Side story 1 - Bản tình ca không người hát
Với Khang, Đặng Thành An ban đầu chỉ là một thằng em út.
Nó là một thằng nhóc phiền phức, ồn ào, lúc nào cũng bày trò như quỷ sứ. Cả nhà gọi nó là con chíp bông là có lí do cả, vì nó mềm xèo, nhìn tròn tròn mập mập mà yếu ớt, nhưng lại luôn tỏ ra mình là nhất. Gã hay trêu nó, thích nhìn nó xù lông lên rồi lại phải đi dỗ, đi chiều, bế nó số 1 trong lòng khán giả.
Gã không biết cái suy nghĩ "em trai" đó bắt đầu lệch đi từ lúc nào.
Có lẽ là từ cái lần cả nhóm đi diễn tỉnh, nó bị sốt cao nhưng vẫn cố gượng cười trên sân khấu, cố diễn nốt để khán giả được xem hết, dù thằng nào cũng nghe rõ tiếng nó thở hổn hển đến là thương trong in-ear. Để rồi sau cánh gà, nó lả đi trong vòng tay gã, cả người nó nóng như than bỏ lò, mặt mũi trắng bệch trông đến là tội. Và đêm đó, gã đã thức trắng để chườm khăn cho nó, nhìn nó ngủ say một cách yên bình, mồm miệng còn chảy cả dãi, lần đầu tiên gã thấy tim mình hẫng một nhịp.
" Thằng chó này lúc im lặng cũng dễ thương phết nhỉ. "
Hay có lẽ là từ cái lần cả nhóm chơi trò thật hay thách, nó bị phạt phải thơm má một người. Giữa Hiếu, Hậu và Kewtie, nó không chút do dự chạy đến mà nhón chân thơm chụt một cái lên má gã rõ là kêu, rồi cười hì hì khoe đôi răng thỏ duyên dáng. Má gã lúc đó nóng ran lên, cả đêm trằn trọc chỉ nhớ đến cái khoảnh khắc đó mà sướng rơn trong lòng.
Gã bắt đầu quan sát nó nhiều hơn, không phải như một thằng anh, mà của một thằng đàn ông. Gã tự nhiên thấy nó đáng yêu đến lạ khi bĩu môi hờn dỗi, thấy nó quyến rũ vãi lều khi đẫm mồ hôi trên sàn tập, chỉ mong nó gặp ác mộng mỗi đêm để nó ôm gối mò sang đòi ngủ cùng gã.
Gã nhận ra, mình xong đời rồi. Gã thích thằng em út nhà mình mất rồi.
Và đúng vào cái lúc gã nhận ra tình cảm của mình, thì gã cũng nhận ra một sự thật còn phũ phàng hơn.Gã nhận ra thằng An thích thằng Hiếu Trần, có lẽ cũng phải thôi, vì gã còn phải cảm ơn thằng Hiếu khi nó tha thằng An về cho gã cưng nựng cơ mà.
Đó là một buổi chiều ở phòng tập, Hiếu xoa đầu nó, và gã thấy cả thế giới của nó như bừng sáng, là một thế giới không có gã. Trái tim vừa mới nhen nhóm yêu thương của gã đã bị dội một gáo nước lạnh.
Từ hôm đó, gã trở thành kẻ sống trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Gã vừa là khán giả, vừa là diễn viên phụ trong chính câu chuyện tình yêu đơn phương của nó.
Có những ngày, gã cảm thấy mình như thằng ngu nhất thế gian. Gã thấy nó cẩn thận pha ly nước chanh mật ong cho Hiếu, lo anh đi diễn về đau họng. Còn gã ho sù sụ cả tuần, nó cũng chỉ quăng cho một câu tỉnh bơ: "Anh uống ít nước đá thôi, báo không à." Như người dưng nước lã mà.
Nhưng thằng này nom cũng biết cách dây dưa 1 tay 2 3 thằng, tố chất trap boy trong máu mà. Gã nhớ có những đêm, khi mà ông kẹ của nó đã ngủ rồi, gã lại trở thành thế giới của nó. Nó sẽ lén lút ôm gối mò sang giường gã, rồi rúc vào lòng gã như một con mèo con tìm hơi ấm.
"Ôm em đi," – nó thì thầm, với chất giọng ngái ngủ đéo thằng nào chối nổi ( đặc biệt gã còn thích nó ).Và gã sẽ ôm nó chứ, gã ôm lấy nó, hít hà mùi hương sữa tắm trẻ con trên tóc nó. Trong bóng tối, gã lại ảo tưởng rằng mình là tất cả của nó.
Gói gọn lại, gã cứ sống trong cái vòng luẩn quẩn ngọt đắng, éo le đó ngót nghét cũng cả năm, đến mức thằng nào trong nhà nhìn cũng biết, riêng nó thì không. Vừa được nó cho hy vọng, rồi lại bị dập tắt không thương tiếc.
Cho đến một ngày mưa tầm tã, gã thấy nó ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Trông nó ỉu xìu ngắm mưa, mặt mày đờ đẫn chẳng đoái hoài đến bộ phim trên màn hình, nó chỉ cô đơn bó gối ngồi đó. Gã chợt nhận ra, "mặt trời" của nó đã đi khuất rồi, và nó đang đứng một mình trong cơn mưa.
" Thằng chó con này buồn tình rồi ". Trong một khoảnh khắc, gã nghĩ: " Có lẽ nó cần là một cái ô ngay bây giờ."
Gã tắt game, đứng dậy đi vào bếp. Gã không giỏi an ủi, nên gã pha hai ly cacao nóng.Gã đứng trong bếp, nhìn ra tấm lưng nhỏ bé, cô độc của nó ngoài phòng khách rồi hít một hơi thật sâu.
" Dù em không yêu tao, nhưng hãy để tao ở bên em lúc này. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com