Á Hiên thận trọng nhìn các học sinh trong lớp, nhỏ giọng nhắc nhở Mã Gia Kỳ: “Cậu nhỏ giọng chút đi.”

“À à, hiểu rồi.” Mã Gia Kỳ cười hì hì, lại bắt đầu lật bức ảnh thì bị Lưu Diệu Văn cướp về, nhét vào trong tay Tống Á Hiên: “Cất cẩn thận.”

“Này này này!” Mã Gia Kỳ đưa tay thì bị Lưu Diệu Văn đạp xuống ghế, vẻ mặt chợt lạnh cười khuyên cậu ta: “Cho mày ba giây, muốn đầu hay muốn cái miệng.”

Mã Gia Kỳ vèo một tiếng xoay người, nghiêm túc cùng Hạ Tuấn Lâm nghiên cứu học vấn: “Mày xem cái đề hình này đi… Nó… Mẹ nó tao xem không hiểu gì hết!”

“… Phụt.” Tống Á Hiên nhịn không được trực tiếp bật cười. Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng làm bộ nổi nữa, vứt sách giáo khoa rồi đi chơi game.

Tống Á Hiên cẩn thận cất mấy bức ảnh vào trong cặp, dè dặt nhìn đám học sinh trong lớp, lúc này mới thấp giọng hỏi: “Thầy Trình có nói gì với cậu không?”

“Có nói.”

Tống Á Hiên căng thẳng lên, nhíu mày hỏi: “Thầy ấy… nói gì với cậu?”

“Dặn tớ phải có trách nhiệm với cậu, nếu như không yêu thương cậu, sau này dám để cậu khóc thì sẽ để tớ cút đi. Nhưng mà…” Lưu Diệu Văn đến gần bắt nạt cậu, vây cậu vào giữa tường vào trong ngực. Cảm giác được Tống Á Hiên trong nháy mắt cứng đờ, bộ dạng căng thẳng nhìn hắn nói tiếp thì chợt nở nụ cười.

“Nhưng mà cái gì?” Tống Á Hiên khẽ nuốt nước bọt, hồi hộp đến cả mắt cũng chẳng dám chớp, chỉ sợ bỏ lỡ chữ nào của hắn.

Hoắc Hành Chu rũ mắt cười, dùng khẩu hình nói: “Sau này tớ chắc chắn sẽ khiến cậu khóc, làm sao đây?”

Lạc Hành bắt đầu lo lắng, ngón tay bỗng chốc nắm chặt, níu lấy trái tim gian nan hỏi hắn: “Có, có ý gì?”

“Không đùa nữa.” Lưu Diệu Văn gãi gãi lên phần da sau gáy của cậu, thấy cậu hơi run rẩy mới cười rụt tay lại, giọng điệu thản nhiên kể: “Thầy Trình chỉ hơi đơn giản vài câu, nói là sau này tớ có thể chịu trách nhiệm với cậu không, cậu có thể phân biệt giữa cảm ơn và tình cảm hay không thôi.”

Trái tim Tống Á Hiên thắt lại, sợ hắn hiểu lầm: “Tớ thật sự rất thích cậu, không phải bởi vì cảm ơn… Tuy rằng viên kẹo kia là phần nhạc dạo, nhưng đó là vì cậu cho tớ, không…”

“Suỵt… Tớ biết.” Lưu Diệu Văn ngắt lời cậu, vỗ tay trấn an: “Không cần phải giải thích chuyện đó, cũng không có việc gì lớn cả, mấy bức ảnh cũng cầm về rồi.”

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, hồi lại nhớ ra: “Mấy bức ảnh này không phải chỉ một phần thôi chứ, chúng ta có cần tìm cậu ta nói chuyện không?”

“Ây dô, bé ngoan nhà mình biết ai chụp rồi?” Lưu Diệu Văn trêu ghẹo hỏi.

