Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Đệ thập lục chương (1)

.

Sau khi Ám Vi Lưu được giải quyết, Tại Trung liền an tâm sống những ngày tháng thoải mái thực mãn nguyện.

.

Duẫn Hạo đối với Tại Trung luôn khẩn trương vạn phần, mỗi ngày dù hắn có bận rộn đến tối tăm mặt mũi thì đến trước bữa trưa đều đúng giờ trở về rồi ở lại cùng y ngủ trưa. Đến cuối ngày sau khi cật lực xử lý hết công việc, Trịnh Thành chủ liền vội vàng quay về, tìm mọi cách để "trượng phu" giải sầu.

.

Tuấn Tú mỗi ngày đều đến tựa cửa, kể không biết bao nhiêu chuyện từ đông tây kim cổ đến kì thú trên giang hồ, chọc Tại Trung thoải mái cười to, tâm tình cũng nhờ đó mà vô cùng thư sướng.

.

Trước kia mỗi lần đến thăm Tại Trung, Tuấn Tú đều phải quan sát sắc mặt Duẫn Hạo trước rồi mới dám xuất hiện, hiện tại việc cậu đến thăm y đã trở thành hợp lý hợp tình bởi đích thân Trịnh Thành chủ mời Kim Thần y đến chỗ mình. Không phải bình dấm chua của Trịnh Thành chủ đã vơi bớt, mà bởi một bên thứ ba đã đem tới tác động hết sức tích cực!

.

"Thành chủ, mỗi khi không có Thanh chủ ở bên cạnh, Tại Trung ca lộ ra bộ dáng rất tịch mịch, khiến người khác nhìn thấy không nhịn được đau lòng!" – Sau khi nghe Xương Mân nói như vậy, Duẫn Hạo lập tức chân thành mời Tuấn Tú khả ái đến làm bạn với Tại Trung.

.

Vẫn giống ngày trước, mỗi khi ở một mình yên tĩnh, Tại Trung luôn thích ngắm nhìn bầu trời, chỉ là địa điểm đã thay đổi, chuyển từ ngọn cây sau núi chuyển thành ghế dài đặt trước ở sân trước.

.

Những lúc ở một mình và không có việc để làm, Tại Trung đều thoải mái nằm dài trên chiếc ghế nọ, quan sát vòm trời rộng lớn trên đỉnh đầu, để thấy không trung mênh mông bát ngát không có giới hạn.

.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì bản thân lại đặc biệt yêu thích nhìn ngắm bầu trời như vậy, bởi ngay từ thuở nhỏ, y đã có thói quen ngẩng đầu quan sát thinh không. Thời gian qua mau, càng trưởng thành, đối với vòm trời rộng lớn đó, Tại Trung tựa hồ càng thêm nhớ nhung. Bất quá hiện tại, ngoài y ra có thêm một người cũng thích ngẩng đầu nhìn trời nữa, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thanh Tuyền!

.

"Sao trước kia, ta chưa bao giờ biết Thanh Tuyền cũng thích nhìn bầu trời như vậy a?!"

.

Khi ngắm nhìn bầu trời, thần thái Tại Trung luôn toát ra cảm giác nhớ nhung, và xúc cảm này xuất phát từ đâu bản thân y cũng không sao lý giải được. Nhưng Thanh Tuyền hoàn toàn bất đồng, ánh mắt người này khi nhìn vòm trời cao rộng lại toát ra hận ý, mà pha lẫn trong nó còn có kính yêu cùng tưởng niệm mơ hồ.

.

Tại Trung chưa bao giờ biết Thanh Tuyền khi trầm ngâm nhìn bầu trời lại lộ ra nhiều ý tứ như vậy!

.

"Mỗi lần Thanh Tuyền dõi mắt về phía chân trời, nhãn thần luôn phức tạp, hoàn toàn bất đồng với bình thường. Những lúc như vậy, gương mặt bình thường tưởng như không thể bình thường hơn của người sẽ trở nên tươi sáng một cách thần kỳ, nhất là ánh mắt sẽ lộ ra thần thái sáng ngời, phi thường hấp dẫn bất cứ ai có may mắn chứng kiến!"

...

