Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Để ngăn những tiếng rên rỉ có thể lọt ra ngoài, An vội vàng túm lấy vạt áo phông của mình và ngậm chặt trong miệng, vô tình làm lộ ra khoảng eo thon và lồng ngực trắng nõn lấp ló sau lớp vải mỏng. Khang coi đó như một lời mời gọi. Hắn cúi đầu, dùng lưỡi và răng trêu chọc nụ hồng đã se cứng, tham lam mút mát và để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da nhạy cảm. Tay hắn cũng không hề yên phận. Một bên luồn vào chiếc quần short, xoa nắn cặp mông căng tròn rồi trượt dần xuống khe sâu ẩm ướt. 

" Hôm nay em bé ăn mặc bạo gan thật, chiếc quần ngắn cũn này chẳng phải đang mời gọi kẻ khác động thủ sao? " – Khang nghĩ thầm..

Đốt ngón tay thô ráp trượt qua điểm sâu kín bên trong, nơi sâu kín quen thuộc khẽ co giật, mời gọi ngón tay hắn tiến vào, Khang quen lối nhấp nửa đốt ngón tay vào cào nhẹ vách thịt, rồi vùi sâu 2 3 ngón nhấp nhả làm mềm lối vào.

An rùng mình. Từng đợt khoái cảm dội thẳng lên não, đánh tan mọi sự sợ hãi. Cái cảm giác ngứa ngáy đầy bản năng trỗi dậy, khiến em muốn nhiều hơn nữa, muốn được lấp đầy hơn nữa. Bị kích thích cả trên lẫn dưới, An cong người, rướn tấm lưng trần vào bức tường lạnh lẽo, hai chân vô thức nhón lên, tay choàng qua cổ Khang, bấu chặt lấy điểm tựa duy nhất của mình lúc này.

Ngay lúc ngón tay của Khang chuẩn bị tiến sâu hơn, một giọng nói quen thuộc và oang oang từ phía hành lang vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh giữa hai người.

- Khang ! An ! Hai thằng này chạy đâu rồi ? Ra chụp ảnh với nhóm không bọn tao bỏ về trước bây giờ. – Là giọng của Hiếu

Toàn bộ cơ thể An cứng đờ như bị dội một gáo nước đá. Khoái cảm đang dâng trào bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Em mở bừng mắt, con ngươi co rút lại vì hoảng loạn. Trong một giây, An quên cả thở.

Khang cũng khựng lại. Hắn ngẩng phắt đầu lên khỏi hõm ngực An, tiếng chậc lưỡi bực bội vang lên trong cổ họng. Ánh mắt đang phủ một tầng dục vọng dày đặc của hắn ngay lập tức trở nên sắc lẹm và tỉnh táo. Chết tiệt, sao lại là lúc này?

Tiếng bước chân của Hiếu mỗi lúc một gần, kèm theo là giọng lèm bèm không dứt: "Lúc nãy còn thấy đứng đây mà, hay lại dắt nhau đi ăn vụng chân gà rồi?"

Câu nói vu vơ ấy lại như một phát sét đánh ngang tai An. Hoảng đến mức não ngừng hoạt động, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy một phát vào ngực Khang, lực mạnh đến nỗi thằng anh đang "trên mây" cũng phải lảo đảo lùi lại một bước.

- Mẹ nó! - Khang khẽ rủa, không rõ là đang rủa thằng bạn phá đám hay rủa quả thận sắp hỏng vì đã lên nòng còn phải nhịn.

An thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Mặt nó trắng bệch như tờ giấy, tay chân luống cuống như gà mắc tóc. Một tay kéo vội cái áo phông đã tốc lên quá nửa, tay kia thì run run sờ soạng cái quần short, cố gắng kéo nó về đúng vị trí như thể nó có tội tình gì lắm. Nó thở hổn hển, liếc trộm ra phía hành lang rồi lại nhìn Khang bằng ánh mắt "cứu em, cứu em anh ơi".

Trái ngược với vẻ hoảng loạn sắp khóc đến nơi của con gà nhỏ, Khang lại lấy lại bình tĩnh nhanh đến đáng sợ. Hắn nhanh như cắt, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho An , rồi lách người bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của em khỏi tầm nhìn bên ngoài. Sau đó, hắn hắng giọng một cái, cố nặn ra một tông giọng bình thản nhất có thể, dù cái "thằng em" bên dưới đang gào thét phản đối kịch liệt.

- Đây đây! Tụi tao tìm đồ tí, ra ngay!

Giọng nói vừa dứt, hắn quay phắt lại, đối diện với con chíp bông mắt long lanh sắp rớt nước. Nhìn bộ dạng đó, Khang vừa thương vừa thấy buồn cười. Hắn vươn tay, dùng ngón cái quẹt ngang khóe môi còn hơi sưng đỏ và ươn ướt của An, sau đó tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nó.

- Bình tĩnh nào - Hắn thì thầm, giọng vừa gia trưởng vừa dỗ dành. "Ngoan, nghe anh. Hít vào. Thở ra. Vờ như mình vừa đi tìm đồ là xong."

An nghe lời, hít một hơi sâu muốn hụt cả hơi, rồi gật đầu lia lịa như một con gà mổ thóc.

Khang nhìn cục bông của mình lần cuối: môi hơi đỏ, mắt hơi long lanh, mặt hơi ửng hồng... Trông chẳng giống đi tìm đồ chút nào, mà giống vừa bị ai đó mút mỏ thì đúng hơn... có lẽ sẽ khó dấu được mấy thằng chó trong đội đây ...

"Thôi kệ" - Khang nhún vai. Hắn nắm lấy cổ tay An, kéo em ra khỏi góc tối. "Đi thôi cục cưng. Ra đó cứ đổ thừa cho anh là được."

An vẫn còn đang trong trạng thái khờ người, lơ ngơ để Khang dắt đi.

______________________________

Vừa bước ra khỏi góc tối, ánh đèn hành lang sáng choang làm An phải nheo mắt lại, và 2 thằng anh đang chờ sẵn. Hiếu đứng khoanh tay, mặt lạnh như tiền, đúng chuẩn "đội trưởng đi tuần". Kế bên là Hậu, đang dựa tường bấm điện thoại nhưng rõ ràng tai đang vểnh lên hóng.

- Xong việc rồi à?

Giọng Hiếu vang lên, đều đều không cảm xúc, nhưng lại khiến An giật bắn mình. Nó lí nhí chào, rồi theo bản năng nấp sau lưng Khang.

Khang một tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ, tay kia vẫn thản nhiên nắm lấy tay An kéo về phía mình.

"Gì căng thế ? Thằng An nó làm rơi khuyên, tao tìm cùng nó, làm như ai lấy mất em của tụi mày" - Khang nhướn mày, giọng điệu bông đùa.

Hiếu không nói gì. Cậu chỉ nhếch một bên mép, ánh mắt sắc như dao cạo lướt một đường từ đôi môi sưng đỏ của An, xuống vệt mờ ám trên cổ nó, rồi dừng lại ở bàn tay của Khang đang nắm chặt tay An một cách vô thức.

Hậu, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng thở dài một cái rõ to, lắc đầu ngao ngán rồi nói bâng quơ: "Tìm khuyên tai trong góc tối mà vất vả ghê. Nhìn cứ như vừa vật lộn với con gấu nào ấy."

An nghe xong thì mặt đỏ bừng lên như gấc chín. Nó vội giật tay ra khỏi tay Khang, hai tay đan vào nhau bối rối, đầu cúi gằm xuống đất bĩu cái môi : " Hoi hoi, mấy anh đừng trêu tao với Khang "

Lần này, đến cả Khang cũng không giữ được vẻ mặt "tỉnh bơ" nữa. Hắn ho khan một tiếng, né tránh ánh mắt đầy ẩn ý của hai thằng bạn, rồi quay ra lườm bọn nó một cái sắc lẻm, ý bảo: "Bọn mày biết rồi thì im đi."

Hiếu cười hề hề, coi như đã nhận được tín hiệu. Cậu quay sang khoác vai An, kéo cậu bé đang hóa đá đi. "Thôi, đi chụp ảnh nào. Coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra nhé, 'bé An va vào tường đỏ mấy vệt ở cổ, tều cả môi'.

Hậu đi sau cùng, lúc đi ngang qua Khang, cậu vỗ nhẹ vào lưng thằng bạn mình rồi nói khẽ, đủ để hai người nghe: "Giữ cho kỹ vào đấy."

Nói rồi, cậu cũng đi thẳng, để lại Khang đứng một mình giữa hành lang. Hắn thở hắt ra một hơi, vừa bực mình vừa cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cuối cùng, hắn bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều.

Xem ra, cái bí mật mà hắn và An cố gắng che giấu, thực ra lại là một "bí mật công khai" trong mắt những người anh em thân thiết nhất.

Và có lẽ, như vậy cũng tốt.

___________________________

( không liên quan nhưng nghe xong bài Người như anh xứng đáng cô đơn của bé An Đặng phải lên cook liền con chuyện. Nó dạo này lớn hơn thật rồi nhỉ

Anyway, con fic này cũng end rồi vì mình chỉ tính làm fic ngắn thui à, nàng nào muốn mình vẽ thêm plot tiếp tục cho con fic này không nhỉ  ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com