Chương 4
Phạm Bảo Khang chạy thẳng ra ngoài. Sau khi chắc chắn mình đã khuất khỏi tầm nhìn của anh rồi mới chống một tay lên chiếc cột phía trước lối ra vào sảnh.
Cậu thở hổn hển không ra hơi. Như có ai rượt đuổi cậu từ tầng 40 xuống tầng trệt khách sạn không bằng.
Chuyện gì xảy ra với hai con người này vậy?
Quay về tối muộn hôm trước
Khi đã đến trước cửa phòng anh- 710
Số phòng trùng với ngày sinh nhật của anh nằm trên tầng 10. Cậu nhờ Thành An đẩy cửa vào để cậu dìu anh vào phòng nằm nghỉ.
Đỡ anh nằm xuống. Không biết bằng cách thần kì nào đó, tay cậu di chuyển lên trán đang đổ mồ hôi như thác đổ kia.
Nóng!
Bảo Khang cảm nhận được một luồng nhiệt độ nóng, nhưng không bỏng tay truyền đến bàn tay đang áp lên trán anh ngay lúc này. Và cậu nhận ra anh đang sốt.
Cậu nói với Thành An
"Mày đi lấy dùm tao một chậu nước, với một cái khăn. Nhanh lên" giọng nói gấp rút, hối thúc Thành An.
'
Một lúc sau, nó bưng ra một chậu nước ấm , khăn cũng đã được nhúng vào bên trong.
Cậu xoắn cổ tay áo lên cao để không bị ướt.
Vắt thật khô rồi chườm lên trán anh. Dường như anh cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mình , khẽ nhíu mày,có hơi khó chịu một tí..
"An. Mày chạy đi mua thuốc đi. Thuốc hạ sốt"
"À ừ. Tao đi liền" nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài để lại Bảo Khang cậu đang chăm sóc anh- Quang Hùng.
Cậu lật đật đi vòng quanh căn phòng tìm kiếm một thứ gì đó.
Chậc
Cậu chép miệng. Đáng lẽ ra cái thứ đó phải có chứ!
Là cây nhiệt kế. Cậu lung tung từ chiếc tủ để tivi cho đến mặt bàn làm việc của anh. Chẳng thấy bóng dáng thứ mà cậu cần tìm.
Bỗng. Anh trở mình kèm theo tiếng ưmm như khó chịu vì cơn sốt đang hành anh.
Cậu vội bỏ việc đi tìm cây nhiệt kế mà đi lại cạnh giường, đắp chiếc khăn lên trán anh rồi tiếp tục việc tìm kiếm. Giống như mò kim đáy bể, cậu thề với lòng nếu tìm được ra nó có thể cậu sẽ ăn chay 3 ngày. Ừ 3 ngày đối với cậu là quá nhiều rồi!
'
Loay hoay tận 10 phút , cậu bắt đầu thấy khó chịu. Thật sự là không có luôn hả? Hay anh cất kĩ quá nên cậu chẳng tìm được
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra. Đặng Thành An quay lại cùng với túi thuốc trên tay, nó đi đến dụi vào tay của cậu rồi gắp gáp dặn dò.
"Cái này uống sau khi ăn. Mày cho Hùng ăn gì đi rồi hẳn cho uống thuốc" nó ngưng một khoảng rồi nói tiếp "Dạ dày không có gì uống vô coi chừng bệnh càng nặng"
"Ừ. Tao biết rồi"
"Vậy nhe. Tao có việc, phải về phòng trước" nó nhanh chóng đi ra phía cửa.
"Ê, việc gì vậy" cậu nói vọng ra
"Đi sửa lại beat với Hiếu" rồi nó đóng sầm cửa lại.Cậu định nói thì bị chặn họng bởi hành động của nó. Căn phòng trở về không gian yên tĩnh. Cầm túi thuốc trên tay , cậu quay lại nhìn anh. Thở dài một tiếng.
Sau đó, cậu để chiếc túi nhỏ lên bàn ăn ở phòng khách. Đi đến tủ gỗ cao phía bếp, cậu hy vọng bên trong đó sẽ có thứ mình cần. Quả thật, cậu đoán đúng. Nếu như bên trong chiếc tủ đó không có bịch cháo thì chắc chắn cậu sẽ la lối than trời cho coi!
'
Làn khói nghi ngút từ tô cháo vừa được cậu nấu xong. Cậu cẩn thận bưng vào phòng ngủ rồi đặt xuống cạnh chiếc bàn.
Khẽ lay người anh dậy.
"Anh Hùng"
"Dậy ăn rồi uống thuốc hẳn ngủ"
Quang Hùng từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ bóng đèn hắt vào khiến anh nheo mắt lại, như một thói quen, tay anh dụi dụi rồi cũng nhìn thấy rõ.
"Ừm- Khang" anh nhìn cậu, chẳng hiểu chuyện gì
"Anh ăn đi." cậu đưa tô cháo nóng hổi cho anh
Anh nhìn cậu, dấu 3 chấm to đùng xuất hiện trên gương mặt hờ hững đó. Như đọc được suy nghĩ cậu vội lên tiếng thanh minh.
"Anh phải ăn vào. Mới uống thuốc được"
Anh chững lại vài giây rồi gật đầu. Từ từ cầm chiếc muỗng đưa lên miệng.
"Ăn từ từ thôi. Bỏng bây giờ"
Cậu nhắc nhở anh như một thói quen quan tâm đến người khác.
Mà..hình như lời nói của cậu bị anh bỏ ngoài tai hay sao í! Mới nói đó mà thành sự thật luôn. Trời ơi, Phạm Bảo Khang có thể thành nhà tiên tri bất cứ lúc nào!!!
"A" anh khẽ giật mình vì muỗng cháo nóng
"Đó. Thấy chưa. Em vừa dặn xong thì bị ngay"
"Thôi. Anh đưa em"
Cậu với tay lấy lại tô cháo rồi mấp máy
"Anh ngồi yên đi. Để em, anh mà còn tự múc chắc phỏng luôn cái mỏ. Nghỉ ăn mấy hôm"
Một lời trêu ghẹo đến từ vị trí Bảo Khang. Lê Quang Hùng anh đây lườm cậu một cái.
"Này! Khang coi thường anh à?"
"Không. Nhưng nếu xảy ra thì chắc chắn là thật"
Gì đây? Câu nói này có nghĩa là gì. Anh nhăn mặt tỏ vẻ biểu cảm chán chường.
Biết là bị trêu nhưng thôi, cứ ăn vào đã chứ anh mệt lả lừ rồi.
"Ừm. Được rồi. Anh ăn là được chứ gì"
Lời nói phát ra từ miệng anh. Không phải sự từ chối thẳng thừng hay đồng ý chắc chắn. Chỉ là ngay lúc này, trong khoảnh khoắc này phải làm như vậy.
'
Một lúc lâu sau, tô cháo đầy ấp cuối cùng cũng hết sạch. Bảo Khang tự nhủ rằng chưa bao giờ đút cho ai ăn mà lại khó khăn như Lê Quang Hùng. Khi bệnh anh chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi- cậu khẳng định như vậy.
"Rồi. Anh uống thuốc đi. Em dọn dẹp cho"
Anh gật đầu rồi cũng uống thuốc.
'
Ít lâu sau, cậu trở lại thì nhận ra anh đã thiếp đi từ lúc nào. Công nhận.. lúc ngủ Lê Quang Hùng đáng yêu thật đó chứ.
Ê.. cái suy nghĩ gì vậy? Gì mà đáng yêu. Xàm nữa rồi Bảo Khang ơi.
Cậu đi lại cạnh chiếc giường , cúi người kéo chăn lên cho anh thì....
Bụp
Cậu mất đà, lao xuống người anh..
Mặc dù tay cậu chống lại kịp nhưng mà.. cái gương mặt này..
Môi cậu kề sát má anh..
Sự cố ngoài ý muốn. Ét ô ét. Hiểu lầm hiểu lầm thôi!!!
Phạm Bảo Khang lập tức đóng băng tại chỗ. Như vừa bị dính chiêu hai Điêu thuyền. Mặt dần chuyển sang màu đỏ rồi cuốn cuồn thẳng người. Chết rồi! Cậu vừa mới hôn người anh của mình vì sự bất cẩn không đáng có. Thoáng chốc, cả người cậu căng cứng..
Lập tức bỏ chạy , để lại hiện trường...
"Nạn nhân vừa bị 'một kẻ lạ' hôn lén trong lúc không tỉnh táo"
Báo hại nữa rồi Phạm Bảo Khang ơi!
Chuyến này phải đối mặt với Lê Quang Hùng sao đây?
--------------
21h47
28/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com