Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

An tắm mình trong biển âm thanh cuồng nhiệt từ khán giả. Đã rất lâu rồi Gernang mới có dịp đứng chung một sân khấu trọn vẹn thế này, dù vẫn còn thiếu một mảnh ghép mang tên Kewtie. Thỉnh thoảng, các thành viên lại trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý, một cái chạm mắt vô tình vừa để cổ vũ, vừa là niềm tự hào thầm lặng cho người anh em đang tỏa sáng bên cạnh.

An cũng hòa vào dòng cảm xúc ấy. Em liếc mắt sang Hiếu, rồi sang Hậu, và ánh nhìn ấy trở nên sâu hơn, đặc biệt hơn khi dừng lại nơi Khang - người anh "thân yêu" của em. Khang vẫn luôn như vậy, lặng lẽ đi phía sau và dõi theo từng bước chân của em trên mọi sân khấu. Từ những ngày đầu còn bẽn lẽn nấp sau bóng Hiếu, chính bàn tay Khang đã níu em lại, không cho em trốn đi vì ngại ngùng. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn ở đó, sẵn sàng ủng hộ em một cách công khai hơn, như muốn nói với cả thế giới rằng, đứa em quý giá của mình đã được anh chăm sóc rất tốt rồi.

Ánh trăng chập chờn tối muộn, soi rọi 4 hình bóng trải dài trên sân khấu, và cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, khi đã Walk ói mửa trên nền nhạc xập xình 7 8 lần ( không đếm được nữa ), cơ thể đã rã rời, nhưng một dòng điện phấn khích vẫn chạy rần rật khắp người khiến An không thể đứng yên, em nhún nhảy theo điệu nhạc, vẫy tay với biển người hâm mộ, em hờn dỗi ( em biết mình dễ thương ) nhận chân gà của fan lén nhét vào túi, rồi lên giọng gia trưởng đuổi fan về sớm cho an toàn. Mấy thằng anh của An cũng đang hớn hở giao lưu nhận quà fan, thằng Khang thỉnh thoảng được fan nhét cho mấy cái chân gà, hắn cười cười giấu riêng vào túi quần, để tí đưa cho thằng em ( yêu ) của hắn, nó thích món này lắm.

Ngay khoảnh khắc tấm màn sân khấu hạ xuống, Khang đã lách qua đám đông để đến bên cạnh An. Cánh tay anh choàng qua vai em thật tự nhiên, kéo cả hai cùng bước về phía hậu trường trong tiếng reo hò vẫn còn vọng lại. Trông họ chẳng khác nào những người đồng đội thân thiết, một vỏ bọc hoàn hảo che đậy cho bí mật chỉ riêng hai người biết.

Vừa bước vào khoảng tối của cánh gà, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Khang liền giữ An lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, tìm lấy môi em. Nụ hôn chớp nhoáng mang theo hơi thở gấp gáp và mùi mồ hôi mằn mặn sau buổi diễn, nhưng lại mềm mại đến lạ. Trái tim An như bị ai bóp nghẹt rồi lại thả ra. Cái chộn rộn đầy kích thích của việc yêu đương trong bóng tối khiến gò má em nóng bừng. Không dám nán lại lâu, An vội nắm chặt tay Khang, gần như là lôi anh đi, tìm kiếm một góc khuất thật sự an toàn.

Tới một góc khuất tin chắc là không có ai, Khang vội đè nghiến em vào bức tường xi măng sau lưng, hai tay ương ngạnh chống lên tường giam em vào giữa lồng ngực phập phồng. Có lẽ ở cái độ tuổi đôi mươi này, cảm giác trong tay có sự nghiệp, trong lòng có em khiến anh cảm thấy mình là một thằng may mắn nhất thế giới này. Trong một khoảnh khắc nào đó khi cảm xúc lấn lướt lí trí, hắn nghĩ mình sẽ húp trọn em yêu ngay tại đây, ngay lúc này. Huống hồ hôm nay em bé nhảy xung quá, còn vô tình ghẹo gã mấy cái ngứa cả lòng trên sân khấu, hắn phải đòi cho đủ khẩu phần.

Bàn tay to quen cầm mic, giờ đây hấp tấp vuốt dọc sống lưng còn đẫm mồ hôi của người trong lòng một cách vô thức, như muốn bấu víu lấy từng khoảnh khắc hiện tại. Hắn cúi xuống, mọi sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một nụ hôn chiếm đoạt đầy bản năng, như con thú hoang tìm thấy món mồi của riêng nó, lưỡi len vào khoang miệng khẩy đầu lưỡi em lơ đãng, quấn em vào nhịp thở hổn hển của gã. Dáng vẻ vừa đáng thương vừa quyến rũ ấy, cùng nhịp thở đứt quãng và lồng ngực phập phồng kịch liệt, như thể toàn bộ sinh khí của cậu sắp bị hắn hút cạn.

Sợ người trong lòng thật sự ngạt thở, Khang mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ. Hắn tựa trán mình vào trán An, lồng ngực cả hai ép sát vào nhau, cảm nhận từng nhịp tim hỗn loạn đang đập dội vào lồng ngực đối phương. Dù người đã mềm xèo vì nụ hôn dài hơi của người nọ, An vẫn quạu cọ ra mặt, tay nhỏ bắt đầu cào cấu đấm đá lên bả vai màu gạch đồng nửa như oán trách, mắt thì đảo láo liên chỉ sợ ai nhìn thấy.

- Khang động dục hả, về nhà quần nhau mắc mớ gì anh đè tao chỗ này, ekip nó gặp thì khóc tiếng chó cả 2 thằng à.

- Ừ,  tại ai đó trên sân khấu cứ thích trêu chọc anh.

Khang lại hôn em, sâu và mạnh bạo hơn, chặn lại mọi lời bướng bỉnh khó chiều, bàn tay gọn gàng vơ lấy 2 tay em đè lên tường cố định lại. An lập tức im bặt, sự phản kháng ngoài miệng tắt ngún, chỉ cònngọn lửa âm ỉ bắt đầu le lói trong lồng ngực. Em rùng mình khi cảm nhận bàn tay của Khang len vào áo, mang theo hơi lạnh mơn trớn lên làn da nóng hổi,

Ngón tay cái của hắn khẽ trêu chọc, gẩy nhẹ đầu vú hồng hào se cứng lại. Chết tiệt, Khang thầm rủa, hắn đéo hiểu sao em người yêu của hắn dâm đến độ vú cũng phải hồng phơn phớt thế này, làm gã nhìn thôi là ngứa miệng muốn cắn cho chín rục cả lên. Nghĩ là làm, Khoang dời môi mình tìm đến núm hồng đang vểnh lên yêu kiều. An chỉ khẽ rít lên khe khẽ, khi một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Khang cười thầm, em bé của hắn lúc nào cũng mạnh miệng như vậy, nhưng chỉ cần vài cái chạm là lại mềm nhũn ra ngay.

( còn nữa các nàng nhé ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com