Drop
Ba tháng sau.
Hiếu đứng trên sân khấu chính của một festival lớn. Ánh đèn sáng rực, ánh sáng nhấp nháy theo nhịp điệu của từng đoạn beat mạnh mẽ. Tiếng hò reo của hàng ngàn người vang vọng khắp không gian, tạo thành một làn sóng âm thanh cuồn cuộn.
Mồ hôi rịn trên trán, nhỏ xuống khóe mắt, nhưng Hiếu không lau đi. Cậu đứng đó, tay nắm chặt micro, ánh mắt đăm chiêu. Dưới chân là sân khấu rộng lớn, bao quanh là biển người, tất cả như hòa làm một khối, hừng hực sức sống và phấn khích. Nhưng giữa tất cả, Hiếu lại thấy trống rỗng.
Khán giả gào thét gọi tên cậu, nhưng những thanh âm ấy như bị chặn lại bên ngoài tấm màn tâm trí. Cảm xúc như bị giam cầm trong một chiếc hộp kín – không thoát ra được, không thể chạm đến.
Cậu đưa micro lên, giọng rap trầm khàn nhưng đầy sức nặng, vang lên:
“Tao từng rap vì đau, giờ tao rap vì tồn tại
Từng có người bảo yêu tao – nhưng không buông tay khi tao nghẹt thở
Từng có người hôn tao – rồi dùng môi đó để đe dọa
Và tao từng yêu… một người như thế.”
Những từ ngữ cuối cùng vang lên, lặng thinh nhưng bén nhọn như mũi dao, cắm sâu vào không gian tĩnh lặng giữa đoạn chuyển beat. Khán phòng vỡ òa, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng hú vang dội. Đám đông như phát cuồng với câu rap đầy cảm xúc ấy.
Nhưng Hiếu không cười. Cậu cúi đầu, để bóng tối dưới ánh đèn che khuất đi nét mệt mỏi trong đôi mắt. Trong khoảnh khắc giữa ánh sáng chói lòa, cậu bỗng thấy một bóng người nơi hàng ghế cuối.
Đôi mắt cậu khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc, đứng giữa biển người đang xô đẩy, rồi chậm rãi rời đi.
Trái tim Hiếu như thắt lại. Cậu gần như ngừng thở. Là Khang.
Khang quay lưng bước đi, dáng người lẫn vào dòng người đang rời khỏi khán phòng, không một lần ngoảnh lại. Hiếu không thể rời mắt, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên, nhưng thanh âm không thể bật ra.
Lồng ngực cậu đau nhói, như bị ép lại bởi hàng ngàn sợi dây vô hình. Giữa tiếng reo hò không ngừng, Hiếu chỉ nghe thấy một thứ – nhịp tim mình đập dồn dập, hỗn loạn.
Cậu chợt muốn đuổi theo, nhưng đôi chân nặng trĩu. Có thứ gì đó níu giữ cậu lại, là quá khứ, là nỗi đau, là sự yếu đuối đã không còn chỗ tồn tại trên sân khấu này.
Những tiếng gọi tên Hiếu từ fan, từ MC phía sau cánh gà, tất cả như bị bóp méo. Chỉ còn lại khoảng trống trước mắt – nơi Khang đã biến mất.
    
Đêm đến, căn hộ cũ vẫn ở đó, im lìm như một chứng nhân của quá khứ. Bụi phủ dày trên những chiếc loa, sàn nhà vắng bóng bản demo mới. Không còn âm thanh, không còn tiếng rap vang vọng giữa bốn bức tường. Khang đã biến mất khỏi những sân khấu underground, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Người trong giới bảo hắn “giải nghệ”, nhưng Hiếu biết – hắn đang lụi tàn từng ngày.
Một đêm, Hiếu trở lại. Cậu đứng trước cửa căn hộ từng là tổ ấm, từng là địa ngục – nơi trái tim cậu bị giữ lại từng mảnh vụn. Tay run rẩy, cậu gõ cửa ba tiếng, âm thanh vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Khang đứng đó, bóng dáng hao gầy, râu mọc lởm chởm, đôi mắt vẫn sâu hun hút, đau đáu như những ngày xưa cũ. Ánh nhìn ấy khiến lòng Hiếu quặn thắt, nhưng cậu không để lộ chút yếu đuối nào.
“Em đến làm gì?” – Giọng Khang khàn đặc, pha chút ngạc nhiên.
Hiếu chìa ra một tập giấy. “Trả lại lời bài cuối cùng anh chưa viết xong.”
Đó là đoạn beat demo ngày xưa Khang từng ngân nga trong bếp – giai điệu chưa thành bài rap, nhưng Hiếu đã viết nốt.
“Anh không cần nó nữa.” – Khang lắc đầu, định đóng cửa.
Hiếu đặt tay chặn lại. “Không, anh cần nghe. Nếu anh không nghe, em sẽ không bao giờ còn viết nữa.”
Không để Khang từ chối, Hiếu bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng. Căn phòng yên ắng đến nghẹt thở. Cậu đặt tập giấy lên bàn, rồi ngồi xuống – ngay nơi cậu từng bị níu lại, từng khóc, từng hôn, từng tự làm tổn thương trong những đêm lạnh đến mức thở ra tê tim.
“Anh từng yêu em. Nhưng tình yêu kiểu gì mà khiến em phải ngồi ngoài hành lang lúc nửa đêm, sợ đến mức không dám về nhà?”
Khang thở dài, giọng nhỏ như gió thoảng. “Anh sai rồi.”
“Không. Anh bệnh. Và em cũng thế.” Hiếu nhìn thẳng vào mắt Khang, giọng nghẹn lại. “Vì dù anh làm em đau bằng sự im lặng, em vẫn quay lại. Vì em tự huyễn hoặc mình rằng có thể cứu anh.”
Khang ngồi xuống đối diện, đôi mắt ướt và mệt mỏi. “Em tưởng mình mạnh mẽ lắm hả Hiếu?. Nhưng thật ra… em cũng chỉ là thằng nhóc mồ côi, khát khao ai đó nói mình đủ tốt.”
Một tiếng cười khàn và buốt từ cổ họng Hiếu bật ra, đau đớn và bất lực. “Còn anh… cũng chỉ là kẻ bỏ mặc chính mình đến mục ruỗng.”
Sự im lặng lại bao trùm, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ bên tường.
Khang chợt ngẩng đầu, giọng run rẩy: “ Anh có thể ôm em lần cuối như những người yêu nhau thật sự...được không? "
Hiếu không đáp, chỉ bước tới, lặng lẽ vòng tay qua vai hắn. Họ ôm nhau – không còn lửa cháy rực hay cuồng nhiệt, cũng không còn cơn giận dồn nén. Chỉ là hai tâm hồn tan nát tìm chút ấm áp cuối cùng, để biết rằng mình từng tồn tại trong cuộc đời nhau.
Lần cuối.
Không còn nỗi đau. Không còn giận dữ. Chỉ có hai con người mỏi mệt, tựa vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi bước tiếp con đường riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com