“Hôm đó Mã Gia Kỳ bảo trông thấy Trương Chân Nguyên ở bên ngoài, hẳn là cậu ta chụp nhỉ.” Tống Á Hiên cắn môi, nhỏ giọng nói: “Tớ… lúc trước tớ nói với cậu ra, rằng cậu là của tớ, cậu ta chắc chắn đã ghi hận trong lòng…”

“Ôi bé ngoan của tớ, cậu nói gì với nó?” Lưu Diệu Văn khều cằm cậu, chớp mắt mấy cái: “Nói lại xem, tớ là ai?”

Tống Á Hiên không đáp lại câu nói đùa này, bỗng như nhớ ra cái gì, hơi nhíu mày hỏi: “Cậu biết chuyện cậu ta thích cậu chứ?”

Lưu Diệu Văn ngừng lại, hồi lâu mới gật đầu: “Biết.”

“Cậu biết?” Tống Á Hiên nhíu mày lại, trong lòng hơi chua xót cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm giác từ đầu lưỡi đến tim, khắp nơi đều chảy ra chất lỏng có vị chua, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Trương Chân Nguyên  nói họ từng rất thân thiết, cùng ăn cơm cùng chơi bóng thậm chí còn ở cùng nhau, đều thật vậy ư?

“Tống Á Hiên.” Lưu Diệu Văn vừa thấy cậu cúi đầu vẻ mặt như đưa đám thì biết cậu hiểu lầm, vội vã cầm tay cậu giải thích: “Tớ cũng mới biết được hồi nghỉ đông, đều do Đinh Trình Hâm nói với tớ, trước đó tớ thật sự không biết.”

Tống Á Hiên nhỏ giọng ‘Ừ’, nắm chặt tay áo của hắn, cắn môi nói: “Xin lỗi… Tớ biết, tớ cũng tin cậu, nhưng tớ chỉ là…”

“Chỉ là gì cơ?”

Tống Á Hiên xấu hổ xoay đầu đi, giọng nói buồn bực gần như phát ra từ trong ngực: “Chỉ ghen tị, không muốn để cậu thân thiết với người khác như thế, không muốn ở cạnh người khác, chỉ ôm tớ hôn tớ.”

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong, trong lòng nhất thời tan ra.

“Cả đời tớ cũng chỉ từng ôm cậu hôn cậu, chưa từng ôm hôn người khác, sau này cũng vậy…” Lưu Diệu Văn ngừng nói, chìa ngón tay vào lòng bàn tay cậu, viết ba chữ.

Sau cùng khi nét chữ kết thúc, Tống Á Hiên lập tức nắm chặt lòng bàn tay, run rẩy chắp sau lưng.

“Về phần Trương Chân Nguyên , buổi tối cậu và tớ đi tìm nó?”

“Ừm.”

Lưu Diệu Văn cũng ‘Ừ’ một tiếng, lúc này điện thoại vừa vặn vang lên. Hắn cầm lên thấy là tin nhắn của Trịnh Tố Nghiên.

— Nói cho Á Hiên biết, ca phẫu thuật của Tống Chí Viễn rất thành công, không có phản ứng nào khác, nhưng phải ở lại để quan sát một thời gian nữa mới thể thể xuất viện về nước.

Ngón tay hắn khẽ động, đáp lại một câu ‘Vâng’, sau đó nói nội dung cho Tống Á Hiên biết, thấy cậu thở phào nhẹ nhõm thì mỉm cười không lên tiếng.

— Đúng rồi, bác sĩ mà mẹ hẹn trước thứ sáu tuần sau vừa hay cũng về nước, để mẹ bảo người ta kiểm tra xem hệ thống của Á Hiên, xem thử rốt cuộc có thể chữa trị hay không. Mẹ kiểm tra hạng mục cần chú ý trước rồi gửi cho con. Chăm sóc thằng bé cho tốt đấy.

— Đọc từng chữ từng chữ một cho mẹ, đừng có đọc nhanh như gió rồi lọt mất nội dung quan trọng.

Lưu Diệu Văn trầm mặc hồi lâu, lại thờ ơ trả lời lại một tiếng ‘Vâng’.

Ngày đầu tiên khai giảng, đám học sinh cũng không kiềm chế nữa, quậy phá trên lớp.