.

Một buổi chiều nọ, Duẫn Hạo thì đi xử lý công sự, Tại Trung như cũ nằm trên ghế dài yêu thích, nhìn vùng bụng đã dần lộ rõ hình dáng, tận nội tâm y nảy sinh cảm giác hạnh phúc hiếm có trên đời.

.

Tình trạng nôn mửa đã qua đi, Tại Trung lúc này chỉ thường xuyên cảm thấy buồn ngủ và thân thể có chút mệt mỏi mà thôi, nhưng nghe Thanh Tuyền cùng Tuấn Tú giải thích hiện tượng đó hoàn toàn bình thường, sở dĩ y không quá để tâm đến nữa, tiếp tục thuận theo tự nhiên sống thật thoải mái.

.

Thích ý nằm trên ghế dài, Tại Trung để mặc làn gió êm dịu mơn man hai má, mang đến hương hoa nhàn nhạt, Tuấn Tú ngồi ngay bên cạnh vui vẻ kể những chuyện trên trời dưới đất, thanh âm cậu chẳng khác gì dòng suối trong lành chảy xuôi, uyển chuyển êm tai.

.

Thấy Tuấn Tú kể chuyện càng lúc càng hào hứng, Tại Trung cũng lộ nụ cười thản nhiên. Thấy y mỉm cười, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh có thể sánh với minh nguyệt giữa trời cao của cậu càng trở nên nhu hòa hơn, gò má trắng nõn phấn nộn mơ hồ ửng hồng.

.

Tại Trung thu chiết phiến, khẽ gõ lên đỉnh đầu Tuấn Tú một cái, yêu thương nói, "Đệ cười cái gì?"

.

"Không có gì! Chính là cảm thấy vô cùng cao hứng, vô cùng hưng phấn thôi!" – Tuấn Tú lắc lắc đầu.

.

"Cao hứng cái gì? Hưng phấn cái gì mới được?" – Tại Trung không giấu được tò mò.

.

"Thành chủ tương lai của Thiên Đô Thành rất nhanh sẽ chào đời, chuyện đó chẳng lẽ chưa đủ để người ta cao hứng bừng bừng sao? Huống chi người sẽ hạ sinh bảo bảo lại là huynh, không thể trách ta quá mức cao hứng được?" – Tuấn Tú quả không hổ danh hiệu Đại thần Y luôn mang trên lưng, lại thêm chức trách của một đại phu, thành thử hiếu kỳ trong cậu so với người bình thường còn muốn nhiều hơn bội phần.

.

"Nếu đệ hưng phấn đến vậy, sao không kiếm ai đó rồi tự mình sinh một bảo bảo luôn đi!" – Tại Trung trêu chọc Tuấn Tú, "Ta tin chắc sẽ có một người vô cùng hưởng ứng a!"

,

"Huynh ít nói bậy đi!" – Tuấn Tú mặt đỏ như xuất huyết đến nơi, "Kỳ tích này đâu phải ai cứ muốn liền sinh được đâu!"

.

"Ân? Xin Đại thần y chỉ bảo thêm? Ta là nam nhân có thể sinh, đệ cũng là nam nhân lại không có thể sinh sao?" – Tại Trung có điểm buồn bực.

.

"Ta đã đến tìm Thanh Tuyền xin chỉ giáo rồi!"

.

Núi cao còn có núi khác cao hơn, người tài còn có người khác tài hơn, nếu không hiểu đừng nên e ngại mà hãy hỏi đối phương, Thần y Tuấn Tú ngay từ ngày đầu tiên Tại Trung tỉnh lại đã sớm đi tìm Thanh Tuyền xin chỉ bảo rồi.

.

"Người nói như thế nào?" – Tại Trung mắt phượng sáng ngời, mặt không biến sắc đặt câu hỏi.

.

"Thanh Tuyền nói huynh bất đồng với người bình thường, thân thể cùng cốt cách toàn thân bẩm sinh đặc biệt, hơn nữa còn uống loại thuốc được người tỉ mỉ điều phối, sở dĩ có thể hoài thai cũng là điều hiển nhiên, không có vấn đề gì!"

.

"Ta cùng người bình thường đặc biệt bất đồng ở điểm nào?" – Tại Trung nhướng mày.

.

"Người chỉ nói thiên cơ bất khả lộ!" – Tuấn Tú bất đắc dĩ đáp.

.

"Ta xem người là cố ý che giấu huyền cơ!" – Tại Trung biết Thanh Tuyền có bí mật, muốn giấu diếm y, "Nếu người không muốn nói, ta cũng sẽ không vạch trần!"

.

"Thanh Tuyền cũng thật lợi hại! Nhìn vẻ ngoài cứ tưởng bình thường, nào ngờ có thể điều phối được loại thuốc thần kỳ đến vậy!" – Tuấn Tú đích xác bội phục Thanh Tuyền.

.

"Người ư? Thanh Tuyền là Tiên, phàm nhân như đệ có thể đạt đến cảnh giới này đã là người trong vạn người rồi!" – Tại Trung hảo tâm an ủi Tuấn Tú.

.

"Tiên ư? Ha ha, Thanh Tuyền sao? Là Tiên thật sự?" – Tuấn Tú nhất thời không dám tin.

.

"Ai biết được!" – Tại Trung giống với dĩ vãng, vẫn là bán tín bán nghi.

.

"Đúng là chỉ có Tiên mới có khả năng thực sự khiến nam tử mang thai sinh hài tử a!" – Tuấn Tú nhất thời cảm thán không thôi, tầm mắt liếc xuống bụng dưới của Tại Trung, sau một hồi nhìn chằm chằm cậu đột nhiên hỏi, "Ta có thể chạm vào không?"

.

"Được a!" – Tại Trung cười cười gật đầu.

.

Tuấn Tú vươn tay, cực kỳ cẩn thận chạm vào bụng Tại Trung. Khi bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên mặt trên vùng bụng đã hơi tròn tròn, một tiếng tim đập rất nhẹ rất khẽ tận sâu bên trong truyền đến lòng bàn tay.

.

Lập tức Tuấn Tú cảm nhận được một tình yêu rộng lớn như đại dương mênh mông khôn cùng không thấy điểm dừng, và tình yêu đó xuất phát từ sâu trong con người y. Cậu cũng cảm giác được Tại Trung yêu thương hài tử sâu sắc!

.

"Tại Trung ca yêu thương Duẫn Hạo ca đến quên cả bản thân mình, thì đối với hài tử kết tinh của hai người, huynh ấy hiển nhiên càng trân trọng thương yêu không sao kể xiết rồi!"

.

Tuấn Tú đột nhiên hâm mộ Tại Trung tận đáy lòng, cậu hâm mộ tình yêu rộng lớn như đại dương không xác định được bến bờ đó của y, lại càng bội phục y khi bản thân vốn là nam nhân lại quyết tâm vì người nam nhân mình yêu nhất hoài sinh bảo bảo, cam nguyện hi sinh hết thảy với quyết tâm vững như bàn thạch, kiên cường bất di bất dịch.

.

Tại Trung nguyên bản đã rất hạnh phúc, đến khi mang trong mình hài tử của Duẫn Hạo, y chính là phi thường phi thường hạnh phúc!

.

Hơn nửa ngày, Tuấn Tú mới rời tay khỏi vụng Tại Trung, giây khắc rút tay về, cậu không nhịn được kinh thán, "Thật lợi hại nha~~ Có thể cảm giác được tiếng tim đập! Bảo bối thực khỏe mạnh a!"

.

"Ha ha~~ Đúng vậy, bảo bảo thực khỏe mạnh!" – Y cũng hùa theo.

.

"Không biết bảo bảo khi ra đời sẽ có bộ dáng gì a?!"

.

Tuấn Tú bắt đầu ảo tưởng, "Thành chủ anh tuấn tiêu sái như thế, còn cả huynh có dung mạo khuynh quốc khuynh thành! Nếu sinh ra nam hài, nhất định so với Thành chủ càng thêm anh tuấn! Còn nếu sinh ra nữ hài, khẳng định sở hữu dáng vẻ bế nguyệt tu hoa! Ha ha... Tóm lại, ta nghĩ vô luận là nam hay nữ, nhất định lớn lên đều thành đại mĩ nhân danh chấn thiên hạ!"

