Chap 7
===== Warning H =====
.
Đệ thất chương
.
Một ngày không gặp, như cách tam thu!
.
Huống chi hai người đã trải qua hai mươi sáu ngày đêm cách xa, như vậy phải bằng bao nhiêu xuân hạ thu đông từng trôi qua đây?
.
Con tim đã sớm đầy ắp nhớ thương đến căng tràn, cảm giác ấy khó chịu biết chừng nào?
.
Thời điểm trông thấy đối phương, tưởng niệm sâu sắc hoàn toàn bùng nổ, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, con tim như bị xé rách đem đến nỗi đau không thốt nên lời, ấy nhưng đằng sau đau đớn cường liệt lại là dư âm ngọt ngào dịu dàng, cũng như nỗi bất an mơ hồ khó nói.
.
"Không biết huynh ấy nhiều ngày qua đã sống như thế nào? Có đúng hay không lại đến chỗ của Tiểu Mai? Mặc dù huynh ấy đến để chơi với tiểu hài tử, thế nhưng khung cảnh cỡ nào hòa hợp ngày hôm đó chẳng khác gì mũi đao bén nhọn, đâm thật sâu vào trái tim ta!"
.
"Nói không lo lắng chính là lừa mình dối người, Duẫn Hạo, ta thực sự rất lo lắng, vô cùng lo lắng!"
.
"Trên thế gian, cõ lẽ không ai hay biết đỉnh đỉnh Kim Tại Trung không sợ trời không sợ đất ta, kỳ thật lại sợ nhất người nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo kia! Đây quả là một sự thật kinh thiên động địa!"
.
"Vì Kim Tại Trung ta là một gã nam nhân, và Trịnh Duẫn Hạo, huynh ấy cũng là một nam nhân!"
.
"Nam nhân tên Trịnh Duẫn Hạo của ta ở trong mắt người khắp thiên hạ cỡ nào khí vũ hiên ngang! Huynh ấy là Thành chủ Thiên Đô Thành, là bá chủ một phương giang hồ! Bá nghiệp của huynh ấy cần phải có người kế thừa sở dĩ Duẫn Hạo rất cần người kế thừa! Thế nhưng thân là một nam nhân, Kim Tại Trung ta lại không thể giúp huynh ấy đạt thành tâm nguyện đó!"
.
Kể từ mười năm trước, ngay thời điểm Trịnh Duẫn Hạo dẫn về một nam nhân tên Kim Tại Trung, toàn bộ người thuộc Thiên Đô Thành đều ý thức được điều trọng đại trên. Mọi người đều kinh sợ tiếp nhận vị nhị chủ nhân này, mọi người đều vô cùng cẩn thận né tránh đề tài nhạy cảm này, và Tại Trung hiểu rõ, bọn họ làm vậy không phải vì lo nghĩ cho y, mà hoàn toàn vì Thành chủ của mình!
.
"Ta tuy rằng chưa từng đề cập tới, cũng làm bộ không hề nhận ra, thế nhưng thâm tâm ta hiểu rõ hơn bất cứ ai! Hơn nữa, sau khi Tiểu Mai kia trở lại cùng tiểu hài tử thì..."
.
Bởi vì yêu, cho nên lo lắng!
Bởi vì yêu, cho nên sợ hãi!
.
"Mười năm đằng đằng chỉ giống như một ngày yêu, sở dĩ tình yêu này cực kỳ sâu, cực kỳ nặng, sâu nặng đến mức xem đối phương như hết thảy của bản thân, trở thành thứ suy nhất mình sở hữu. Yêu trong thầm lặng, rất hiếm khi thốt ra một chữ 'yêu' kia, thế nhưng tất cả những gì ta có, ta đều hiến dâng trọn vẹn cho huynh ấy, thể xác này giao phó, trái tim này cũng từ bỏ!"
.
Bởi vì yêu, sở dĩ cam nguyện cho đi!
Bởi vì yêu, sở dĩ không oán cũng không hối!
.
Tình yêu Kim Tại Trung dành cho Trịnh Duẫn Hạo từ lâu đã ăn sâu bén rễ vào tận tâm khảm mất rồi!
.
"Khoảnh khắc ta được gặp lại huynh ấy, tình yêu suốt hai mươi sáu ngày đêm phải cất giữ không thể hiến dâng đã muốn kêu gào thoát ra, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu trở nên run rẩy! Kim Tại Trung, không ngờ bản thân ngươi cũng có ngày phải kinh ngạc tột độ vì tình yêu cường liệt của chính mình!"
.
Trăm vạn mối tâm tư, rốt cuộc thoát ra bằng một tiếng gọi dịu dàng, là tên của người y yêu nhất:
.
"Duẫn Hạo..."
.
Một đôi bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó bản thân bị người ấy ôm chầm lấy, giữ chặt không muốn buông lỏng. Cú ôm siết khiến xương cốt cũng phải đau đớn, nhưng y thà tình nguyện để tấm thân này cứ như vậy gãy rời chứ tuyệt không muốn đối phương buông tay!
.
Tại Trung kim dim hai mắt, hưởng thụ lồng ngực rộng lớn vững chãi, khí tức quen thuộc phảng phất bên tai, cùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, và tiếng trái tim đập từng nhịp vững vàng.
.
"Tại Trung..."
.
Duẫn Hạo khẽ gọi tên Tại Trung bằng chất giọng du dương êm tai nhất, y mở đôi mắt đã mông lung sương mờ, ngửa đầu ý muốn quan sát chăm chú ngũ quan tuấn mỹ như được điêu khắc từ mũi dao. Có điều Tại Trung còn chưa kịp thấy rõ ràng biểu tình trên gương mặt Duẫn Hạo giờ phút này, đôi môi hơi hé mở của y đã bị nam nhân dùng chính đôi môi mình, nóng bỏng bao vây.
,
Dịch quỳnh tương trong vòm miệng bị người dùng sức tước đoạt, lực đạo không hề dịu dàng thậm chí phải nói là cực kỳ thô bạo đó, ép cánh hoa yếu ớt đến đau đớn, đầu lưỡi đinh hương ướt át bị gắt gao quấn quanh... Nụ hôn này vẫn vẹn nguyên như thuở nào, bá đạo cùng tiêu hồn...
.
Đôi môi mềm mại, bị cắn, bị mút, tựa hồ phảng phất cảm nhận được vị đạo của huyết tinh.
.
Bỗng nhiên nụ hôn dừng lại, Duẫn Hạo như thể vừa nghĩ tới điều gì, bèn ngẩng đầu hỏi, "Người truyền tin cho ta tên Hàn Canh?"
.
"Huynh trông thấy sao?" – Tại Trung bất giác giật mình, "Ta đã ở chung một chỗ với Duẫn Hạo mười năm, trong mười năm đó, Hàn Canh chưa từng hiện thân trước mặt bất cứ ai khác!"
.
"Kể từ lúc đệ bỏ nhà đi, tên kia vẫn luôn đi theo giờ giờ khắc khắc sao?" – Duẫn Hạo quả thật dang ghen đến lồng lộn.
.
"Ba mươi năm qua, Hàn Canh mỗi ngày đều đi theo, ha ha..." – Dung nhan tươi cười long lanh tỏa nắng của Tại Trung mơ hồ mang theo tia giảo hoạt.
.
"Đệ!!!"
.
"Ta cái gì?" – Tại Trung chu môi giả vờ vô tội, "Không có huynh ở bên cạnh, Hàn Canh tự nhiên phải bảo vệ ta!"
.
"Không được gọi tên của hắn!" – Duẫn Hạo cúi đầu, một mạch cắn lên đôi môi nhỏ nhắn lúc nào cũng chọc hắn nóng lòng.
.
Nụ hôn vừa mãnh liệt thâm trầm lại vừa phóng đãng từ xưa đến nay vẫn thủy chung là phương thức của Duẫn Hạo, ý đồ không để cho Tại Trung có bất cứ cơ hội nào để thở dốc. Hắn trực tiếp đặt y nằm ngửa lên tảng đá ven bờ, giáng xuống những tràng hôn so với cuồng phong bạo vũ còn muốn kịch liệt hơn, từ khoang miệng cho đến tận cuống họng thơm tho chốn chốn đều được chạm tới, một chỗ cũng không bỏ sót.
.
Thân trên bị đặt trên tảng đá không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý đối phương hôn a hôn, tuy sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn do làn da bị ma sát muốn nứt ra, nhưng Tại Trung lại ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ phải nhiệt tình đáp lại nụ hôn, làm nó đã sâu càng thêm sâu.
.
Khí tức nam nhân thành thục cùng hồn hậu của Duẫn Hạo hơi thở không ngừng kích thích mọi giác quan Tại Trung sở hữu, song song với đó, nụ hôn mang theo ý vị tình dục nồng đượm như khơi mào khích lệ bản năng tối nguyên thủy của y, khiến những tiếng ngọt ngào rên rỉ khó nhịn mà ngâm nga...
.
Dù vạn phần lưu luyến không muốn rời nhưng cuối cùng làn môi vẫn thoáng rời đi, Tại Trung có chút bất mãn, nho nhỏ lên tiếng kháng nghị, "Không cần ~~~"
.
"Để ta ngắm đệ thật kỹ đã nào! Tại Trung, đã hơn hai mươi ngày ta không được nhìn đệ rồi!"
.
Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn kìm nén, tiếp theo khuôn mặt được một đôi bàn tay ấm áp to lớn ôm lấy. Tại Trung mở đôi mắt phương mù sương ra, đồng dạng chăm chú nhìn ái nhân đã phải xa cách những hai mươi sáu ngày, khiến bản thân chìm trong nỗi tưởng niệm quắt quai đến đau lòng.
.
Lọt vào trong tầm mắt, là ngũ quan anh tuấn phảng phất tia liều lĩnh, lông mày phi dương, song mâu thần thái sáng láng, sống mũi thẳng thắn, khóe môi thoáng cong lên... "Ta thích, hết thảy đều thích!"
.
Ngẩng đầu, chủ động nâng người hiến dâng, đầu lưỡi lướt qua đôi môi có chút khô nẻ, một hơi cắn lên yết hầu nam tính của đối phương. Dưới làn ôn tuyền, hai thân thể chặt chẽ dính sát vào nhau, y bị người nghiến răng kiềm chế gắt gao giữ lấy.
.
Nhận thấy cơ thể Duẫn Hạo phát sinh biến hóa khác thường, Tại Trung lộ ra tiếng cười như chuông bạc, "Duẫn Hạo, nguyên lai cổ của huynh lại mẫn cảm đến vậy a~~~"
.
Có người nào đó không sợ chết, nói lời chòng ghẹo.
.
"Đáng giận! Đây là do đệ tự chuốc lấy! Ngày mai mà không dậy nổi, chớ có trách ta!"
.
Duẫn Hạo gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống cắn thẳng vào lồng ngực đơn bạc được phơi bày ngay trên mặt nước, hạ xuống vô số nụ hôn kịch liệt, đồng nghĩa với nó là nhiều không đếm xuể những hôn ngân dần chuyển sang thâm tím. Hai điểm phấn hổng nổi bật trên lồng ngực ẩm ướt, một bên bị môi cùng răng đùa bỡn, một bên thì bị những ngón tay thon dài thô ráp vì đao kiếm dịu dàng vuốt ve.
.
Càng hôn càng ham muốn, càng vuốt ve càng không muốn rời tay, yêu thương càng sâu đậm thì khát khao càng cháy bỏng, Tại Trung cũng kìm lòng không được mà vô thức ưỡn ngực cong lưng, mong muốn ma chạm nhiều thêm.
.
Cảm thấy Tại Trung đang mời gọi, Duẫn Hạo vừa lòng quan sát hết thảy, nhưng lại xấu xa dừng mọi động tác.
.
Nhíu nhíu mày, cắn môi dưới, Tại Trung trừng mắt với Duẫn Hạo đang từ trên cao đang nhìn xuống y, lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy khát vọng và biểu tình muốn được chính mình an ủi vỗ về, vẻ mặt liền xấu hổ pha lẫn giận dữ quay sang chỗ khác, gắt gao cắn môi dưới không thèm để ý.
.
"Tại Trung ~~ Đệ chỉ vào những lúc thế này mới là ngoan nhất!" – Duẫn Hạo không kìm được trêu đùa.
.
"Huynh!!! Aaa~~~" – Không cam lòng chuẩn bị cãi trả, lại bị hành động bất thình lình của hắn dọa sợ, bật ra tiếng kêu thất kinh.
.
Thân dưới bị một lực mạnh mẽ nâng lên, sau một hồi hoa mày chóng mặt, Tại Trung phát hiện ra bản thân đang bị Duẫn Hạo nâng cao quá đỉnh đầu, sau khoảnh khắc kinh hoảng, y vội vàng dùng cả hai tay đỡ lấy đầu hắn mới miễn cưỡng ổn định được thăng bằng.
.
Vừa định mở miệng trách cứ, Tại Trung lại phát hiện vì bản thân bị đối phương nâng cao quá đỉnh đầu, thành thử tư thế hiện tại chính là tiểu phúc mình đặt ngay trán Duẫn Hạo, đồng nghĩa với đó là địa phương bản thân cảm thấy thẹn thùng nhất hoàn toàn phơi bày trước mắt đối phương, y nhịn không được hai má đỏ ửng, hé môi muốn rống lên nhưng chỉ có thể thốt ra thanh âm yếu đuối.
.
"Thả ta xuống đi, dọa người muốn chết!" – Khe khẽ thì thầm, tội nghiệp cầu xin, thực nói không hết vẻ quyến rũ cùng mềm mại.
.
"Có cái gì dọa người chứ? Ta đã nhìn muốn mười năm rồi!" (Ran sặc sữa o(>﹏<)o)
.
"Huynh!!! Aaa~~~" – Bộ phận yếu ớt bị một nơi cực kỳ nóng bỏng ngậm lấy, đem đến trận trận run rẩy.
.
"Tại Trung, không biết tại làm sao, đệ ngày hôm nay đặc biệt mê người, làm ta nhịn không được muốn hôn cho đã nghiền!"
.
"Ta lại thấy huynh... Huynh... Là do... A ~~~ Nghẹn lâu lắm!"
.
"Chẳng phải đều vì đệ sao!"
.
"Huynh đáng đời... Aaa..."
.
"Vẫn còn khí lực cãi lại?"
.
"Huynh..."
.
Phân thân bị liếm, bị mút, bị bao vây, nơi chật hẹp cực nóng nọ giống như muốn bộ phận cỡ nào yếu ớt này toàn bộ hòa tan đi, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng truyền đến.
.
Đó là loại cảm giác tối thân mật cực kỳ ấm áp, đó là cảm giác sung sướng tột độ khiến hoa mắt thần mê, y không kềm chế được phải trầm giọng rên rỉ, hi vọng những tiếng rên rỉ này có thể nói cho hắn biết, "Hạo, ta giờ này khắc này cỡ nào khát cầu huynh..."
.
Thân thể chậm rãi trượt xuống, đôi môi nóng rực cuối cùng cũng chịu buông tha phân thân khẽ run rẩy, nhưng lại thong thả phiến tình lưu luyến khắp vùng bụng bằng phẳng, tiếp tục tiến về phía trước, lên đến ngực, kế tiếp là hôn lên đôi môi sưng mọng đỏ tươi, bàn tay to không ngừng mơn trớn toàn thân từ cao đến thấp, ý đồ khiêu khích cỗ dục hỏa thiêu đốt.
.
Bình thường, Duẫn Hạo luôn thích vội vàng tiến sâu vào thân thể tuyệt vời đầy dụ hoặc này, vừa hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử do tấm thân chỉ thuộc về một mình hắn mang lại, vừa tranh thủ tiến hành thăm dò.
.
Thế nhưng Duẫn Hạo ngày hôm nay, cố tình sửa đổi thói quen mọi ngày, không nhanh không chậm từ khiêu khích, dụ dỗ, đến thăm dò, lại không chút nóng nảy tiến vào. Hắn làm vậy giống như muốn đối phương nhất định phải khắc sâu mỗi giây mỗi khắc âu yếm dịu dàng này, ghi nhớ mỗi giây mỗi khắc yêu thương này vào tận tâm khảm...
___________________________________
Tại Trung một lần nữa được đặt vào trong nước, suối tóc dài đen bóng tản ra từng đợt bồng bềnh, ôn nhu quấn quanh hai người. Bàn tay to lớn trượt dọc theo sống lưng trơn nhẵn, thân dưới bất ngờ bị người xốc lên đặt trên mặt đá, song song với tiếng thét kinh hãi, hoa huyệt bị phân thân cứng rắn hữu lực của đối phương xuyên qua!
.
"Aaa~~~ Hạo!"
.
Nam căn nóng bỏng lại cứng rắn như thép nguội gian nan tiến sâu vào, thậm chí là cương quyết khai phá mật huyệt cấm địa chật chội nọ. Nước suối ấm áp chẳng những là chất bôi trơn không đến nơi đến chốn, mà ngược lại còn khiêu khích dục vọng tăng vọt, không ngừng thúc giục hắn ngay lập tức chiếm giữ tấm thân yêu kiều này.
.
"Tại Trung~~~"
.
Rút ra chậm rãi nhưng không kém phần kiên quyết, rồi lại lần thứ hai mãnh liệt tiến sâu vào và trải nghiệm khoái cảm vô tiền khoáng hậu. Hờ hững tiến vào một phần, lại thản nhiên rút ra nửa phần, cứ ra ra vào vào nhịp nhàng đầy quy luật. Đến cuối cùng, tại thời điểm cơ hồ chạm đến nơi sâu kín nhất, dục vọng cứng rắn hoàn toàn rút ra để rồi dồn sức lực toàn thân, triệt để xuyên qua.
.
"Aaa..." – Việc gì cũng làm không được, một câu cũng không nói ra được, chỉ có thể tùy ý để đối phương hôn sâu, hết lòng yêu thương, để hắn dùng toàn bộ sức mạnh mãnh liệt nhất chiếm lấy toàn bộ sở hữu.
.
Nam nhân của y chính là như vậy! Tuyệt không ôn nhu, thậm chí còn bá đạo đến cường ngạnh, thế nhưng y lại rất thích sự bá đạo của hắn, rất thích sự cường ngạnh của hắn! Bởi một hắn như vậy, sẽ càng khiến y cảm nhận sâu sắc bản thân được yêu thương nhiều đến thế nào!
.
Toàn bộ cảm giác ngũ quan đều quay chung quanh nơi bị xỏ xuyên đồng thời là chỗ hai người chặt chẽ liên tiếp, suy nghĩ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn! Điều duy nhất y có thể cảm nhận được chính là nam căn so với hết thảy càng thêm lửa nóng càng thêm cứng rắn của hắn.
.
"Tại Trung... Mới hai mươi sáu ngày không làm, đệ lại chật chẳng khác xử tử rồi, làm ta muốn ngừng mà không được!" – Duẫn Hạo trầm giọng than nhẹ.
.
"Huynh... Chậm... Chậm một chút!" – Không thể theo kịp tốc độ chuyển động của Duẫn Hạo, Tại Trung không nhịn được phải rơi lệ, đồng thời nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
.
"Ta không chậm lại được, hay nên nói đệ đã muốn chịu không nổi?" – Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, hạ thân càng tăng tốc khiến y cả người run rẩy.
,
"Huynh... Ư ~~~ Ân... Ô ô ..."
,
"Ta cho dù có thể chậm lại, cũng sẽ không làm đâu! Tại Trung, ta vẫn luôn thích đệ ở trong lòng ta bật khóc thành tiếng, có như vậy ta mới có cơ hội cảm nhận sự yếu đuối hoàn toàn bất đồng với dĩ vãn mà bình thường không sao thấy nơi đệ!"
.
"Huynh... Đồ nam nhân xấu xa!!!" – Hung hăng xé mở y phục trên người Duẫn Hạo, để lộ ra thân hình cường tránh rắn chắc của đối phương, thắt lưng dẻo dai, đường cong cân xứng, da thịt co giãn mười phần, Tại Trung kìm lòng không đặng, một hơi cắn xuống ngực hắn, lưu lại dấu răng thật sâu.
.
Khóe mắt rớm lệ, lưng bị ma sát với mặt đá phát đau, thế nhưng chẳng thể so sánh được với nỗi đau do nơi tư mật bị người cướp đoạt chiếm giữ mang lại. Nơi sâu nhất của cơ thể bị nam căn cực nóng ma sát điên cuồng, nhiệt tình mãnh liệt cuồn cuộn sôi trào, tưởng rằng rất đau, thế nhưng tiến vào rồi lại biến thành mật đường, ngọt đến tận đáy lòng.
.
Là bản thân cam nguyện bị người xâm chiếm như vậy!
.
Tình nguyện bởi vì sự xâm chiếm này sinh ra đau đớn tưởng như chết đi!
,
"Ta sẽ không bao giờ buông tay!
Tuyệt đối không!"
.
"Ta yêu đệ, Tại Trung!" – Duẫn Hạo bỗng nhiên chuyển động chậm lại, động tác tiến vào cùng rút ra trở nên từ tốn thong thả, đây cũng là một loại tra tấn.
,
Tại Trung bất mãn mở to đôi mắt lóng lánh gợn sóng, nhãn tình nhìn hắn như thể mời gọi.
,
Thân thể Duẫn Hạo không khỏi căng thẳng, hắn đang cực lực giãy dụa, ý đồ kháng cự sự mời gọi không thành lời này.
.
"Tại Trung, đệ rất ít khi nói yêu ta! Chúng ta đã ở chung một chỗ mười năm rồi, vậy mà số lần ta được nghe đệ nói chữ yêu không vượt quá mười lần! Ngay bây giờ ta rất muốn nghe, đệ có thể nói cho ta nghe... Không! Phải là xin đệ hãy nói cho ta biết cảm giác đệ dành cho ta là thế nào!"
.
"..." – "Đáng ghét, cố tình ngang ngược đúng vào lúc này!"
.
"Nói cho ta biết đi, Tại Trung~~~"
.
"Huynh... Hỗn đản, rõ ràng... Rõ ràng đã hiểu rõ!"
.
"Không! Ta không biết, ta phải nghe chính miệng đệ nói cơ!"
.
"..."
.
"..."
.
"Ta... Yêu huynh... Hạo ~~ Ân... Aaa..."
.
Ngượng ngùng không chịu nổi mới nói ra được lời yêu, thế nhưng không giống như dự kiến bởi đôi môi vẫn còn lạnh giá vậy mà tư thế bất thình lình bị thay đổi. Nơi hai người chặt chẽ gắn kết bởi vì ma sát kịch liệt, sở dĩ trong khoảnh khắc nào đó tưởng chừng đã chết lặng. Tuy nhiên, ngay sau đó dục vọng chưa từng hạ nhiệt bởi vì chủ nhân xâm chiếm quá mức cường liệt trở nên dị thường lửa nóng, giống như muốn nung chảy hết thảy...
.
Nước suối bởi vì hai thân thể vận động lịch liệt đã tự tạo thành dòng chảy, cũng không ngừng rửa sạch, ma sát lên miệng vết thương do hoa huyệt bị phân thân nóng bỏng hùng dũng nhồi muốn nứt ra, truyền đến từng cơn đau xót.
.
Đôi môi đặt trên tấm lưng trần, đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương bị vỡ ra, cẩn thận từng ly từng tý rửa sạch vết máu, tâm can vô cùng đau lòng, "Thực xin lỗi, ta làm đệ bị thương rồi! Lần sau ta sẽ càng cẩn thận, càng chú ý mỗi khi yêu đệ!"
.
"Bổn đản!" – Toàn thân ửng đỏ, chỉ có thể vùi mặt vào hai cánh tay, nhỏ giọng mắng một câu.
.
Đáp lại Tại Trung chính là sự vận động càng nhiệt tình càng kịch liệt của Duẫn Hạo, hắn gần như điên cuồng đoạt lấy y.
.
Mãi đến một khắc trước khi hôn mê, thứ duy nhất Tại Trung còn cảm giác được chính là dục vọng so với lửa còn muốn bá đạo hơn của Duẫn Hạo...
.
Song song với đó, là thanh âm trầm thấp đầy yêu thương của hắn thì thầm bên tai...
.
"Tại Trung, ta yêu đệ!"
.
"Tại Trung, ta yêu đệ!"
...
.
Bởi vì cơ thể bị xóc nảy không ngừng, Tại Trung dù ngủ rất trầm cũng phải tỉnh lại, đôi mắt mơ màng mở ra, mê mang quan sát tứ phía, chỉ thấy chung quang đều tối đen, và bên tai còn truyền đến tiếng gió lạnh rít gào.
.
"Đây là đâu?" – Y không nhịn được hỏi.
.
"Ở trong lòng ta!" – Duẫn Hạo tỉnh bơ đáp.
.
"Nói vô nghĩa, ta còn biết rõ là chúng ta đang ngồi trên lưng ngựa kìa!" – Tại Trung lườm hắn một cái.
.
"Ha ha~~ Đệ vẫn còn tinh thần tranh luận với ta?! Sớm biết như vậy, mấy canh giờ trước chúng ta đúng ra phải tranh thủ chiến thêm vài hiệp nữa! Tại Trung của ta khi ngủ say quả thực đáng yêu hơn nhiều nha~~~ Ha ha ha..." – Duẫn Hạo cười lớn một trận.
.
Chỉ thấy y há miệng nhưng không nói được lời nào.
.
"Chúng ta đang trên đường về nhà!" – Duẫn Hạo cũng biết điều, không trêu chọc Tại Trung nữa.
.
"Thật sự? Chúng ta còn chưa kịp nói một tiếng tái kiến với Thanh Tuyền a!"
.
"Không cần đâu, người kia đang bận bịu muốn chết!"
.
"Bận? Người có thể bận chuyện gì?"
.
"Bận sửa cửa đó mà!"
.
Tại Trung cảm thấy toàn thân xóc nảy đến lợi hại, cả người đều đau, không khỏi bực bội rống lên, "Huynh hà cớ gì phải vội vàng trở về như vậy? Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm nay rồi đi tiếp cũng không muộn mà!"
.
"Không được!"
.
"Tại làm sao a?" – Thấy tuấn dung bình tĩnh dị thường của Duẫn Hạo, Tại Trung càng cảm thấy khó hiểu.
.
"Không có vì cái gì! Đệ ngủ đi!" – Hắn trầm giọng đáp lại.
.
Trịnh Thành chủ hồi tưởng lại thời điểm bản thân bước vào một gian khách điếm, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục lên đường, thế nhưng tứ phía chung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều chằm chằm nhìn người đang say ngủ trong lòng hắn mà chảy nước miếng.
.
Duẫn Hạo lúc bấy giờ giận đến đỉnh đầu bốc ra khói, rốt cục hắn ở trước mắt tất cả mọi người giáng một chưởng xuống mặt bàn tội nghiệp, gân cổ mắng ầm lên, "Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn! Y là người của ta! Còn dám nhìn nữa, ta sẽ đánh tất cả các ngươi thành tàn phế!"
.
Nói xong, Duẫn Hạo hổn hển thở dốc lấy ngân lượng đền bù chiếc bàn bị bản thân đánh vỡ nát cho lão bản, cuối cùng hắn vào khách điếm chẳng những trà không được uống một giọt, ngược lại còn phải rời đi với một bụng mang đầy oán khí.
.
Trên đường đi, nỗi bực dọc trong lòng một chút cũng không tiêu tán, Duẫn Hạo hiểu rõ Tại Trung của mình cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào phong hoa tuyệt đại... Thế nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không ngờ tới, ngay cả khi y đã ngủ say vậy mà sức thu hút không những giảm còn tăng đến chóng mặt, như cũ khiến tứ phía phải náo động.
.
Trịnh Thành chủ giận, giận, giận...
.
Bởi hắn vô cùng luyến tiếc, tâm không cam lòng không nguyện để bất cứ kẻ nào khác ngắm nhìn y, thế nhưng hết lần này tới lần khác...
.
"Ai~~~" – Đáy lòng thở dài một tiếng, "Đệ ấy, sinh ra là để giày vò ta mà! Xem ra ta vẫn nên khóa kín đệ trong Thành, vậy mới là tốt nhất!"
.
Sự thực là kể từ lúc Duẫn Hạo đạp nát chiếc bàn đồng thời mắng chửi kẻ khác không kiềm chế, Tại Trung đã tỉnh giấc, nhưng y vẫn giả bộ ngủ say, âm thầm quan sát toàn bộ.
.
Ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, thấy vẻ mặt ái nhân âm trầm dọa người, Tại Trung không hề để tâm đến hắn đang tức giận đến mọi chuyện đều quăng khỏi đầu, đáy lòng y ngược lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, như thể chứa đầy đường mật vậy!
.
Nhìn thoáng qua bầu trời đêm mênh mông thăm thẳm, y khẽ động đậy tìm một tư thế thoải mái nhất, vùi sâu vào lòng hắn, để toàn bộ giác quan sâu sắc cảm nhận tiếng trái tim đập trầm ổn cùng nhiệt độ cơ thể cực kỳ ấm áp, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.
.
Đêm hôm đó, Kim Tại Trung mơ một giấc mộng đẹp vô cùng!
.
Trong mộng, xuất hiện ba người!
.
Một là y, một là Trịnh Duẫn Hạo!
.
Và bên cạnh là một em bé nhỏ ơi là nhỏ nhưng thật phấn nộn khả ái!
.
Bé con đang mở cái miệng nhỏ nhắn, gọi "Ba ba, ba ba..."
"Xương Mân!" – Tuấn Tú gọi giật lại cái người mắt thấy sẽ phóng vụt qua mặt mình lại, "Đệ vội vã đi đâu vậy?"
.
"Tuấn Tú ca, Duẫn Hạo ca rất nhanh sẽ đưa Tại Trung ca trở về, ta đang vội đi chuẩn bị nghênh đón hai người họ!"
.
"Thật vậy sao?! Vậy có việc gì cần ta giúp một tay không?!"
.
"A! Không cần! Hữu Thiên ca vừa mới bảo ta không cần kinh động huynh!"
.
"Vì sao chứ?!" – "Cái gã Phác Hữu Thiên này lại đang làm trò quỷ gì a!"
.
"Hữu Thiên ca nói huynh mấy ngày qua đã mệt muốn chết, phải nghỉ ngơi chu đáo, dặn ta tuyệt đối không được quấy rầy huynh! Mà huynh bị làm sao, phát bệnh à?"
.
Nói xong, Xương Mân vươn tay sờ sờ trán của Tuấn Tú, "Không hề sốt mà! Huynh đến tột cùng bị làm sao vậy?!"
.
Tuấn Tú nhất thời sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được chuyện Xương Mân đang nhắc đến là gì, trong lòng không nhịn được mắng um lên, "Phác Hữu Thiên chết tiệt! Bản thân không biết tiết chế chưa tính, hại ta hai ngày liên tục ngay cả giường cũng không lết xuống được, giờ còn dám nói luyên thuyên với người khác! Thật là làm ta tức chết!"
.
"Tuấn Tú ca, huynh làm sao vậy, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thật sự rất nghiêm trọng?... Mà cổ của huynh làm sao vậy, chỗ tím chỗ hồng a!"
.
"Không... Không có gì!" – Vội vàng tránh đi bàn tay đã chạm vào cổ áo của Xương Mân, "Ta nhớ ra rồi, ta còn có việc, đệ bận rộn như vậy, ta không quấy rầy nữa!"
.
Nói xong, Tuấn Tú bối rối chạy trối chết.
.
"Kỳ quái?! Hai người này, thế nào cũng thấy không bình thường a!" – Xương Mân đối với chuyện này-nọ vẫn chưa có khái niệm, hiển nhiên đoán mãi cũng không ra lý do.
...
.
Phía bên kia, Tuấn Tú đùng đùng nổi giận, một cước đá văng đại môn trướng phòng(1), khiến Hữu Thiên cùng những người khác đang nghị sự ở bên trong giật nảy mình.
(1) Trướng phòng: các bạn chắc vẫn nhớ Thiên ca phụ trách tài chính toàn Thiên Đô thành, nên căn phòng này dành riêng để Thạch ca bàn bạc cùng thuộc hạ, cũng như để ghi chép và lưu giữ số liệu về nợ, hay việc kinh doanh.
.
Gã là người đầu tiên phục hồi được tinh thần, bèn tiến lên giữ chặt Tuấn Tú, khó hiểu hỏi, "Tiểu tổ tông của ta, đệ nhẹ chân một chút a, thời gian qua, số vật dụng cùng đồ đạc bị Thành chủ phá hoại đã đếm không xuể rồi, đệ đừng quấy rối thêm nữa!"
.
Ngoài miệng tuy có vẻ trách cứ, thế nhưng ngữ khí khi nói ra lại thành vô hạn sủng ái.
.
"Ta có chuyện muốn nói với huynh!" – Nhìn những người khác, Tuấn Tú cũng có chút ngần ngại, cậu đương nhiên không biết để bất cứ ai nghe thấy loại chuyện chỉ thuộc về chốn khuê phòng(2).
(2) Khuê phòng: hay sương phòng, đều dùng để chỉ phòng ngủ a >///<
.
"Các ngươi lui xuống trước đi, ngày mai bàn tiếp!"
.
Chỉ chốc lát trong phòng chỉ còn lại hai người.
.
"Bảo bối muốn nói chuyện gì với ta a!" – Khi không còn ngoại nhân, Hữu Thiên lập tức ôm Tuấn Tú vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ đối phương, hít hà hương thơm độc đáo chỉ thuộc về cậu, ngay cả hai bàn tay cũng không có quy củ, sờ loạn khắp nơi.
.
"Huynh... Huynh buông ta ra, muốn làm gì!" – Tuấn Tú vừa vội vừa thẹn vặn vẹo thân thể, "Sao lại như vậy? Chỉ cần Hữu Thiên chạm vào, thân thể ta cứ như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra để cái tên xấu xa này làm gì thì làm?!"
.
Hữu Thiên một chút cũng không để ý tới sự phản kháng của Tuấn Tú, hai bàn tay càng làm càn làm quấy, ở trên người đối phương vuốt ve khắp nơi, châm lên lửa tình mãnh liệt vốn bị cậu giấu sâu tận đáy lòng.
.
"Không được, huynh mau dừng... dừng tay... Ư... Ân... Ta... Mau dừng tay a~~~"
.
"Không bao giờ! Ai bảo đệ ban nãy lại không có quy củ như vậy, ta phải hảo hảo trừng phạt đệ!"
.
"Ta... Ta thực sự... có việc... a... Huynh... Huynh mau... Ưm... Dừng tay a!"
,
"Đệ cứ nói đi, ta đang nghe a!"
.
"Huynh... Như vậy ta... Ta biết... Nói kiểu gì... A... Thiên... Đừng mà..."
.
"Vậy đợi lát nữa hẵng nói!" – Nói xong Hữu Thiên liền bế xốc Tuấn Tú lên, đặt nằm trên bàn, hai tay nhanh chóng nhưng không kém phần linh hoạt cởi bỏ y phục của cả hai, một màn tình cảm mãnh liệt lại được trình diễn!!!
...
.
Không biết qua bao lâu, Hữu Thiên cuối cùng mới chịu rời khỏi người Tuấn Tú, mặc lại y phục, thấy ái nhân vẫn còn trần trụi nằm xụi lơ trên bàn thở hồng học, toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ phủ kín hôn ngân hồng hồng tím tím, bằng đó đủ để chứng minh màn yêu thương vừa rồi kịch liệt đến mức nào!
.
Thương tiếc hôn lên những hồng ngân trên người Tuấn Tú, thế nhưng Hữu Thiên tuyệt không hối hận, "Đây đều là bằng chứng chứng minh tình yêu ta dành cho Tú, ta muốn vĩnh viễn khóa đệ ấy ở trong lòng để yêu thương, cả đời đều không buông tay, tuyệt đối không!!!"
.
Lấy y phục trùm lên cơ thể ở trạng thái giống hệt trẻ sơ sinh của Tuấn Tú, gã tận lực dịu dàng, không muốn làm cậu đau dù chỉ một chút. Sau đó ôm cậu ngồi trên ghế, tinh tế thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bị tình dục che kín, gã chỉ cảm thấy nơi nào đó của mình lại rục rịch phản ứng.
.
"Này... Không được a, như vậy sẽ khiến Tú mệt chết!" – Hữu Thiên cố gắng khắc chế chính mình.
.
Lúc này Tuấn Tú ngay cả nhúc nhích cũng cảm thấy khó khăn, xương cốt toàn thân tựa như bị cho vào cối xay nhuyễn, trong khi tên thủ phạm gây ra mọi chuyện biểu tình lại giống như không có việc gì, chỉ ngồi nhìn cậu chằm chằm còn cười rất chi gian tà...
.
Khuôn mặt nguyên bản tràn ngập mị lực cùng anh tuấn của Hữu Thiên bởi vì ý cười này mà khi lọt vào mắt Tuấn Tú mạc danh kỳ diệu trở nên "đáng ghét", chọc cậu tức giận!
.
"Đáng ghét!" – Tuấn Tú khẽ mắng.
.
"Ta yêu đệ như vậy, sao lại đáng ghét! Hơn nữa..." – Gã ghé sát vào vành tai cậu, nhẹ nhàng thở một hơi nóng rực, "Đệ chẳng phải cũng rất thích, còn đắm chìm trong đó kìa!"
.
"Huynh..." – Vạn bất đắc dĩ vì hiện tại ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, Tuấn Tú chỉ có thể nhắm mắt lại, một mình hờn dỗi.
.
Hữu Thiên thích nhất được nhìn thấy biểu tình sinh khí vô cùng khả ái này của Tuấn Tú, thậm chí còn không nhịn được lấy tay nhéo chiếc mũi nhỏ đang chun lại, "Tuấn Tú của ta sao có thể đáng yêu đến như vậy a!"
.
"Huynh không chỉ khi dễ ta, mà còn chạy đi nói cho người khác biết! Huynh hơi bị quá đáng đấy!" – Ai-đó vô lực chỉ trích.
.
"Ta có sao?! Ta đâu có thói quen chia sẻ với người khác loại sự tình này a!"
.
"Còn nữa, huynh vì sao lại nói với Xương Mân là ta không thoải mái, còn... Còn..." – Tuấn Tú thẹn thùng không thể nói trọn câu.
,
"A! Chuyện đó ấy hả! Là ta thấy đệ ngay cả giường còn không xuống được, sợ nhóc đến quấy rầy đệ nghỉ ngơi a!"
.
"Dù sao... Dù sao huynh nói cho người khác biết chuyện đó thực không hay chút nào!"
.
"Ta nói cho Xương Mân biết chuyện gì mới được! Ta cũng đâu có nói bởi vì ta cả đêm miệt mài yêu thương khiến cho Tuấn Tú ca ca thân mến của nhóc không xuống giường được, phiền nhóc đừng có đến quấy rầy!" – Hữu Thiên xấu xa nhắc lại, gã quả là yêu đến chết bộ dạng thẹn thùng của Tuấn Tú, sở dĩ lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cậu.
.
Quả nhiên, "Huynh... Huynh cố ý khi dễ ta... Ta... Ta không cho huynh tiện nghi đâu!"
.
Nói xong Tuấn Tú giãy dụa muốn đứng lên.
.
"Đệ xác định mình hiện tại có thể đứng được sao?!"
.
Chỉ một câu đã khiến Tuấn Tú đình chỉ mọi động tác, cậu hiện tại quả thực không có khả năng đứng dậy, chỉ mới động một chút thôi, cả người đã đau lợi hại.
.
Thầm nghĩ tên thủ phạm hại mình ra nông nỗi này một chút hối cải cũng không có, còn hết lần này đến lần khác châm chọc trêu đùa, ngay cả mấy câu an ủi cũng chẳng thấy nói... Cậu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt bất tri bất giác dâng lên như bão lũ.
.
Thấy bảo bối trong lòng đột nhiên cúi thấp đầu, bả vai thi thoảng còn run rẩy, Hữu Thiên trong lòng thầm kêu "Nguy to!!!"
.
Quả nhiên, khi gã nhẹ nhàng hết mức nâng cằm Tuấn Tú lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lệ châu, hai mắt còn sưng lên, hồng như mắt thỏ.
.
"Thực xin lỗi, Tuấn Tú, đều do ta không tốt! Ta sai rồi, đệ đánh ta đi, đừng khóc, ta sẽ đau lòng chết mất! Đừng khóc a!" – Thấy bộ dạng khóc đến thương tâm của ái nhân, tâm can gã như xoắn vào nhau, "Phác Hữu Thiên, ai bảo ngươi trêu đùa quá trớn... Giờ đã thấy hối hận chưa? Tuấn Tú, đệ khóc thương tâm như vậy, lòng ta cũng đau muốn chết a!"
.
"Oa~~~ Đều do huynh khi... khi dễ ta... Ô ô ô... Huynh xấu lắm... Ô ô ô..."
.
"Được, ta rất xấu, đệ đánh ta đi, Tú Tú... Chỉ cần đệ đừng khóc, bảo ta làm chuyện gì cũng được hết! Bảo bối, đừng khóc nữa mà!" – Lấy tay lau đi nước mắt của Tuấn Tú, Hữu Thiên đau lòng dỗ dành.
.
"Vậy... Vậy huynh từ nay... về sau không được... không được khi... khi dễ ta... Ta như... như vậy nữa..."
.
"Được, ta cam đoan, có được không! Ta sẽ không bao giờ làm như thế nữa!" – "Lần giáo huấn này đã đủ rồi, nếu còn có lần nào khác, để Tuấn Tú rơi lệ, kẻ đau lòng mà vong chẳng phải là ta sao?!"
.
"Vậy... Vậy huynh tự mình nói ra nha, không được chơi xấu đâu đấy!" – Tuấn Tú rốt cuộc cũng nín khóc, còn mỉm cười.
.
"Được, chúng ta ngoéo tay!"
.
"Ha ha~~~"
.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của Tuấn Tú cười rạng rỡ, Hữu Thiên không kìm lòng được lại ôm cậu thật chặt, "Đời này kiếp này, đệ chỉ có thể thuộc về ta!"
.
"A, Hữu Thiên, huynh bế ta đi đâu?!"
.
"Trở về phòng, đệ phải vệ sinh thân thể một chút, bằng không sẽ sinh bệnh mất!"
.
"Thế nhưng ta... Ta hiện tại =__= Ta... sẽ bị người khác trông thấy mất!"
.
"Yên tâm, sẽ không ai thấy đâu, đã có ta đây!"
.
"Thế nhưng..."
.
"Không có thế nhưng, nói nữa ta liền hôn đệ đó!"
.
"..."
.
"Ha ha ha~~~"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com