Chap 11
Đệ thập nhất chương (1)
.
Dựa vào danh hiệu Thần y của mình, Tuấn Tú đứng bên cạnh không ngừng liệt kê đủ điều cấm kỵ cần phải đặc biệt chú ý trong thời gian mang thai.
.
Tại Trung một chữ cũng nghe không lọt tai, bởi vì toàn bộ suy nghĩ của y lúc này đều quay chung quanh sinh mệnh nhỏ bé vừa được phát hiện nọ.
.
Đến lúc quay đầu lại, Tuấn Tú hiểu những điều mình vừa nói tất cả chẳng khác gì nước chảy mây trôi tuồn tuột lướt qua không lưu lại chút gì, liền nhịn không được, thở hắt một hơi.
.
Y phục hồi lại tinh thần, nói với cậu, "Tuấn Tú, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, chỉ có trời biết đất biết, đệ biết ta biết thôi, không được nói cho Duẫn Hạo!"
.
"Vì sao?" – Tuấn Tú cảm thấy vô cùng kỳ quái, bắt đầu miên man suy nghĩ, "Chẳng lẽ tiểu hài tử không phải của Thành chủ? A... Đau quá!"
.
Đỉnh đầu lại trúng một cú cốc tuyệt không lưu tình.
.
"Ai bảo đệ nói lung tung!" – Tại Trung trừng mắt.
.
"Huynh không nói, ta làm sao biết được đang xảy ra chuyện gì a?" – Tuấn Tú ủy khuất nhìn Tại Trung.
,
"Được rồi, được rồi, ta không muốn cùng đệ hồ đồ nữa! Chuyện ngày hôm nay không thể nói cho Duẫn Hạo biết! Duẫn Hạo yêu thích tiểu hài tử như thế, có được bảo bối, ta đương nhiên cao hứng vô cùng, thế nhưng ta sợ vạn nhất xảy ra bất trắc, đến cuối cùng lại phải đối diện với sự thất vọng của huynh ấy, ta thật sự không đành lòng... Chính vì vậy, mong đệ tạm thời giữ bí mật giúp ta!"
.
"Ai~~~ Được rồi!" – Tuấn Tú chuyên chú nhìn Tại Trung một hồi, sau cùng cậu giống như hiểu rõ tình cảnh, gật đầu đồng ý.
...
.
Đến một hôm, ban trưa, Tuấn Tú bưng một chén thuốc bổ do chính tay cậu điều phối, cao hứng bừng bừng tiến vào, "Tại Trung ca, nào nào, uống chén thuốc này đi!"
.
Tuấn Tú vừa cẩn thận đưa chén thuốc qua, vừa giải thích cặn kẽ tác dụng của nó, "Nữ nhân khi mang thai, a, nhầm! Khi nam nhân hoài thai, kiêng kỵ tâm tình kích động, sở dĩ ta cố ý điều phối một chén dưỡng thần an thai này cho huynh! Vì huynh và Thành chủ tương lai của Thiên Đô thành, ta đây chính thức cả đêm để nấu ra chén thuốc này a! Ngoan, huynh uống ngay cho nóng đi, đối với huynh và bảo bảo đều có lợi!"
.
Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cậu lộ ra nụ cười sáng lạn.
.
Nghe đâu Tuấn Tú đã nghiên cứu suốt mấy ngày qua, cậu hoài nghi thuốc bổ dành cho nữ nhân bình thường đối với nam hân không biết có tác dụng hay không, chính vì vậy đã tự quyết định, đích thân điều phối phương thuốc mới này.
.
Tại Trung nghiêng người nằm trên ghế, thích ý hưởng thụ dương quang ấm áp, y khép hờ mắt, mỉm cười lắng nghe Tuấn Tú giải thích đến hưng trí bừng bừng, không nói năng gì.
.
Thấy y một mực trầm mặc, Tuấn Tú cũng không từ bỏ ý định, tiếp tục liên thanh, "Tại Trung ca, huynh ngồi dậy đi, uống thuốc này vào, ta cam đoan chỉ có lợi chứ không có hại!"
.
"Ai~~~ Kim Thần y, Kim đại phu, Tuấn Tú, Tiểu Tú... Đệ cũng đừng phí công thương tài nữa!" – Tại Trung thấy Tuấn Tú giải thích không ngừng nghỉ, tự thấy buồn cười, không khỏi nảy sinh tâm tình muốn trêu chọc đối phương.