“…”

Bên này, Lưu Diệu Văn đang vùi đầu làm bài thi. Bởi vì sự đốc thúc của Tống Á Hiên mà cả một kì nghỉ đông, hắn chẳng những không dùng vẻ mặt ngỡ ngàng mới lạ, trái lại còn hạ bút như được thần trợ giúp.

Thỉnh thoảng Tống Á Hiên xem hắn làm bài tập, khi kiểm tra cho hắn cũng sẽ phê thêm lời phê.

“Ngày đầu khai giảng đã nhiều bài thi thế này, cậu còn ra! Cậu muốn mệt chết tớ à?” Lưu Diệu Văn vừa làm xong một bài thi nhỏ, kết quả còn chưa kịp duỗi người làm biếng đã thấy Tống Á Hiên đưa vở nháp tới, thật là muốn quẳng bút mà.

“Còn mười phút nữa tan học rồi, làm thêm chút đi.” Tống Á Hiên đưa vở tới, nhỏ giọng nói: “Nếu như cậu làm đúng, tớ sẽ… thưởng cho cậu.”

Lưu Diệu Văn vừa nghe tới vụ này thì thích thú: “Thưởng cho cái gì? Chẻ cái hộp nhỏ kia cho tớ xem có gì trong đó hửm?”

“Chẳng phải cậu, chẳng phải nói không quan tâm sao…” Tống Á Hiên lưỡng lự nhìn hắn, không muốn cho hắn xem đồ ở bên trong, luôn cảm giác rất, rất xấu hổ.

“Ai bảo tớ không quan tâm, không để tớ thừa nhận là tớ muốn xem thì cậu mới chịu cho đúng không?” Lưu Diệu Văn hung tợn nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi bảo: “Chuyện cậu thừa dịp tớ uống say hôn trộm tớ, tớ đây độ lượng còn chưa dạy dỗ cậu đấy, cậu lại cùng tớ…”

Sắc mặt Tống Á Hiên lập tức thay đổi, căng thẳng nuốt nước bọt: “Cậu… Cậu biết từ khi nào?”

“Còn hôn trộm nữa cơ, nhóc khờ.” Lưu Diệu Văn đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay đau xót không thôi, không đáp mà hỏi tiếp: “Đây có tính là một trong những bảo bối của cậu không?”

“Cậu còn chưa nói biết từ khi nào… Rõ ràng tớ đã cài mật khẩu.” Giọng Tống Á Hiên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng còn suýt nữa chẳng nghe được: “Tớ chắc là không hề chủ động cho cậu xem…”

“Hôm nghỉ đông tụi nó đến nhà mình ăn xiên nướng, cậu đang ngủ trên lầu, điện thoại lại để cạnh mặt, có phải là hôn bức ảnh tớ đang ngủ không?” Lưu Diệu Văn xoa bóp hai má của cậu, lại dời xuống môi cậu, ấn nhẹ.

Mặt Tống Á Hiên bừng, gật nhẹ đầu.

Lưu Diệu Văn đau đầu hận không thể kéo cậu trong ngực mà hôn hít một trận, để cậu cám dỗ mình một cách vô hình thế này!

Một tiếng chuông vang lên du dương, tan học.

Hô…

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi thật dài, nhìn đám học sinh chen chúc chạy ra, chen nhau ra ngoài ăn cơm.

Hai người họ cũng không phải người thích chen chúc, lần nào cũng chờ đám người tản đi mới chậm rãi đi xuống. Tống Á Hiên cũng chẳng vội vã thu dọn bàn, Lưu Diệu Văn vì kìm nén sự khô nóng trong lòng mình, sợ mình không bình tĩnh được nên không để ý đến cậu, lẳng lặng mở một ván game ra chơi.

Trút giận một cái.

Tay của Lưu Diệu Văn lệch đi, kết quả đánh trật, trực tiếp thua người ta luôn.

Hắn ném điện thoại lên bàn, cắn răng nói: “Cậu lại đây!”

Tống Á Hiên rụt người, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng bảo: “Chúng ta phải xuống ăn cơm.”

Lưu Diệu Văn trừng cậu, giọng điệu lạnh lẽo: “Vừa nãy không hôn được, lại đây hôn lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vh