.

Tại Trung nhìn ra được Tuấn Tú có bao nhiêu hưng phấn cùng kích động, thấy cậu chờ mong nhiều như vậy, y không khỏi cảm thấy buồn cười, phun ra một câu, "Mấy đệ cũng đủ kỳ quái a!"

.

"Bọn ta? Ai?" – Tuấn Tú khó hiểu.

.

"Xương Mân, Hữu Thiên, cả đệ nữa!"

.

"Kỳ quái điểm gì?" – Cậu càng khó hiểu.

.

"Ta từ trong ra ngoài chân chính là một nam nhân, còn có nam nhân sinh hài tử căn bản chuyện nghịch thiên, càng đi ngược với luân lí bình thường! Ấy nhưng mấy đệ chẳng những không có bất cứ hành động cản trở nào, mà so với ta càng muốn hưng phấn hơn! Điểm này không đủ để coi là kỳ quái sao?"

.

"Nguyên lai là chuyện đó! Ha ha~~~ Vầy có là gì, nếu so với tình cảnh năm đó, khi Thành chủ vừa dẫn huynh về đến cổng thành đã bố cáo thiên hạ rằng muốn gả mình cho một nam nhân khác, hiện tại chúng ta có thấy chuyện quái dị cỡ nào cũng không còn thấy kinh sợ nữa rồi!

Huống chi Xương Mân luôn nói Tại Trung ca là người phi thường, mà đã là người phi thường hiển nhiên không thể lấy tư duy của thường nhân ra phán đoán rồi!"

.

Tuấn Tú liếc Tại Trung một cái, nói thêm, "Tại Trung ca từ trước đến nay luôn là một người không sợ trời không sợ đất, giờ đây huynh từ khi nào lại để ý đến ánh mắt của người khác như vậy?!"

.

Đáp lại là nụ cười sáng bừng của Tại Trung, trong ánh mắt y tràn đầy vui mừng.

Vừa nhắc đến tên Xương Mân, đã thấy thân ảnh từ cuối hành lang bước nhanh về phía hai người, từ rất xa chỉ thấy một tay cậu cầm theo chăn mỏng, trong khi tay còn lại bưng thứ gì đó.

.

Khi tới gần, Xương Mân vừa đắp chăn lên người Tại Trung vừa lải nhải, "Vú Trương nói khi có bầu không được để mình bị cảm lạnh! Tuy bây giờ là mùa xuân, thế nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn!"

.

Tại Trung cười, để Xương Mân đắp chăn cho mình, sau đó cậu lại khẩn trương đem thứ gì đó ra, vừa mở vừa nói, "Tại Trung ca, nhân lúc canh còn nóng, uống mau đi!"

.

"Đây là cái gì?" – Tiếp nhận chén canh từ tay Xương Mân, Tại Trung tò mò hỏi.

.

"Canh cá!"

.

"Canh cá ư?"

.

"Vú Trương có nói thời điểm mang thai uống canh cá không những rất có lợi cho thân thể mà đối với bảo bảo cũng rất tốt!" – Lúc giải thích, Xương Mân không nhịn được cứ dán mắt nhìn bụng Tại Trung chằm chằm, "Canh vừa được trù phòng nấu xong, cá cũng được mua từ chợ trong trấn, bảo đảm tươi ngon!"

.

"Xương Mân, ngón tay đệ sao lại bị đứt thế kia?"

.

"Ách... Bị thương do luyện công thôi!"

.

"Bị thương cũng kỳ thật nha, sao cả mười đầu ngón tay đều bị cứa như vậy?"

.

"Gần đây ta mới học một bộ kiếm pháp!"

.

"Là kiếm pháp chuyên cứa đầu ngón tay sao?"

.

"Ách >_<!!!"

.

Tại Trung tiếp nhận chén canh, uống hết chỉ bằng một hơi, thời điểm trả lại cái chén trống không, y không khỏi cảm thán, "Rất ngon miệng a! Tuy rằng sau ba năm mới được thưởng thức tay nghề của Xương Mân, thực tiễn chứng minh, trừ bỏ thủ pháp xử lý cá của đệ có chút thụt lùi, mùi vị của chén canh không hề giảm so với năm đó a! Ngon, thực sự rất ngon!"