.
Y mở mắt, lười biếng hỏi lại, "Chính miệng đệ từng nói đây là lần đầu tiên chứng kiến chuyện nam nhân hoài thai, đệ cũng không biết thuốc bổ dùng cho nữ nhân mang thai có tác dụng với cả nam nhân hay không?! Như vậy, đệ làm thế nào biết được chén thuốc do đệ đích thân điều phối này đối với ta có tác dụng a?"
.
"Chuyện này..." – Tuấn Tú nhất thời nghẹn lời.
.
Thấy cậu lộ vẻ ủ rũ, gương mặt khả ái có chút uể oải, Tại Trung cảm thấy bản thân có chút quá phận, dù sao Tuấn Tú cũng có ý tốt muốn giúp đỡ, sở dĩ nhẹ giọng nói thêm, "Được rồi, Tiểu Tú! Cho dù như thế, cũng không ai có thể phủ định đệ chính là Thần y nổi danh thiên hạ a!
Chỉ là tình huống của ta có chút đặc thù, vô tiền khoáng hậu, sở dĩ không có biện pháp tham khảo mà thôi, đệ đâu cần chán nản như vậy? Được rồi, nếu đã chưa chắc chắc về hiệu quả của thuốc, chúng ta cứ lặng lẽ theo dõi diễn biến là được! Đệ mỗi khi rãnh rỗi, ở bên cạnh cùng ta nói chuyện phiếm giải buồn cũng đủ lắm rồi!"
.
Cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy những lời Tại Trung nói không phải không có lý, Tuấn Tú đặt chén thuốc lên bàn, tìm một chiếc ghế đẩu, ngồi bên cạnh, bắt đầu chậm rãi kể những chuyện thiên nam hải bắc, cổ kim kỳ văn, những chuyện giang hồ ít người biết đến, ý muốn giúp y giải buồn.
.
Mỗi khi nghe được chuyện khôi hài, Tại Trung sẽ bật ra tiếng cười êm tai!
.
Mỗi khi nghe được chuyện hồi hộp, Tại Trung sẽ nín thở chờ đợi diễn biến tiếp đó!
.
Mỗi khi nghe được chuyện thần bí, Tại Trung sẽ mở tròn hai mắt, mong chờ!
.
Có Tuấn Tú làm bạn, quãng thời gian nhàm chán thường ngày không còn gian nan trôi qua nữa, tâm tình nguyên bản có chút ảm đạm cũng dần trở nên phấn chấn, sáng sủa hơn.
...
.
Thời điểm Trịnh Thành chủ còn chưa về đến sương phòng, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng hai người hào hứng nói chuyện cùng giọng cười vui vẻ của Tại Trung. Đợi đến lúc hắn chính thức bước vào phòng, chỉ thấy Tại Trung khuỷu tay đỡ cổ tay, cổ tay đỡ lấy cằm, mặt mày thư thái lắng nghe Tuấn Tú ngồi bên cạnh thần thái phi dương nói không ngừng nghỉ.
.
"Rốt cuộc Tại Trung đang làm gì vậy? Mỗi lúc nghe được chuyện gì đó phấn khích, đệ ấy không những gật đầu tán thưởng mà còn lộ ra nhãn thần sáng lấp lánh, ngay cả ta đứng sờ sờ ở đây cũng không phát hiện ra!"
.
"Còn Tuấn Tú kia, càng thêm đáng ghét, dám nhìn Tại Trung của ta với biểu tình ôn nhu như vậy!"
.
Đối diện tình cảnh trên, Duẫn Hạo sinh khí đầy một bụng, cước bộ nhanh như bay, không nói nửa lời.
.
Tại Trung vừa thấy thân ảnh trước mắt nhoáng một cái, đã có ai đó ngồi ngay đối diện với mình, nhận ra là Duẫn Hạo, y vui vẻ gọi một tiếng, "Duẫn Hạo, huynh đã trở về! Hôm nay thật sớm a!"
.
"Ta nguyên bản sợ đệ một mình sẽ cô đơn, muốn sớm trở về với đệ, hiện tại xem ra có ta hay không ta đều giống nhau thôi! Hừ!!!" – Duẫn Hạo liếc mắt lườm Tuấn Tú một cái, lộ ra giọng mũi hừ lạnh đầy bất mãn.
.
"Hỏng bét! Trịnh đại dấm chua tái xuất rồi, quân tử giữ mình, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!"
.
Tuấn Tú vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa, "Thành chủ đã trở về, Tại Trung ca chờ ngài đã lâu! Nếu ngài đã trở lại, thuộc hạ xin được phép cáo lui!"
.
Không đợi Duẫn Hạo lên tiếng, Tuấn Tú liền ba bước cũng thành hai bước, nhanh như chớp phi khỏi phòng.
.
Tại Trung biết Duẫn Hạo sinh khí, nhưng y thản nhiên nằm lại ghế, khẽ phe phẩy chiết phiến, cũng không nhìn hắn.
,
Chờ muốn nửa ngày vẫn không thấy Tại Trung nhìn mình cũng không nói năng gì, Duẫn Hạo càng thêm sinh khí, lạnh lùng phun một câu, "Đệ gần đây cùng Tuấn Tú quan hệ thật thân thiết a!"
.
"Sai! Không phải gần đây, trước kia ta đã cảm thấy Tiểu Tú thực khả ái a!" – Tại Trung cố ý chọc giận ai-đó, "Hai mắt thật to, cánh mũi cong cong, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nho nhỏ, lại thêm môi hồng răng trắng... So với người nào đó quả thật đáng yêu hơn nhiều!"
.
"Đệ!!!" – Duẫn Hạo ẩn nhẫn tức giận.
.
"Ta cái gì? Ta chính là cảm thấy Tuấn Tú đáng yêu đấy, làm sao?"
.
"Cảm thấy tên nhóc đó đáng yêu, vậy đệ còn theo ta làm cái gì?!" – Duẫn Hạo vì ghen tuông mà giận đến quên cả trời đất, ngay cả nói năng cũng không cân nhắc.
.
Tại Trung chỉ có ý trêu chọc Duẫn Hạo một chút, ai kêu hắn cả ngày ở ngoài bận rộn, cũng không hiểu nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh y một chút, thực không nghĩ tới ai đó lại chẳng hiểu thế nào là nặng nhẹ, trong lòng nhất thời khó chịu, y sau giây lát liền thu lại chiết phiến, nhổm người ngồi dậy, muốn đứng lên đi vào phòng trong.
.
Bỗng nhiên tầm nhìn lại trở nên mê muội, trước mắt bỗng tối sầm, hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, Tại Trung không khỏi ngã trở lại ghế, hô hấp có chút hỗn loạn, tim đập lợi hại, tứ chi khẽ run rẩy. Y không thể không chống tay dựa vào thành ghế, đỡ lấy thân thể, bằng không khẳng định sẽ té ngã mặt trên mặt đất.
.
Phát hiện Tại Trung có điểm khác thường, Duẫn Hạo phi thân tới, gắt gao ôm y vào lòng. Nhìn thần sắc Tại Trung tái nhợt cùng hai vai tinh tế run rẩy, hắn không khỏi khẩn trương, "Tại Trung, Tại Trung, đệ làm sao vậy? Đệ thấy thế nào? Người đâu, người đâu, mau đi gọi Tuấn Tú quay lại cho ta!"
.
"Không cần đâu!" – Tại Trung vội giữ lấy bàn tay của Duẫn Hạo, vỗ nhẹ hai cái, "Ta không sao! Chỉ là ban nãy ngồi dậy đột ngột sở dĩ choáng váng một chút thôi!"
.
"Không đúng! Đây không giống triệu chứng do choáng váng đơn thuần gây ra!" – Duẫn Hạo gắt gao nhíu lông mày thành một hàng, đồng dạng vòng tay càng siết chặt lấy Tại Trung, tựa hồ sợ bản thân chỉ thoáng buông lỏng, y sẽ biến mất vậy.
.
"Ta thật sự không có việc gì a!" – Tại Trung càng áp sát vào lồng ngực nóng hổi của Duẫn Hạo, được gắt gao ôm vào lòng như vậy, ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền đến.
.
"Ta không tin!"
.
Duẫn Hạo sợ hãi, thật sự sợ hãi!
.
Trong nháy mắt trông thấy Tại Trung ngã xuống đó, trái tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
.
