Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đệ thập nhị chương

.

CHOANG!!!

.

Sau một cú gạt là tiếng vỡ chói tai, chiếc chén va chạm với mặt đất và vỡ vụn thành trăm mảnh.

.

Trước tiên là ngỡ ngàng nhìn những mảnh vỡ nằm tung tóe trên sàn, sau đó Tại Trung nâng hai tay lên, nhìn chúng trong lòng không khỏi cười khổ.

.

"Đây là cái giá phải trả Thanh Tuyền nhắc đến sao?"

.

Kể từ lúc Tại Trung phát hiện mình hoài thai hài tử cho đến bây giờ, đã hơn nửa tháng, suốt thời gian đó, y cảm nhận được nội lực bản thân dần dần biến mất khỏi cơ thể. Không những nội lực dần dần tiên biến mà cả thể lực cũng suy giảm theo, càng ngày cảm giác chậm chạp càng gia tăng.

.

"Có một hôm, phải đợi đến lúc Duẫn Hạo đến rất gần ta mới phát hiện ra huynh ấy! Cơ thể luôn trong tình trạng nôn nao, lúc nào cũng muốn ói mửa mặc dù cố đến mấy cũng không nôn được bất cứ thứ gì! Không biết Duẫn hạo có phát hiện ta dạo này rất khác thường hay không? Chỉ hi vọng huynh ấy không quá để tâm!"

.

Thời điểm không có Duẫn Hạo ở bên cạnh, Tại Trung cơ hồ ngủ cả ngày, ngay cả những câu chuyện cười được Tuấn Tú kể bằng chất giọng êm tai nhất cũng không khiến y cảm thấy mảy may hứng thú. Y chỉ một mực mong muốn bản thân được vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn, yên ổn ngủ say.

.

Chưa kể, tâm tình Tại Trung luôn có chút phiền muộn khó hiểu, giống như đối với chuyện gì cũng không cảm thấy hài lòng, món gì cũng không muốn ăn, cảm xúc rối bời, thậm chí còn bất an mạnh mẽ.

.

"Ai... Có đúng hay không người nào mang thai cũng như thế này? Tuấn Tú nói nữ nhân khi mang thai đều phải trải qua quá trình này, ôi ~~~"

.

Ai đó lại phiền phòng hết sức!

.

Đúng lúc này, Tuấn Tú bưng một chén canh tiến vào, vừa thấy Tại Trung nhíu mày nhìn chằm chằm những mảnh vỡ trên sàn, cậu không khỏi ngẩn người.

.

"Làm sao vậy? Tại Trung ca!" – Đặt chén canh lên bàn, Tuấn Tú vừa cười vừa hỏi.

.

"Không có gì! Trượt tay nên đánh vỡ chén thôi!" – Tại Trung cảm thấy đầu choáng váng, vội ngồi xuống.

.

"Nào, nào, huynh mau uống chén tổ yến này đi!"

.

"Lại uống?" – Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, Tại Trung che miệng cẩn thận chạy ra ngoài, vừa đến trước cửa liền ói ra. Sáng nay y không ăn bất cứ thứ gì sở dĩ chỉ có thể nôn khan, nhưng làm thế nào cũng không thể khiến cảm giác mắc ói kia biến mất.

.

Tuấn Tú tiến tới, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, "Huynh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

.

"Thực không tưởng tượng ra, nam nhân mang thai cũng sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy?!" – Tuấn Tú bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự nhiên cậu cảm thấy bản thân thực sự đã nghĩ bậy, sở dĩ không dám nói nửa lời.

.

"Đỡ nhiều rồi!" – Tại Trung tiếp nhận chiếc khăn ướt Tuấn Tú đưa cho, lau khóe môi.

.

Cẩn thận dìu Tại Trung quay trở lại giường nằm, Tuấn Tú kéo cổ tay đối phương tỏ ý muốn bắt mạch, nhưng y lại kiên quyết rụt lại.

.

"Tại Trung ca?"

.

"Ta không sao!"

.

"Huynh đang có chuyện giấu ta?" – Tuấn Tú nhìn Tại Trung, nhãn thần sáng ngời tràn đầy quan tâm, cũng lộ ra trách cứ.

.

"Cũng không phải đại sự gì!" – Y bày ra bộ dạng ngớ ngẩn hòng che giấu.

