Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắt beat, còn lại tim trần

     Khoảng thời gian sau đó

     Hiếu phát hành album solo đầu tiên – "Silence Isn't Safe" (Im lặng không an toàn). Đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu, không chỉ bởi sự thay đổi phong cách mà còn vì thông điệp sâu sắc, đầy nặng nề của nó. Album này được xem như một hành trình chữa lành, nơi Hiếu trực tiếp đối diện với bóng tối trong quá khứ của mình.

     Trong số những track nổi bật, track cuối cùng thu hút sự chú ý nhiều nhất. Nó mở đầu bằng tiếng đàn guitar trầm khàn, vang lên từng nốt thô mộc, chắp vá như nỗi đau chưa được chữa lành. Hiếu rap với giọng điệu nặng nề, sâu lắng, từng câu chữ như chạm vào vết thương cũ. Đó không chỉ là một bài hát, mà còn là lời sám hối, là nỗi buông bỏ dành cho một mối tình cũ vẫn còn đọng lại.
     
     Track này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, khi người nghe cảm nhận được sự giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Những người hâm mộ đặt ra vô số giả thuyết về người được nhắc đến trong lời rap.

     Tối hôm đó, buổi ra mắt diễn ra trong một quán bar nhỏ, nơi ánh đèn vàng nhạt soi rọi lên khuôn mặt của Hiếu. Giữa tiếng nhạc nền, Hiếu đứng trên sân khấu, cầm mic với vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sâu hun hút như cố giấu đi cơn bão lòng.

Khi tiếng guitar trầm khàn của track cuối cùng vang lên, khán giả như bị cuốn vào dòng ký ức của Hiếu. Tiếng rap nặng nề ấy lại vang lên nhưng mang đầy sức hút, như một vết thương đang từ từ rỉ máu:

Gửi người từng khiến tim tao rối loạn beat,
Gửi người từng giữ tao bằng cả máu và lời nói dối.
Tao tha thứ. Nhưng không quên.
Và tao sống – không phải vì thoát khỏi mày,
Mà vì thoát khỏi chính phiên bản yếu đuối tao từng là…”

     Khi đoạn rap kết thúc, không gian như lắng lại trong sự tĩnh mịch. Hiếu nhìn xuống, mồ hôi rịn trên trán. Một vài người trong đám đông vỗ tay, nhưng phần lớn vẫn còn bàng hoàng bởi sự thật trần trụi ẩn sau từng lời rap.

Sau buổi biểu diễn, Hiếu bước ra sau sân khấu, tựa vào bức tường gạch cũ. Một đồng nghiệp đến gần, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Mạnh mẽ hơn rồi đấy," anh ta nói.

"Chỉ là đang học cách buông bỏ thôi." Hiếu đáp, giọng khàn đi vì mệt mỏi.

   Như mọi đêm sau show diễn, Hiếu về nhà một mình. Căn hộ nhỏ im ắng lạ thường. Cậu đặt chiếc đĩa CD mới phát hành lên kệ, rồi rót một ly rượu nhỏ, uống chậm rãi như để nuốt trọn cảm giác trống rỗng. Bản thân Hiếu biết, lời rap kia không chỉ dành cho một người, mà còn cho chính mình – người từng kẹt trong mớ hỗn độn của cảm xúc và sự đau khổ.

Album ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, Hiếu được mời phỏng vấn trên một chương trình truyền hình. Người dẫn chương trình nhìn cậu với vẻ tò mò:

"Người hâm mộ rất quan tâm đến ca khúc cuối trong album. Nhiều người nói rằng nó là lời tạm biệt với quá khứ đau buồn. Điều đó có đúng không?"

Hiếu trầm ngâm giây lát rồi đáp:

"Đúng và không đúng. Nó là sự khép lại của một phần cuộc đời em – phần mà em luôn dằn vặt. Nhưng đồng thời, nó cũng là cách để em chấp nhận rằng không phải ai cũng có thể đi cùng mình đến cuối đường. Đôi khi tình yêu là thuốc độc. Nhưng em vẫn uống. Vì khi tỉnh dậy, em biết mình cần sống."

Người dẫn chương trình gật đầu, ánh mắt trở nên cảm thông. Hiếu mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bởi cậu biết, dù có buông bỏ, nỗi đau vẫn luôn ở đó – một vết sẹo chẳng bao giờ lành hẳn.

Khi rời khỏi trường quay, Hiếu tình cờ gặp lại Khang.  Hắn đứng tựa vào xe, điếu thuốc cháy dở trên tay. Ánh mắt cả hai chạm nhau, không còn giận dữ, cũng chẳng còn oán trách. Chỉ là sự im lặng kéo dài như một giai điệu quen thuộc.

"Nghe album rồi." Khang lên tiếng trước.

"Vậy à?"

"Ừ. Nặng nề thật đấy."

"Còn anh thì sao?" Hiếu hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Vẫn vậy. Vẫn đang cố tìm cách tha thứ cho chính mình."
Khang nhả khói, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi. Hiếu không đáp, chỉ nhìn lên bầu trời.  Cả hai đứng im lặng, như thể khoảng thời gian một năm qua chỉ là một giấc mơ dài.

Sau cuộc gặp ấy, Hiếu nhận ra rằng dù có cố quên đi quá khứ, đôi khi việc chấp nhận nó là cách duy nhất để thực sự tiến về phía trước. Và dù đã buông bỏ, có những vết thương sẽ mãi mãi in dấu – như lời nhắc nhở rằng mình đã từng yêu và từng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com