"Yên tâm đi, nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào huynh còn không hiểu ta? Kim Tại Trung ta đã bao giờ sinh bệnh chưa?" – Mỉm cười trấn an đối phương, giống như việc y vừa rồi không hề thoải mái chưa từng phát sinh.
.
"Chính bởi vì đệ từ xưa đến nay chưa bao giờ sinh bệnh, sở dĩ đột nhiên cảm thấy không thoải mái mới càng dọa người đó!"
.
"Gần đây bởi vì ta suy nghĩ quá nhiều chuyện, thành thử có chút mệt nhọc thôi mà!" – Bàn tay Tại Trung dịu dàng vuốt ve sống lưng cứng ngắc của Duẫn Hạo, hi vọng có thể khiến hắn giảm bớt căng thẳng.
Ôm Tại Trung vào lòng, để y ngồi vững vàng trên đùi mình, cánh tay hữu lực vòng qua thắt lưng thanh mảnh, Duẫn Hạo dùng bàn tay to lớn còn lại ôn nhu vuốt ve những lọn tóc có chút rối bời phủ trước trán. Thấy sắc mặt tái nhợt của ái nhân dần có chút huyết sắc, cự thạch treo trong lòng hắn mới tạm thời được buông xuống.
.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đã có ta đây!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa dịu dàng hôn lên môi Tại Trung.
.
"Bởi vì nghe Xương Mân nói dạo gần đây Ám Vi Lưu gây rối lợi hại khiến một số huynh đệ ở phân thành bị thương, ta đương nhiên thấy lo lắng cho huynh rồi!" – Tại Trung cố ý chuyển đề tài.
.
"Cũng không phải đại sự gì, đều được xử lý ổn thỏa rồi, ngươi không cần để ý đến chúng nữa! Đừng khiến bản thân lo nghĩ quá nhiều, lại giống hôm nay choáng ngất như vậy, ta sẽ giảm thọ mất!" – Duẫn Hạo đau lòng nói.
.
"Ta có thể không lo lắng sao? Tốt xấu gì ta cũng theo huynh mười năm rồi!"
Tại Trung nhỏ giọng đáp lại, vành tai bắt đầu đỏ hồng, "Huynh ngoài sáng còn bọn chúng trốn trong tối, cho dù huynh là cao thủ đệ nhất đệ nhị thiên hạ đi chăng nữa, ta vẫn sẽ lo lắng bất an!"
.
"Ha ha... Tại Trung, đệ..." – Duẫn Hạo cảm thấy ngọt ngào vô cùng, thậm chí còn lọt tận xương. Nhìn Tại Trung rũ rèm mi đẹp nhìn xuống, trong đầu hắn liền lóe lên từ ngữ cực kỳ thích hợp để hình dung bộ dạng y hiện tại, "Đệ thật đáng yêu!"
,
"Bổn đản!"
.
Tựa hồ băn khoăn chuyện gì đó, Duẫn Hạo đột nhiên hỏi, "Tuấn Tú tốt hay vẫn là ta tốt?"
.
Nghe vậy, Tại Trung có chút ngạc nhiên, lại thấy thần tình hắn cỡ nào nghiêm túc, y không nhịn được bật cười khúc khích, "Huynh nha!"
.
"Ta phải nghe đệ nói!" – Trịnh Thành chủ đối với vấn đề này phi thường cố chấp quật cường.
.
"Ân..." – Tại Trung cố ý lấp lửng.
.
Ai đó biểu tình sa sầm đi trông thấy!
.
"Đệ ấy có vẻ đáng yêu hơn!"
.
"..." – Cắn răng!
.
"Đệ ấy tựa hồ hài hước vui vẻ hơn!"
.
"..." – Nghiến răng kèn kẹt!
.
"Đệ ấy còn kể rất nhiều chuyện hay ho cho ta nghe!"
.
"..." – Siết chặt nắm tay, đâu đó còn truyền ra tiếng khớp xương va vào nhau "răng rắc".
.
"Cho dù đệ ấy bộ dạng có đáng yêu đến đâu, có kể nhiều chuyện hay ho cỡ nào, cũng bao nhiêu hài hước vui vẻ, Duẫn Hạo a..." – Ôn nhu gọi một tiếng.
.
"Làm sao..." – Thanh âm ai đó uể oải như tiểu miêu bị nhúng nước.
.
"Người ta yêu chỉ có mình huynh thôi!"
.
Duẫn Hạo ngẩng phắt đầu lên, hai mắt phát sáng long lanh.
.
"Ta chính là yêu sự bá đạo của ngươi, yêu cá tính tùy hứng của huynh, yêu phong thái cao ngạo của huynh, yêu dáng vẻ tự phụ của huynh!"
.
"Tại Trung..."
.
"Theo ngươi mười năm, ta không oán cũng không hối hận!"
.
"Tại Trung!"
.
Vô số nụ hôn thay cho lời nói, cảm động và yêu thương cũng từ con tim đầy tràn.
.
Lưu luyến không muốn rời khỏi làn môi ngọt ngào kia, Duẫn Hạo siết lấy bàn tay có chút lạnh lẽo của Tại Trung, áp nó lên lồng ngực ấm áp.
.
Y đột nhiên hỏi, "Duẫn Hạo, huynh thực sự rất thích tiểu hài tử, đúng không?"
.
"Ha ha... Đệ đừng hiểu lầm, ta đối với Tiểu Mai không có ý nào khác!"
.
"Ta biết, nàng muốn tranh người với ta, ta thấy nàng đang mộng tưởng!" – Tại Trung cười nhạt, hoàn toàn không đặt Tiểu Mai vào mắt.
.
"Đệ nha!" – Hôn lên vành tai trắng nõn, thì thầm, "Cứ tự cho mình là Duẫn Hạo ta!"
.
"Không tốt sao?!" – Tại Trung nhướng mày, toát ra tia đắc ý.
.
"Tốt, tốt!"
.
"Huynh rất thích tiểu hài tử, ân?" – Vấn đề được nhắc lại lần thứ hai.
.
"... Ân..." – Ai đó trả lời ngập ngừng.
.
"Nhưng dù cho không có tiểu hài tử di nữa đối với ta cũng không có vấn đề! Thời điểm ta lấy đệ... A, không đúng, là ta gả cho đệ đã sớm giác ngộ, ta sinh không được a! Đời này kiếp này, chỉ cần có đệ ở bên đã đủ lắm rồi!" – Duẫn Hạo thấy Tại Trung trừng mắt với mình vội vàng chữa giọng.
.
"Duẫn Hạo, ta yêu huynh!"
.
Tại Trung dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Duẫn Hạo, nhìn hắn không chuyển mắt. Tại đáy mắt có tình thương, có đau lòng, càng có nhiều vượt trên hết thảy chính là yêu, yêu nhiều đến mức tràn đầy, y cười cười dựa sát vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của hắn. Hai người thuận thế cùng nằm trên ghế dựa, thân thể kề sát không có một kẽ hở.
.
Ngón tay mảnh khảnh ở trên tuấn dung dịu dàng vuốt ve, sau một lúc lâu Tại Trung khẽ nói, "Thực muốn sinh cho huynh một bảo bảo a!"
.
"Ha ha~~ Tại Trung, đệ là nam nhân!"
.
"Nếu có thể, ta nguyện ý đánh đổi hết thảy!"
.
"Nhưng đối với ta, đệ cùng là trân bảo có dùng hết thảy cũng không đánh đổi được!"
.
"Ai~~ Chính vì huynh cứ như thế này, ta mới càng muốn sinh bảo bảo cho huynh!"
.
"Nam nhân căn bản không thể sinh hài tử a!"
.
"Nếu có thể, ta sẽ sinh cho huynh!"
.
"Được rồi, được rồi, ngủ thôi, Tại Trung, đệ mệt rồi!"
.
"Duẫn Hạo, ta yêu huynh!"
...
.
"Tú, đệ gần đây thế nào luôn chạy đến chỗ Tại Trung ca? Khiến ta mỗi lần tìm đệ đều kiếm đỏ mắt vẫn không thấy bóng dáng đệ đâu!"
.
"Có... Có sao! Ha ha..."
.
"Có, hơn nữa còn cực kỳ thường xuyên! Đệ từ bao giờ thân thiết với Tại Trung ca đến vậy?!"
.
"Đâu có, ta và Tại Trung ca vẫn luôn thân thiết như vậy mà!" – Tuấn Tú bị nói trúng không khỏi cấp bách, vội vàng phản bác lại đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.
.
"Nhưng cũng không thể thân thiết đến mức cả ngày gặp mặt, như hình với bóng a!" – Hữu Thiên từng bước truy vấn, "Đệ nói mau! Có phải hay không đệ đang gạt ta chuyện gì!"
.
"Không a, huynh lại nghĩ đi đâu vậy, ta làm sao có thể a! Huynh nói xem có đúng không!" – Tuấn Tú bẩm sinh không giỏi nói dối, bị Hữu Thiên từng bước dồn ép như vậy có chút chật vật bất kham.
.
"Đệ sẽ không, nhưng Tại Trung ca thì ta không dám khẳng định, huynh ấy xưa nay có bao nhiêu suy nghỉ quái quỷ, đệ trước kia chẳng phải cũng thường xuyên ở cùng huynh ấy gây chuyện còn gì!" (A/N: Xem ra địa vị của Tại Trung ở trong lòng mọi người có điểm bất hảo a!)
.
"Không có, lần này thật không có a!" – Càng nói càng lí nhí, có thể Tuấn Tú đang chột dạ, tiểu Tú đơn thuần sao có thể lừa gạt Hữu Thiên được, chỉ là lần này gã hảo tâm tha cho cậu.
.
"Quên đi, ta không ép đệ, muốn nói lúc nào cũng được, tuy rằng ta không hề thích đệ có chuyện gạt ta!" – Hữu Thiên ôm Tuấn Tú, tiếp tục nói,
"Gần đây Ám Vi Lưu bắt đầu có hành động, đệ phải cẩn thận một chút! Ta rất có thể sẽ bề bộn nhiều việc, sở dĩ không thời gian ở cùng đệ, những lúc không có việc đệ nên hạn chế đi lại, có biết không?"
.
"Ân, ta hiểu mà! Huynh yên tâm đi!" – Rúc vào vòng tay ấm áp của Hữu Thiên, Tuấn Tú cảm thấy đáy lòng thật ngọt ngào.
.
"Còn có một chuyện vô cùng quan trọng, chính là đừng cùng Tại Trung ca gây chuyện nữa, cũng đừng bị huynh ấy làm hư, đệ biết chưa?"
.
"Thiên, huynh đang nói gì vậy! Tại Trung ca chưa từng đắc tội với huynh a!"
.
"Nói như vậy còn nhẹ nhàng đó! Những chuyện hai người gây ra ngày trước vẫn còn ít, phiền toái huynh ấy đổ lên đầu ta xem chừng chưa đủ đâu!" – Nhắc đến Tại Trung, Hữu Thiên không khỏi kích động.
.
Cũng không thể trách gã được, Tại Trung quả thật từng lôi kéo Tuấn Tú gây ra rất nhiều chuyện cổ quái lạ lùng, mỗi lần đều khiến bọn họ phải đi thu dọn hậu quả, lâu dần tự nhiên khiến người khác phát sinh sợ hãi a!
.
"Chỉ hi vọng Duẫn Hạo ca có thể trông nom Tại Trung ca cho cẩn thận! Nhưng với bộ dạng của huynh ấy, phỏng chừng không thể chọc vào a! Huống chi, chuyện giữa ta và Tuấn Tú còn chưa nói cho Tại Trung ca biết, nếu để huynh ấy nghe được phong thanh gì, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện quỷ khốc thần sâu gì gì đó không chừng!
Lỡ lúc cao hứng, huynh ấy lừa Tuấn Tú rồi hai người cùng bỏ nhà đi bụi, đến lúc đó ta không khóc đến chết mới là lạ! Chính vì vậy, cấp bách hiện tại chính là đẩy Tuấn Tú càng xa nguy hiểm càng tốt!"
.
"Ta cũng hiểu Hữu Thiên không thực sự nảy sinh bất mãn đối với Tại Trung ca, chỉ là huynh ấy bị chỉnh đến sợ mất rồi! Mỗi lần trông thấy ta và Tại Trung ca ở chung một chỗ, Hữu Thiên không tránh khỏi lo lắng ta sẽ bị huynh ấy làm hư! Ai~~~"
.
Tuấn Tú minh bạch những điều Hữu Thiên lo ngại nên không nói năng gì, cậu không muốn gã thêm phiền não. Càng nghĩ, người càng rúc sâu vào lòng đối phương, sau khi tìm được tư thế thoải mái nhất, Tuấn Tú chậm rãi chìm vào mộng đẹp...
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com