6
Cánh cửa phòng đóng sập lại, ngăn cách An với thế giới bên ngoài, nhưng không thể ngăn được cơn bão lòng đang gào thét trong tâm trí nó.
Nó không la hét, cũng không đập phá, nó chỉ im lặng, cái vẻ chỉ khi về đêm nó bỗng ngước lên trời lan man nghĩ ngợi về một điều gì đó. Nó ngồi trong bóng tối, tự hành hạ chính mình bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất ngoài kia, nó bắt mình phải mở to đôi mắt đã cay xè đọc từng bình luận, từng bài viết, như một cách để trừng phạt cho sự ngu ngốc của bản thân.
Bên ngoài không khí cũng trùng xuống theo tâm trạng nó. Hiếu đã về, nét mặt đanh lại sau cuộc gọi từ công ty, mọi công việc liên quan đến nó đều bị đóng băng.
Hậu và Hiếu Đinh thì cố gắng gõ cửa chỉ lo nó sẽ nghĩ quẩn điều gì, đĩa cơm trước cửa đã nguội lạnh từ lúc nào.
Và Khang, là người đau khổ nhất, cơn giận dỗi buổi sáng đã bị nỗi lo lắng nuốt chửng. Hắn đứng trước cửa phòng An hàng giờ mà chẳng dám gõ cửa, cũng không dám rời đi, vì Khang hiểu mình không khuyên nổi nó, những lúc này nó chẳng muốn gặp ai. Hắn tự trách tại sao buổi sáng còn lạnh lùng với nó, nếu hắn ở đó, kịp thời an ủi nó, ôm nó vào lòng, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.
Cuối ngày, Khang tìm đến Hiếu, hắn đứng trước mặt người đội trưởng của mình với ánh mắt thành khẩn nhất.
" Hiếu " - Khang lên tiếng, giọng khàn đặc. " Mày ... mày nói chuyện với nó đi. "
Hiếu nhìn Khang, ánh mắt phức tạp. " Mày là người yêu nó. Sao mày không vào ? '
" Nó không nghe tao đâu" - Khang lắc đầu. " Nó chỉ nghe mày thôi. Tao xin mày đấy .. "
Đó là lần đầu tiên, Hiếu thấy một Bảo Khang luôn kiêu ngạo, phải hạ mình.
___________________
Sáng hôm sau, Hiếu gõ cửa phòng An. " An, là tao đây. Mở cửa ra mình cùng nói chuyện. "
Sau một hồi im lặng, cánh cửa cuối cùng cũng kẹt mở. An đứng đó, phờ phạc với đôi mắt sưng híp và trũng sâu, như thể nó vừa trải qua một đợt bạo bệnh.
Hiếu thở nhẹ một hơi, không mắng cũng không dạy dỗ, anh kéo tay nó, lẳng lặng kéo nó ngồi xuống giường.
" Mọi chuyện, bọn tao đều biết rồi " - Hiếu bắt đầu " Anh không hỏi An liệu có ổn không, vì anh biết An không ổn. Anh chỉ hỏi rằng, An định trốn trong này đến bao giờ ? "
An cúi gằm mặt, ngón tay nó len lén run rẩy ngoắc vào ngón tay thằng đội trưởng.
" An sai là thật, An sai khi phát ngôn thiếu suy nghĩ, đó là bài học An cần nhớ. " - Nhẹ giọng đi một chút, ngón tay anh vuốt lên mu bàn tay nó như vỗ về. " Nhưng An còn sai hơn cả, khi tự giết chết chính mình và khiến những người yêu thương em đau lòng, An hiểu ý anh chứ ? "
Anh dừng lại, bẹo má nó để nó ngẩng lên nhìn mình. " Bọn tao có bỏ rơi An đâu ? Embes cũng không bỏ rơi An. Nếu An bỏ cuộc, không ai cứu được An nữa. "
Hiếu thở dài, lau đi giọt nước mới chớm ở khóe mắt nó. " Ăn uống gì đi, tâm trạng ổn rồi thì ra gặp anh em, ra gặp Khang nữa, nó lo cho em lắm, mà không dám vào với em "
Sau khi Hiếu rời đi, An hít một hơi thật sâu, nó bước ra khỏi phòng và tìm Khang. Nó thấy anh ngồi trên sàn nhà, lưng tựa thành giường, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì vô hồn nhìn vào khoảng không, trông anh còn phờ phạc và mệt mỏi hơn chính nó..
Thấy An, Khang giật bắn mình, vội vàng dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn.
An không nói gì, nó lẳng lặng bước đến, hai tay áp vào gương mặt phờ phạc của thằng bồ mình, buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn nó.
Rồi nó nhón người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn, còn mang theo vị mặn của nước mắt chưa kịp khô, đơn thuần như một lời xin lỗi không cần nói, vụng về mà chân thành của nó. Nó dùng môi mình dập tắt đi vị đắng của tàn thuốc còn lưu lại và những muộn phiền trong lòng Khang.
Khang sững người mất một giây, rồi ngay lập tức lật ngược tình thế như con thú hoang được đánh thức. Một tay siết lấy eo An, kéo nó sát vào mình không còn kẽ hở, tay kia luồn vào tóc giữ gáy nó lại, kéo nó vào 1 vòng xoáy khác.
Hắn hôn An trằn trọc như chút mọi nỗi ấm ức mấy nay. Nhưng rồi sự thô bạo mất dần, nhường chỗ cho cái day dứt trong lòng, đầu lưỡi dịu dàng quét nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của nó, rồi kết thúc nụ hôn với cái cắn yêu lên môi mềm.
Hắn buông An ra, hôn nhẹ lên mi mắt long lanh nước của người nọ, rồi nhếch mép đểu giả lắm.
" Hôn một cái là xong chuyện à ? "
An bị hôn đến mềm cả người, dúi dụi vùi vào lòng thằng bồ nó cà lăm. " Thế .. thế Khang muốn sao ? "
Ngón tay miết nhẹ lên môi dưới của nó, hắn ghé vào tai nó cắn yêu vành tai đỏ ửng, vừa dỗ dành vừa uy hiếp. " Trả lời anh đã "
" Từ giờ, có chuyện thì tìm đến ai đầu tiên ? "
" Tìm anh " - An rụt vai lí nhí.
" Khóc thì dựa vai ai ? "
" Vai anh .. "
" Người yêu của em là ai ? "
" Là Bảo Khang đần. "
Khang khựng lại mất mấy giây, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm, rộn rã, xóa tan hết mọi không khí nặng nề còn sót lại.
Hắn nhìn kỹ lại thằng nhóc trước mặt. Sau cú sốc và hai ngày vật vã, đôi mắt nó đã bắt đầu díu lại vì mệt mỏi, cả người mềm oặt ra dựa hoàn toàn vào người anh để đứng vững.
"Hết pin rồi à, gà con?" - Khang hỏi, giọng điệu chuyển từ trêu chọc sang cưng chiều.
An không trả lời, chỉ gật gật cái đầu một cách chậm chạp đáp lời. Khang cúi người xuống, dễ dàng bế thốc An lên theo kiểu công chúa. An "á" lên một tiếng khe khẽ vì bất ngờ, nhưng cũng quá mệt để phân trần thêm điều gì, nó quen thân vòng tay qua cổ thằng anh nó.
Khang nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, cẩn thận kéo chăn quấn quanh người nó. An nằm đó, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, và Khang nằm xuống ngay bên, kéo nó vào lòng, để đầu nó gối lên cánh tay mình.
" Ngủ ngoan " . Khang đặt lên trán nó một nụ hôn thật khẽ. "Cứ bay đi, ở dưới có anh lo. "
An mơ màng vào giấc, nó nghe Khang nói gì đó, và nó yên lòng đến lạ. Trong cơn bão của riêng người nó, người bên cạnh nó cũng đang phải gồng mình chống chọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com