Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cái se lạnh của buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ, nhưng An chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi nóng 38 độ C từ con ngỗng quen thuộc đang bao bọc lấy mình từ phía sau. Nó lười biếng cựa quậy, rúc sâu hơn vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Mùi hương bạc hà thoảng hương trà xanh ( rất OMO mà cũng rất Chanteur ) đặc trưng của Khang xộc vào mũi, an toàn đến mức khiến nó có thể nướng thêm cả thế kỷ.

Tối qua cả nhóm đi diễn về muộn, ai nấy đều mệt rã rời. Theo lý thuyết, An phải ngủ ở phòng riêng của mình.. Nhưng đéo hiểu bằng một thế lực nào đó, mở mắt dậy là nó nhìn thấy cái trần nhà lạ hơ lạ hoắc ( nói thế chứ nó quen lắm cái trần nhà đó rồi .. ). Chắc là do mộng du thôi, nó tự nhủ thế chứ nó vô tội nhất nhà ( hoặc do Khang kéo chân nó qua, nên Khang họ Lào ). 

"Dậy."

Giọng nói khàn khàn vì ngái ngủ của Khang vang lên ngay trên đỉnh đầu, kèm theo một cái vỗ đét vào mông nó.

An rên ư ử trong cổ họng, vùi mặt vào gối, giọng nhão nhoẹt: "Thồi Chủ nhật đẹo ai dậy trước 8h..." Thật ra đéo có người gọi nó cũng nướng đến 12h chẳng phải mỗi Chủ nhật. 

"Nắng đến mông rồi con zai của ta" - Khang bật cười. "Dậy đi hoặc tao chụp ảnh bêu rếu em đăng lên Ins." 

" Vã òn tình yêu tình báo " - Nói chứ nó cũng chả tin mấy thằng này đăng được cái ảnh nào tử tế, kể cả thằng anh (bồ) nó, chuyện mà, ins ai người đó đẹp nhất còn lại kệ mẹ. 

Nói là làm, Khang dùng tay nhấc bổng cả người An lên như nhấc một con thỏ lười, đặt nó ngồi thẳng dậy trên giường. Mái tóc nâu mềm của An rối bù như tổ quạ, mắt thì vẫn nhắm tịt, cái miệng nhỏ hơi chu ra hờn dỗi.

Trông đến là ngứa mắt.

Và Khang thì không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt. Hắn cúi xuống, hôn chụt một cái rõ kêu lên đôi môi đang hờn dỗi kia. Em iu ngon quá muốn lột quần cắn không nhả vụn, nhưng cái điện thoại bên cạnh bỗng ting ting liên hồi như thể đòi nợ. Khang bực bội chộp lấy, màn hình sáng lên với một loạt thông báo từ group chat.

___________________________________________

[ Gerdnang là lũ🔥🐕‍🦺 ] - 5 thành viên

E+ ( Hiếu )
Dậy chưa mấy con tó
30s triệu hồi bọn mày xuống nhà
Xuống chậm 1 giây bố cho rửa bát

Thằng đầu tiên tao nã zô đầu ( Hậu ) đã like tin nhắn

Khang họ Lào
Gì gấp gì gấp 🫦
Bố mày có tệp đính kèm

Án be

Nín ngay nói thế chả lộ 🤬
Bố đã nhón chân qua phòng anh rồi

Thằng đầu tiên tao nã zô đầu ( Hậu )

Giấu nhưng đéo đáng kể lắm ???? 
Bọn mày nỗ lực hơn được không ?? 

Án be
Im lặng đi Gobi 🤞

Hey Judy ( Kewtie ) 
Hay quá bố còn chưa kịp ngoạm @Khang

Khang họ Lào đã phản hồi lại tin nhắn của Hey Judy
Nghe bài trình chưa ?

E+
Nhanh mẹ lên dcm

__________________________________

Lúc An và Khang lết được xác xuống phòng khách thì đã là phút thứ 14, giây thứ 59. Hiếu ngồi chễm chệ trên sofa, mặt đen như cái đít nồi, tay cầm cái Ipad như cầm sổ Nam Tào. Hậu và Kewtie thì đã yên vị từ đời nào, đang vừa gặm bánh mì vừa hóng drama.

"Suýt soát" - Hiếu liếc xéo hai đứa, gằn giọng. "Ngồi" - Mẹ mới sáng đã cái thói gia trưởng. 

An nghĩ thế chứ thói hèn quen, nó cun cút ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện, tự giác cách xa Khang một mét để chứng tỏ độ trong trắng. Khang thì ngược lại, thản nhiên ngồi xuống ngay sát sàn sạt, còn tiện tay gác một chân nặng như con tịnh lên người nó.

An khều khều cái chân "vô duyên" kia ra, lườm cháy mặt. Khang nhún vai, coi như không biết.

Hiếu ho khan một tiếng để kéo lại sự chú ý. "Tập trung. Tao có chuyện này cần thông báo."

Ít khi Gernang được 1 buổi họp ra dáng, nó tự giác thẳng lưng, nhìn ông kẹ của nó xoay màn hình Ipad về phía mọi người. Trên màn hình là một cái email to đùng với cái tiêu đề còn to hơn.

"THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠG TRÌNH ANH TRAI SAY HI! MÙA 2 - GỬI NGHỆ SĨ NEGAV (THÀNH AN)"

Không khí trong phòng im phăng phắc... được khoảng 3 giây.

"Ối dồi ôi!" - Kewtie là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Ngon! Lại được lên TV kiếm fame rồi thằng tó con của tao ơi!"

Hậu gật gù, miệng vẫn nhai bánh mì: "Mùa 2 chắc tiền cát-xê cao hơn đấy. Đi đi mày, vô chung kết gọi anh em qua bú với."

An nhìn cái email, mắt chớp chớp, rồi quay sang nhìn mấy ông anh, cười hề hề một cách rất chi là giả trân.
"Thôi... mùa 1 tao đi rồi mà. Đi nữa người ta lại bảo tao ăn bám chương trình."

Nó nói thế thôi chứ trong lòng cũng hơi dao động. Cơ hội mà, ai chả ham.

Hiếu, với vai trò đội trưởng, nghiêm túc phân tích: "Thì ... nhìn cũng thấy hơi bám, hoặc Vie nó thiếu đứa đỡ miếng. Nhưng đây cũng là cơ hội để mày push tên tuổi, cứ cân nhắc xem"

Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra lướt lướt, vẻ mặt trông có vẻ đăm chiêu.

An để ý thấy ngay. Nó dùng chân khều khều Khang. "Sao đấy? Anh không muốn tao đi à?" 

Khang ngẩng đầu lên, nhìn An, rồi lại nhìn mấy người kia, thở dài một cái rõ to.
"Tao chỉ đang nghĩ," - Hắn chậm rãi nói. "Mùa 2 chắc chắn toàn mấy con 'quái ' mới. Toàn người lạ. Mày qua đó một mình, lại ngơ ngơ ngáo ngáo, đứa nào nó bắt nạt lăn vật ra đấy thì sao?"

Kewtie cười phá lên. "Ai nạt nổi thằng quỷ này. Đi cái mùa 1 nó thu cả 30 anh trai vào túi, ăn đéo bỏ vụn. "

"Không" - Khang lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường khi nhìn An. "Mùa 1 có bọn tao ở đó, mày muốn làm gì thì làm. Mùa 2 khác. Mày đi một mình, không ai chiều mày đâu."

An nghe xong thì cũng im lặng. Lời Khang nói không sai. Nó giỡn thì giỡn thật, nhưng cũng có chút lo lắng. Mùa trước ê hề ê hề vì có mấy thằng anh chống lưng, mùa này một thân một mình, có khi nào bị "ma cũ" bắt nạt "ma mới" (dù nó là ma cũ của mùa trước) không?

Thấy An có vẻ chùn bước, Hậu mới lên tiếng, giọng đều đều: "Lo thì đúng rồi. Nhưng sợ thì không phải là cách. Mày không thể núp sau lưng bọn tao mãi được, An ạ."

Câu nói của Hậu như một gáo nước lạnh dội vào An. Nó ngẩng đầu lên, nhìn từng người một. Hiếu thì nghiêm túc chờ đợi, Kewtie và Hậu thì ánh mắt đầy cổ vũ. Cuối cùng, nó nhìn Khang. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lo lắng đó, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự tin tưởng.

Nó thấy mình sống hèn quá không được, mà nó đã bao giờ hèn đâu, chẳng qua mấy thằng này bế nó hơn con nên thế. Nó như được bơm máu gà, một nụ cười ranh mãnh bỗng nở trên môi.
"Thế thì càng phải đi chứ!" - Nó tuyên bố xanh rờn. "Thằng này có đi một mình cũng không phải dạng vừa đâu!"

Kewtie vỗ đùi đen đét, như thằng bố nhìn đứa con lớn khôn "Đấy! Phải thế chứ! Đéo uổng công nuôi mày ăn học"

Hiếu gật gù. "Quyết định rồi nhé. Đã đi là phải làm cho tới nơi tới chốn đấy.Có gì về có bọn tao lo. "

Chỉ có Khang là thở dài thườn thượt. Hắn lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình An nghe thấy:
"Thôi xong. Sắp phải yêu xa rồi..."

An nghe thấy, huých cùi chỏ vào bụng hắn một cái rõ đau, nhưng khóe miệng thì lại không giấu được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com