.

Y liên tiếp khen ngon, thậm chí còn liếm liếm môi ra điều thèm thuồng, kết quả làm cậu mặt đỏ tận mang tai, quay lưng bỏ chạy trối chết.

.

Xương Mân chân trước vừa đi, Hữu Thiên sau lưng liền tiến vào.

.

Thời điểm gã tới ngoài vài quyển sách cầm trong tay ra còn một gói nho nhỏ đựng thứ gì đó. Khi đến trước mặt Tại Trung, Hữu Thiên có nhìn thoáng qua Tuấn Tú, nhưng thấy cậu rũ mắt chăm chú nhìn bàn chân, hai má còn thoáng ửng hổng.

.

Y nhận thấy hết, không nói thêm gì chỉ quay đầu hỏi Hữu Thiên, "Sao ngươi lại tới đây?"

.

"Cầm đi!" – Ngữ khí tuy chưa tới mức ôn nhu nhưng với Hữu Thiên xưa nay kiệm lời đã rất kinh ngạc, gã vừa nói vừa ném quyển sách trong tay đi.

.

Tại Trung tiếp được, vừa mở ra đã thấy trang đầu tiên viết, "Mười điều kiêng kị khi mang thai", "Phương pháp điều dưỡng khi có bầu", "Thực phẩm bổ dưỡng dành cho người sắp sinh em bé", vân vân và vũ vũ... Y hào phóng nhận lấy, còn sảng khoái nói, "Cám ơn!"

.

Thấy Hữu Thiên còn cầm theo thứ gì đó, Tại Trung lại hỏi, "Còn kia?"

.

Hữu Thiên chưa trả lời ngay mà đi đến chỗ ghế băng Tuấn Tú đang ngồi chiếm nốt phần còn sót lại, sau đó tự nhiên như không dúi thứ đang cầm vào tay cậu, "Mở cho Tại Trung ca xem đi!"

.

"Huynh mang tới thì tự mình mở mới đúng chứ!" – Tuấn Tú hiển nhiên khá bất mãn với hành động tự cho là đúng của Hữu Thiên, hờn dỗi đáp.

.

"Không mở sao?" – Gã tựa hồ không chịu kém cạnh trước phản ứng này của cậu.

.

Tuấn Tú không thể làm gì khác ngoài hung hăng cầm thứ đó, mở ra.

.

Tại Trung ánh mắt sắc bén vừa nhịn lập tức vui vẻ kêu lên, "Mơ chua ngọt của Vong Quy lâu!"

.

Tuấn Tú cầm một viên đưa cho Tại Trung, y hạnh phúc đem nó bỏ vào miệng, vừa ngậm đã cảm thấy hương vị ngọt ngào, chua ê ẩm lan tỏa nồng đượm.

.

"Ngon lắm, cám ơn!"

.

"Không cần cám ơn ta, muốn cảm ơn cứ cảm ơn Tuấn Tú ấy!" – Hữu Thiên vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tuấn Tú.

.

"Là sao?!"

.

"Tối hôm qua, đệ ấy có nói ngươi mấy ngày nay vẫn ăn uống không tốt, sở dĩ muốn mua cho ngươi món gì đó khai vị!" – Hữu Thiên đơn giản giải thích.

.

"Đêm qua ư?!" – Tại Trung "ngửi" được vị đạo bất thường quanh quẩn đâu đây.

.

"Ờ!" – Hữu Thiên không sao cả nhún nhún vai.

.

"HUYNH!" – Tuấn Tú vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng gã.

.

"Sao lại trừng ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật!" – Hữu Thiên biểu tình vô tội.

.

"Huynh bình thường kiệm lời, vì sao ngày hôm nay lại nói nhiều như vậy? Bổn đản!" – Tuấn Tú nói xong mặt mày đỏ bừng xoay lưng chạy trốn.

.