.

"Không phải đại sự vậy hãy để ta bắt mạch xem thế nào!" – Nói xong Tuấn Tú kiên quyết kéo tay Tại Trung về phía mình, y sau nhiều lần từ chối, phát hiện không thể tránh được đành phải thỏa hiệp.

.

"Đệ muốn bắt mạch thì cứ việc, dù sao sớm muộn gì đệ cũng biết!" – Ai đó hờn dỗi giúi cổ tay về phía đối phương, không giãy dụa nữa.

.

Tuấn Tú thuận thế bắt mạch, rất nhanh cậu chấn động, không nhịn được nhảy dựng lên, la toáng một câu, "Nội lực của huynh hoàn toàn biến mất rồi?!"

.

"Đúng vậy!" – Tại Trung cười khổ gật đầu.

.

"Chuyện bắt đầu từ lúc nào?" – Cậu âm thầm kinh hãi.

.

"Tựa hồ từ nửa tháng trước, đến ngày hôm nay thì mất hẳn a!"

.

"Một thân võ công kinh thế của huynh cứ như vậy biến mất sao?!" – Tuấn Tú lại rống lên một câu long trời lở đất.

.

"Nhỏ giọng một chút! Dù nội lực hoàn toàn biến mất hay võ công không còn nhưng như thế không có nghĩa lỗ tai của ta cũng điếc theo, đệ nói gì ta đều nghe thấy a!" – Tại Trung ngược lại có điểm dửng dưng.

.

"Chuyện lớn như vậy sao huynh không nói sớm cho ta biết?" – Tuấn Tú sinh khí, thực sự sinh khí.

.

"Có võ công lợi hại cũng dùng tới bao giờ đâu! Tại Thiên Đô Thành này, người nào dám động thủ với ta?!" – Tại Trung thẳng thừng nói ra thực tế.

.

"Thế nhưng..."

.

"Không có thế nhưng!"

.

"Người của Thiên Đô Thành hiển nhiên không dám động tới huynh, thế nhưng ngoại nhân thì sao? Huynh hiện tại nội lực mất toàn bộ, cũng không thể tự bảo vệ mình, huống chi tình hình giữa Thiên Đô Thành và Ám Vi Lưu dạo gần đây hết sức căng thẳng! Trong thời điểm nguy hiểm như vậy, huynh khi không còn võ vông chẳng khác gì..."

.

"Một phế nhân, ta nói đúng không?" – Tại Trung hiểu rõ hơn bất cứ ai.

.

"Vấn đề ở đây không phải huynh thành phế nhân hay không, mà là huynh có bị nguy hiểm hay không!"

.

"Không vấn đề, ta cũng không quan tâm đến vấn đề đó! Sinh tử vốn dĩ thuận theo ý trời!"

.

"Ai!!! Không thể tin được, huynh cư nhiên không màng đến sống chết của bản thân!" – Tuấn Tú bắt đầu túm tóc.

.

"Không phải ta không để ý, ta chỉ không muốn Duẫn Hạo phải lo lắng! Huynh ấy không có điều băn khoăn tự nhiên sẽ dốc sức làm việc! Sớm giải quyết mọi chuyện ngày nào chúng ta sớm an tâm ngày đó, chẳng lẽ đệ không muốn sống những ngày bình yên sao?"

.

"Đó không phải điều quan trọng nhất a!" – Sau màn tự giật tóc mình, Tuấn Tú bắt đầu dậm chân.

.

"Ta lại thấy chẳng có gì bất đồng ở đây cả!" – Tại Trung khăng khăng làm theo suy nghĩ của bản thân.

.

"Huynh có thể vì bản thân mình là suy nghĩ nhiều hơn một chút hay không? Không thể lúc nào cũng nghĩ cho Duẫn Hạo ca như vậy, càng không thể luôn lo lắng cho huynh ấy! Sau này, huynh nên vì chính mình mà suy xét cẩn thận hơn a!" – Âm lượng của Tuấn Tú không có dấu hiệu suy giảm.

.

"Ta là người của Duẫn Hạo, không vì huynh ấy băn khoăn suy nghĩ thì vì ai a?"

.

"Huynh bớt giả ngốc cho ta!"

.

"Ha ha... Tiểu Tú sao lại phát hỏa dữ dội vậy, nào, nào, lại đây uống chén trà hạ nhiệt đi!" – Tại Trung cảm thấy Tuấn Tú khi tức giận thực sự rất khả ái.

.

"Ta không có tâm trạng thưởng trà!" – Cậu bực dọc đáp lại.

.

"Nhưng trà này thực sự rất ngon a!"

.

Liếc mắt lườm Tại Trung xém lông mày, Tuấn Tú sốt ruột ở trong phòng đi qua đi lại, bỗng nhiên cậu dừng bước, "Không được! Ta không thể để huynh muốn làm gì thì làm được! Ta phải nói chuyện này cho Duẫn Hạo ca biết!"

.

Dứt lời Tuấn Tú xoay người muốn đi.

.

"Ta yêu Duẫn Hạo, Tiểu Tú, là phi thường phi thường yêu huynh ấy!"

.

Từ sau lưng truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Tại Trung, trầm thấp lại giống với tiếng nước suối chảy xuôi, cỡ nào êm tai lại dị thường uyển chuyển ôn nhu.

.

Tuấn Tú dừng bước, quay đầu nhìn y.

.

"Bởi vì yêu nên ta không bao giờ muốn huynh ấy phải lo nghĩ, càng không muốn huynh ấy vì ta mà bản thân bị trói buộc! Duẫn Hạo phải làm những việc thuộc bổn phận Thành chủ Thiên Đô Thành!

Tính mạng của hàng ngàn hàng vạn người dân Thiên Đô Thành đều phụ thuộc vào Duẫn Hạo, huynh ấy không nên chỉ để tâm đến sinh tử của một mình Kim Tại Trung ta, huynh ấy phải có trách nhiệm với tất cả mọi người!"

.

Lặng lặng nhìn Tại Trung, Tuấn Tú không nói được một lời.

.

"Xin đệ tin tưởng ta! Ta biết bản thân nên làm như thế nào, ta sẽ không để chính mình lâm vào hiểm cảnh rồi mang đến phiền toái cho Duẫn Hạo hay Thiên Đô Thành! Thời điểm tất yếu, ta tình nguyện mất đi tính mạng mình cũng không để đại cục bị ảnh hưởng!

Tuấn Tú, xin đệ đừng nói cho Duẫn Hạo biết, ta hiện tại chỉ có thể vì huynh ấy làm mỗi việc này thôi!"

.

Cúi thấp đầu, Tuấn Tú siết chặt nắm tay, một lát sau cậu chậm rãi thả lòng bàn tay, thời điểm ngẩng đầu lên, biểu tình vùa bất đắc dĩ vừa đau lòng, "Được rồi, ta chịu thua huynh, không nói thì không nói!"

.

"Cảm tạ đệ!"

.

"Bất quá, huynh phải đáp ứng ta, vì Thiên Đô Thành nhất định phải bảo trọng bản thân thật chu đáo!"

.

"Vì sao không phải vì Duẫn Hạo?" – Tại Trung bật cười.

.

"Vạn nhất huynh xảy ra chuyện, Thiên Đô Thành sẽ đồng dạng bất hạnh a!"

.

"Ha ha~~ Tiểu Tú, đệ thật đáng yêu!"

.

"Đừng nói kiểu đó! Ta đường đường là một đại nam nhân, đáng yêu cái đầu huynh!"

.

"Đệ đỏ mặt kìa, ha ha ha... Đã nhiều năm như vậy rồi, thói quen này của đệ đích thực không thể kiểm soát được a!" – Tại Trung cười càng khoa trương.

.

"Huynh còn cười nữa ta lập tức bắt huynh uống bằng hết đống Thập Toàn Đại Bổ kia!"

.

"A!"

.

"A cái gì?"

.

"Người ta không uống đâu >_<!!!"

.

"Uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống!"

.

"Người ta không muốn mà >_<!!!"

.

"Uống!"

.

"Tuấn Tú!"

.

"Uống!"

.

"Tiểu Tú!"

.

"Uống mau đi!"

.

"Tiểu Tú thân mến!"

.

"Huynh mau uống hết cho ta!"

.

"Oa!!!"

.

Kể từ ngày hôm đó, Tại Trung đột nhiên lĩnh ngộ được Tuấn Tú nguyên lai cũng là nhân vật hết sức lợi hại...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưu