Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn siêu thân

tiếng đúp chuột vang liên tục trong căn phòng, đinh minh hiếu chán ngấy cái cảnh phải sửa đi sửa lại một đoạn beat suốt mấy ngày nay rồi. đau đầu là đã sửa hàng trăm lần nhưng vẫn không thấy ưng, hiếu đinh tưởng đâu mình sắp tẩu hỏa nhập ma, có khi hỏi bất kì một đoạn nào trong đoạn beat này cậu cũng có thể mô tả được giai điệu đã hằn sâu trong đầu.

chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đinh minh hiếu bực dọc cởi kính quăng lên mặt bàn ngả người về đằng sau, hai mắt nhắm nghiền dường như muốn bỏ cuộc công cuộc tạo hit. không có dự án gì gấp gáp cả, đinh minh hiếu trong thời gian rảnh cứ làm nhạc vậy thôi. dưới đôi bàn tay tài hoa này đã có biết bao bản hit ra đời cậu cũng chẳng đếm được nữa, nhưng đây là lần đầu tiên đinh minh hiếu bí bách gần một tuần trời không hoàn thiện được bản nhạc này.

"kew sao thế?"

nghe tiếng phạm bảo khang thả nhẹ trên bả vai từ đằng sau, đinh minh hiếu ngay lập tức mở mắt nhìn sang. hình như anh mới tắm xong, mùi sữa dưỡng thể thoang thoảng trong không khí lướt qua chóp mũi, mái tóc mềm mại như con mèo làm nũng dụi vào hõm cổ cậu.

đinh minh hiếu im lặng không nói, khẽ vươn tay xoa đầu phạm bảo khang. cậu mệt mỏi tựa đầu lên cánh tay đang vòng qua cổ mình, thều thào mấy từ như muốn được khang dỗ dành: "mệt quá."

"hửm?" khang khẽ đáp, vừa nhìn cậu vừa xoa mu bàn tay đinh minh hiếu.

"mệt, khang cho tao ôm một cái nhé?"

hỏi vậy thôi chứ đinh minh hiếu đã xoay ghế kéo khang ngồi vào lòng mình rồi. phạm bảo khang dạng chân ngồi lên đùi cậu, cả cơ thể như nằm đè lên người hiếu đinh, hoàn toàn nằm trọn vẹn trong cái ôm của anh bạn cùng tuổi. nói chứ khang thích cậu bạn này lắm, người đâu vừa đẹp trai lại còn chăm chỉ với tài giỏi, nhìn là chỉ muốn yêu thôi ấy.

bình thường hiếu đinh lên mạng cứ ra cái vẻ xéo sắt đanh đá chẳng phải dạng dễ ăn, đối với bạn bè thân thiết cũng không cả nể gì mắng xối xả vào mặt nếu có làm gì quá trớn. ấy thế mà với khang cứ là ngoại lệ, dẫu có mắng cũng chỉ là vài lời quở trách bâng quơ không đâu vào đâu.

ánh mắt hiếu đinh nhìn khang những lúc cậu buông những lời tưởng chừng như cay độc lắm lại lạ kỳ vô cùng, cái kiểu không nỡ nhưng vẫn phải mắng cho chừa cái thói bỏ bữa đau dạ dày ấy, một cái liếc mắt cũng đủ để nhận ra tâm tư của đinh minh hiếu như nào.

nhìn qua cái cách đinh minh hiếu không tiếc lời ngợi ca, hỗ trợ phạm bảo khang từ đằng sau những lúc anh mất phương hướng và nhụt chí, rõ ràng mồn một tới mức đặng thành an khờ khạo còn lờ mờ nhận ra được chứ nói gì đến chính chủ được hưởng yêu thương. và chắc có lẽ phạm bảo khang nhận ra sự ưu ái từ hoàng tử threads dành cho mình nên được nước làm tới những khi đinh minh hiếu nhíu mày muốn mắng mỏ. khang sẽ níu lấy vạt áo của cậu, nở một nụ cười ngờ nghệch ngố ơi là ngố, căng mắt chăm chú nhìn cậu thay vì mở miệng nói chuyện.

khang chưa kịp mở miệng thì đinh minh hiếu đã hai tay dâng lên những gì anh muốn rồi.

"có là gì đâu mà ôm." khang hơi kháng cự lại cái siết trên eo mình, bả vai hiếu đinh bị móng mèo tạo thành mấy vết bầm.

giọng khang nũng nịu khều nhẹ vào đầu quả tim của hiếu, cậu không biết nói gì ngoài bật cười khi đang vùi đầu vào ngực anh. ừ thì có là gì của nhau đâu, nhưng hiếu đinh sẽ không chịu nổi khi nghĩ về cảnh khang nằm trong vòng tay kẻ khác.

khang của cậu, khang của hiếu, khang của đinh minh hiếu, của cậu mà thôi.

dù cho chẳng là gì của nhau.

siết chặt cái ôm thêm một vòng, đinh minh hiếu ngước lên nhìn phạm bảo khang, khoảng cách giữa cả hai gần tới mức dẫu cho bị cận thị mấy độ thì cậu vẫn có thể nhìn rõ gò má ửng hồng của anh.

ngại đấy, đinh minh hiếu yêu cái điệu bộ e thẹn này của khang lắm.

"rõ ràng là khang không đồng ý yêu tao mà, sao lại hờn dỗi cái gì?" tiếng cười của đinh minh hiếu len lỏi vào màng nhĩ, âm vực trầm thấp của gã trai hà nội khiến toàn thân phạm bảo khang như điện giật, anh hơi rùng mình rúc đầu vào hõm cổ cậu.

giờ thì khang hiểu vì sao mọi người nói đừng nghe trai bắc thỏ thẻ rồi, xiêu lòng chết đi được!

khang bĩu môi, anh thừa nhận mối quan hệ của cả hai cứ mập mờ không rõ ràng như này là do anh. đinh minh hiếu cái gì cũng làm rồi, thiếu điều mang nhẫn công khai chủ quyền khang là của cậu thôi. công khai theo đuổi, dẹp hết mấy mối nhập nhằng ngoài lề, cái gì cũng cho khang xem rồi mà bạch dương tháng tư vẫn cứng đầu, vẫn chưa thấy thực sự an toàn để nhận lời cậu trai thiên bình tháng mười.

cậu kiên nhẫn chờ đợi phản ứng tiếp theo của phạm bảo khang, bàn tay đầy vết chai sần tranh thủ xoa nắn eo mềm. khang vẫn chẳng chịu nói gì, anh chỉ tựa lên vai hiếu, đầu ngón tay vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trước ngực cậu, "kệ—"

"kệ là kệ thế nào, hửm?" đinh minh hiếu lường trước được khang sẽ nói gì nên ngay lập tức cắt ngang. cậu bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, đan mười đầu ngón tay với nhau, đưa lên miệng đặt xuống một nụ hôn nhẹ. hiếu đinh vừa hôn vừa xoa nắn các khớp ngón tay của khang, rồi lại cúi xuống thì thầm, "khang trả lời tao đi nào?"

anh vẫn im lặng, sĩ diện mà. vả lại, người ta muốn được dỗ dành một chút thì cũng có sao. phạm bảo khang lắc đầu không muốn nói chuyện, cố gắng rút tay về nhưng bị đinh minh hiếu giữ chặt trong gọng kìm không cho thoát.

"không chịu là gì mà khang vẫn cho tao ôm thế này, trap boy hả?" hiếu đinh vuốt ve một bên má của khang, nửa đùa nửa thật trách móc con mèo vô tâm.

khang lắc đầu, vành tai nóng ran lộ rõ trước mắt đinh minh hiếu. anh bặm môi, chần chừ muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng lời ra đến miệng cũng chỉ là: "có hiếu mới là trap boy ấy."

cậu nghiêng đầu tiến sát lại gần anh hơn như muốn ngậm lấy hai cánh môi hồng hào vào miệng, hiếu đinh nhẹ nhành hôn lên má khang một cái thay cho mấy hành động mất lý trí đang nhem nhóm trong đầu. "oan quá" hiếu đinh cười phân bua, "có mỗi mình khang thôi."

có lẽ do yếu lòng hoặc là vì giọng của đinh minh hiếu chân thành quá khiến bức tường phòng thủ của phạm bảo khang dần xuất hiện vết nứt. anh ngẩng đầu, hai tay chống lên ngực cậu, đem hết gan dạ từ đáy lòng ra để hỏi hiếu đinh: "thật hả?"

chớp ngay lấy tín hiệu xanh lè từ phạm bảo khang, đinh minh hiếu rải từng chiếc hôn lên khắp khuôn mặt anh. trán, mắt mũi, môi, cằm, đâu đâu cũng được đinh minh hiếu đóng dấu. khang vui vẻ tận hưởng cảm giác chìm đắm trong cái hôn dịu dàng của cậu bạn, mắt mèo híp thành hình vòng cung cùng gò má kéo lên cao khiến đinh minh hiếu muốn xin một miếng.

"thế, giờ sao?" hiếu xoa lưng anh, trong mắt vẫn tràn ngập ý cười. dỗ dành con mèo này cũng được vài tháng rồi, nhanh nhanh dứt điểm rồi một lần nuốt trọn làm của riêng đi thôi.

phạm bảo khang lại như rùa rụt cổ, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình. nhiệt độ trên làn da trơn bóng được hiếu đinh mơn trớn ngày càng tăng lên, mỗi tế bào thần kinh dưới lớp da thịt đều như bị kích thích tới giới hạn mà hơi khẽ run. khang chẳng rõ đâu, mấy vấn đề này anh thấy mình nói ra cứ ngại ngại kiểu gì ấy. cái miệng ồn ào của anh giờ không thốt ra được một câu nào nên hồn, đầu óc trắng xóa tạm thời mất khả năng xử lý tình huống.

"k-không biết.." khang ngập ngừng vò vạt áo trước ngực hiếu đinh, thực sự là rối lắm rồi.

cậu im lặng hồi lâu như đang tính toán điều gì hệ trọng lắm. khang thấy người nọ chẳng phản ứng gì, trong lòng liền dậy sóng. liệu hiếu có nản quá rồi từ bỏ không, hay do mình hơi quá đáng ta. phạm bảo khang quả thực hơi hoảng, ngước mặt lên định phân bua đôi chút thì đã bị đinh minh hiếu cúi xuống cướp lấy vài lời trên đầu lưỡi.

một tay cậu bấm eo anh, một tay luồn lên gáy đỡ lấy khang không cho người tình có cơ hội chạy trốn. đầu lưỡi hiếu đinh nhanh chóng đâm thẳng vào khoang miệng của phạm bảo khang không chút khoan hồng, mạnh mẽ càn quét mọi ngóc ngách ẩm ướt bên trong. mèo cam bị tấn công đột ngột mất đi lớp phòng thủ đành giơ tay chịu trói trong cái ôm cứng ngắc của hiếu. anh vòng tay lên cổ hiếu đinh, bấu lấy tấm lưng của cậu, hai chân căng ra loạng quạng tìm điểm tựa hòng rút lui. hai mắt khang nhoè đi vì khó thở, lồng ngực phập phồng đang cố gắng hấp thụ thêm không khí nhưng đinh minh hiếu nhẫn tâm tranh giành với anh. hiếu đinh luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của khang mà hôn anh hăng say. cậu lặng lẽ đưa tay vào trong áo khang, như có như không mơn trớn cái bụng sữa.

phạm bảo khang yếu ớt vỗ lên vai cậu, hai chân mất lực vòng vào eo của hiếu đinh, cả người mệt lả chỉ muốn gục xuống. đinh minh hiếu lùi lại tách khỏi hai cánh môi của anh, mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy người trong lòng tả tơi sau nụ hôn vừa rồi. đầu bù tóc rối, cánh môi ướt đẫm nước bọt, ánh mắt mất dần đi vẻ minh mẫn, hơi thở nặng nề như mới vớt từ đáy hồ lên, phạm bảo khang yếu ớt chính thức gục lên vai hiếu.

"giờ thì biết chưa?" đinh minh hiếu hôn lên trán anh, cái điệu nhếch mép đểu cáng không tài nào thẩm nổi.

khang thở hổn hển vội vàng gật đầu, chỉ sợ đáp án không làm hài lòng hiếu đinh thì sẽ bị cậu hôn thêm một lần nữa đến ná thở mất.

"vậy chúng ta là gì?" hiếu đinh hỏi anh.

"là bạn siêu thân."

?

"đùa mà." khang giơ tay chặn trước ngực hiếu, giọng van nài xin đầu hàng, "là người yêu, có phải hông?" lại là cái nụ cười lém lỉnh đấy, đinh minh hiếu đâu còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng tình.

"ừ, là người yêu. khang là người yêu của tao, nhỉ?" cậu vén lại tóc cho anh, hơi miết nhẹ vành tai nóng bừng từ bao giờ.

anh gật đầu, lần này trên môi là nụ cười tươi. ánh mắt khang lấp lánh như sao trời, đinh minh hiếu cảm nhận được tim mình hơi chệch nhịp khi thấy bản thân ở trong đó.

"vậy hiếu là người yêu của khang rồi."

vùi mình vào cái ôm quen thuộc, đinh minh hiếu chẳng mong gì khi đã có khang trong vòng tay mình. phạm bảo khang, dù cho là ở bất kì khoảng thời gian nào thì cũng thuộc về đinh minh hiếu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com