Hữu Thiên đứng dậy vỗ vỗ y phục, chuẩn bị đi theo, Tại Trung chọn đúng thời điểm gã xoay người nói, "Hữu Thiên, ngươi lần sau muốn tới chỗ ta tìm người, cứ thẳng thắn đến là được, không cần tiêu pha!"

.

"Hừ!" – Gã đáp bằng giọng mũi, cũng rời đi.

.

"Đúng rồi, ngươi nhớ kiềm chế một chút! Ngươi đừng xem Tuấn Tú là một Thần y, kỳ thực đệ ấy rất sợ đau a!" – Tại Trung lại nhớ ra điều gì đó, đối với bóng lưng của Hữu Thiên nói hảo tâm nhắc nhở.

.

Mơ hồ thấy gã khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại cứ thế tiêu sái ly khai.

.

Mọi người đi rồi, tứ phía liền quay về vẻ an tĩnh vốn có.

.

Tại Trung ngửa người nằm trên ghế, nhìn vòm trời trên cao chằm chằm, một điểm nhàm chán cũng không có, ngược lại y còn cảm thấy dị thường thích ý. Bầu trời xanh thẳm, thi thoảng có đám mây nhàn nhã được gió thổi qua, Tại Trung bất giác vươn tay muốn bắt lấy.

.

Đương nhiên đám mây trên trời không có khả năng để y bắt được, bất quá ngón tay mảnh khảnh lại bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán ngọc, đuôi mày, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào.

,

"Huynh về rồi, Duẫn Hạo!" – Đôi mắt đẹp của Tại Trung tràn đầy yêu thương.

.

"Có hay không rất nhớ ta?!" – Ôm ái nhân vào lòng, vừa đi vừa hỏi.

.

"Rất nhớ, giây giây khắc khắc đều nhớ!" – Tại Trung thành thật trả lời, y thực sự rất nhớ, không có lúc nào là không nhớ tới hắn.

.

"Tại Trung... Đệ là bảo bối lão thiên gia hào phóng ban cho ta!" – Duẫn Hạo dịu dàng đến cực điểm đặt Tại Trung nằm lên giường, hôn lên trán y.

.

"Vậy huynh có đúng hay không càng thêm quý trọng ta?" – Tại Trung bướng bỉnh chớp chớp mắt.

.

"Không phải chỉ càng thêm, mà toàn bộ thế gian này người ta quý trọng nhất chỉ có mình đệ thôi!" – Duẫn Hạo vừa nói vừa hôn lên đôi môi khả ái.

.

Nụ hôn vừa dứt, Tại Trung liền thở dốc không thôi.

.

Dùng bàn tay thon dài ấm áp luồn vào trong y phục của Tại Trung, ở trên bụng ái nhân yêu thương vuốt ve, Duẫn Hạo cảm thán, "Đến tận bây giờ ta vẫn không sao tin nổi, ở trong này thực sự có bảo bảo của chúng ta!"

.

"Ngốc quá!" – Tại Trung chủ động hôn môi.

.

"Tại Trung, đừng vặn vẹo, ta sẽ chịu không nổi!" – Duẫn Hạo từng giây từng phút vẫn luôn kiềm chế.

.

"Vậy huynh đừng nhẫn nữa!"

.

"Không được, ta sợ sẽ làm bào bối bị thương!"

.

"Thanh Tuyền có nói tháng thứ nhất không có việc gì đâu!"

.

"Thế nhưng..." – Duẫn Hạo vẫn còn do dự.

.

"Người ta cũng muốn mà ~~~" – Tại Trung lớn mật luồn tay vào trong y phục của Duẫn Hạo, ngang nhiên khiêu khích.

.

"Tại Trung, đệ sẽ chịu không nổi!"

.

"Nếu huynh sợ ta bị thương, vậy để ta tiến đến a!" – Tại Trung cười xấu xa

.

"Ách... Tại Trung, ta sẽ thực ôn nhu yêu đệ!" – Duẫn Hạo nói xong liền cúi xuống hôn lên ngực Tại Trung.

.

"Ân ~~~" – Tiếng rên rỉ ngọt ngào được y bật ra hết sức tự nhiên, "Duẫn Hạo, ta yêu huynh!"

.

"Ta biết, bởi vì ta cũng yêu đệ!"

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưu