Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

có bao giờ bạn sợ đứa bạn thân của mình chưa? câu hỏi đặt ra trong trường hợp đứa bạn thân kiểm soát bạn hơn cả ba mẹ hay anh chị bạn luôn. minh hiếu đang gặp phải trường hợp như vậy đấy, và anh rất nhức đầu. trốn không được mà tránh cũng không xong, vì hai đứa hiện tại ở chung nhà với nhau. đáng lẽ trần minh hiếu nên từ chối ngay từ phút đầu của lời để nghị này. tưởng hiểu nhau sống chung sẽ thoải mái, ai ngờ đứa kia còn kiểm soát anh như người mẹ thứ hai vậy.

"hiếu, mày mới đi đâu về?"

bây giờ là chín rưỡi tối. minh hiếu bước vào nhà và tệ hơn nữa là anh đụng thẳng mặt thằng bạn thân của mình, hắn ngồi chễm chệ trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt hắn thể hiện tất cả. rằng hắn đang không được hài lòng về anh, người đã đi quá số giờ hắn quy định và không thèm nhắn báo hắn câu nào.

"tao đi học"

"nói dối, hôm nay mày làm gì có tiết nào?"

hắn đã nghĩ nếu minh hiếu nói thật ngay từ đầu may ra hắn còn suy xét mà tha thứ cho anh. nhưng không, lần này minh hiếu lại bướng hơn, dám nói dối hắn. vì sao hắn biết ư? thì từ giờ giấc sinh hoạt đến ngủ nghỉ và việc học của anh, hắn nắm trọn trong tay mà.

trông bộ dạng không còn lo lắng như mọi lần. lửa trong lòng người nọ cháy mạnh hơn. hắn đứng dậy, tiến lại gần minh hiếu, đứng sát vào người anh, khoảng cách đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. dù chiều cao bằng nhau nhưng sự bức bối và áp lực vô hình nào đó, khiến minh hiếu cảm thấy nhỏ bé hơn hẳn. minh hiếu nói không sợ là dối lòng, lần nào chọc hắn tức cũng không có kết quả tốt. tất nhiên không phải loại hành hạ thể xác kia nhưng hắn biết cách tra tấn tinh thần và cảm xúc của minh hiếu. làm anh sống trong lo sợ và day dứt mỗi ngày, đến nỗi minh hiếu đã từng chịu không được mà khóc lóc xin hắn dừng lại.

"tao...xin lỗi"

minh hiếu đành hạ mình xin lỗi trước. kiểu gì cũng bị phạt nhưng ít ra hắn không nổi giận là được. anh biết mình hèn, quen biết chục năm bên nhau, mới về sống chung năm rưỡi đã bị khuất phục. cũng tại minh hiếu dễ dãi, bị hắn đóng cho cái khung vào người lúc nào không hay.

"ngoan, nói tao nghe từ tối giờ mày ở đâu?"

"t..tao đi gặp mấy anh lớn, họ rủ tao đi uống nước nên mới về trễ như vậy"

minh hiếu nhỏ giọng trả lời, mắt cũng chẳng dám nhìn vào người đối diện. minh hiếu bị quản thành cún ngoan mất rồi - trích lời đặng thành an.

bảo khang mỉm cười hài lòng khi minh hiếu trở nên ngoan ngoãn trở lại, hắn đưa tay chạm nhẹ má rồi lại bóp cằm kéo mặt anh đối diện mình.

"hiếu hôm nay dám nói dối tao cơ đấy, mày biết phải làm gì mà đúng không?"

phạm bảo khang thích thú nhìn gương mặt từ từ chuyển xanh đỏ, mặt tái mét chẳng còn giọt máu mà cười khẽ. hắn thích nhìn anh như vậy, vì nó cho hắn cảm giác thống trị và nắm quyền là như nào. nghe biến thái thật, đến mọi người và bạn bè thân thiết của còn chán ghét khinh bỉ ra mặt nữa nói chi. nhưng ác cái minh hiếu lại chịu đứng được cái tính khùng điên đó được năm rưỡi rồi. không biết bảo khang yểm bùa gì lên hiếu mà anh ngoan một cách quá đáng.

"tùy mày, muốn gì cũng được"

"ngoan lắm, nhưng mà trước hết tắm rửa rồi ăn cơm đã, chuyện đó mai tao sẽ tính sau"

bảo khang mỉm cười, cưng chiều xoa đầu anh. đến khi bóng lưng đó khuất sau nhà bếp minh hiếu mới dám thở mạnh. anh thề luôn, sống với tên này chả khác nào sống với npc dọa người trong nhà ma. lúc nào cũng phải lo sợ không dám chạy, lỡ mà đang đi bị bắt gặp thì coi như xong.

giải cứu minh hiếu

21:50

minh hiếu:

mn ơi,
cứu emmm
sos!!!
sắp chớt rồi nè
😭😭

đặng thành an:

ha
hiểu luôn
bt ngay mà,
lúc ông đồng ý là tui bt nó sẽ xảy ra mà

bùi anh tú:

ụa hiếu sao vậy em?
chuyện gì á
có chuyện gì lúc về hả?
có cần anh qua ko??

nguyễn thái sơn:

t bt vụ gì luôn:))
quá quen

bùi anh tú:

ụa dụ gì v mn??
s anh ko bt
hiếu nó bị sao v??

đặng thành an:

quên mất
anh người mới
nên ch biết chuyện của hiếu

nguyễn thái sơn:

em nghĩ ko nên cho ảnh bt
ko ảnh sốc lắm.

bùi anh tú:

nói đi, hiếu có chuyện gì
cmay ấp a ấp úng chả hiểu

trần minh hiếu:

mn oi
tạm thời em ch chớt
nma có lẽ là ngày mai
mn nhớ lên chùa cúng em cây nhang
để em qua khỏi kiếp nạn này

bùi anh tú:

gì ghê vậy cmay??
hiếu ơi, em ổn ko?
anh qua với em nhé

nguyễn thái sơn:

anh mà qua là nó chớt tối nay luôn đấy.

bùi anh tú:

v giờ sao
chẳng lẽ để ẻm vậy

đặng thành an:

kệ đi a ơi
nhà nó còn người mà
nó ko chớt dễ v đâu:))

bùi anh tú:

đm, nói rõ xem nào
t mệt 2 đứa m r á

đặng thành an:

rồi em kể nè,
chuyện là ông hiếu
có thằng bạn thân bị khùng, gia trưởng, chiếm hữu vcl
quản ổng như con á, đi về trễ là xác định, ổng cho một vé về miền đất hứa liền
mà nay mấy ông rủ hiếu đi ún nước
lúc đó đã gần 9h tối r, em với ông sơn xác định chuyến này hiếu coi như đi luôn.
anh sơn tiếp hộ em.

nguyễn thái sơn:

thì, bth hiếu nó cùng lắm về trễ phải báo thằng khang, nma nay nó ăn gan hùm, chắc do ún nước anh bao nên đéo bt sợ là gì.

ko báo thằng khang luôn, đã vậy còn đi tới 9h30.
thằng khang nó bị khùng mà, trái đất có diệt vong nó cũng ko qtam đâu, nó thích quản thẳng hiếu th.

đặng thành an:

thằng hiếu là trung tâm của nó mà.

chắc a hiếu mới bị sấy khô rồi, vẫn còn cầu cứu trên đây thì chắc vẫn còn sống tốt lắm:))

bùi anh tú:

gì ghê v mấy đứa
rồi ko đứa nào giúp hiếu hả?

đặng thành an:

ko dám và ko cần a ơi

nguyễn thái sơn:

thằng khang nó chó điên đó a
a ko sợ bị cắn thì cứ thử

còn quỷ hiếu thì bị rèn cho ngoan r
chịu đc hết á:))
nhiều khi nhỏ còn thích sự gia trưởng chiếm hữu đấy mà.

.

bùi anh tú đã đọc tin nhắn và sốc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com