Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau drop vẫn còn nốt trầm

Một sáng đầu đông.

Hiếu vẫn ngồi đó, trong phòng thu lạnh lẽo, dù đồng hồ đã điểm sang chiều. Tin nhắn từ người bạn cũ như một nhát dao cứa sâu vào lòng ngực, để lại nỗi đau âm ỉ mà cậu chẳng biết cách nào thoát ra.

"Khang mất rồi."

Cậu đọc lại dòng chữ ngắn ngủi, như thể muốn tìm kiếm một chút gì đó sai sót, một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là trò đùa ác ý. Nhưng không. Chỉ có sự im lặng. Bản phối mới vẫn đang chạy, nhịp beat chờ đợi, nhưng giọng cậu nghẹn lại.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hiếu bật khóc. Không gào thét, không giận dữ - chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống tay, nóng hổi và run rẩy. Khang đã mất. Người từng đứng cạnh cậu trên sân khấu, từng cười đùa với cậu trong những đêm không ngủ, từng là tất cả, rồi trở thành quá khứ mơ hồ.

Ký ức ùa về

Hiếu nhớ về những ngày đầu của crew, khi cả bọn tập trung trong phòng trọ chật chội, ghi âm bằng thiết bị rẻ tiền nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Khang là người luôn giữ tinh thần, luôn kéo mọi người lại khi có mâu thuẫn. Đôi lúc anh ta nóng nảy, đôi lúc ích kỷ, toxic đến cực hạn, nhưng trong mắt Hiếu, Khang là một mảnh ghép không thể thay thế.

Có lần, trong một buổi biểu diễn ngầm, Khang đột ngột kéo Hiếu ra ngoài giữa chừng. Đêm đó, Khang say khướt, dựa vào vai Hiếu và lẩm bẩm:

"Nếu có ngày tao biến mất... mày sẽ rap một mình chứ?"

Hiếu bật cười, nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của kẻ say.

"Không có mày, rap còn ý nghĩa gì nữa?"

Khang lặng thinh, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhưng vẫn nở một nụ cười ánh lên chút dịu dàng hiếm có.

Rồi ngoài trời bỗng đổ mưa, cơn mưa trĩu hạt như ngày cậu rời bỏ hắn để theo sự nghiệp. Nó làm cậu lại nhớ về lần gặp cuối cùng ngày hôm ấy, hình ảnh Khang với làn khói thuốc mờ ảo chờ cậu sau hậu trường.

Lần ấy Hiếu im lặng, chỉ nhìn lên bầu trời xám xịt. Và rồi Khang cất giọng, khàn đặc nhưng dịu đi đôi chút:
"Hiếu... Tao biết mày không thể tha thứ cho tao. Tao cũng chẳng mong điều đó. Chỉ là... tao muốn mày biết, tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ tiến xa đến thế. Mày giỏi lắm"

Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười buồn thoáng qua:
" Mày đã từng nói, nếu một ngày mày biến mất, tao sẽ rap một mình. Tao đã làm được rồi..."

Khang khựng lại, bàn tay siết chặt điếu thuốc đến mức tàn rơi xuống đất. Hắn lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình:
"Vậy thì tốt... Đáng ra tao không nên quay lại."

Hiếu quay sang, ánh mắt tràn ngập những câu hỏi không thể thốt ra.
"Vậy tại sao mày lại ở đây?"

Khang không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hiếu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tâm trí.
"Chỉ muốn biết mày vẫn ổn. Vậy là đủ rồi."

Khang dụi điếu thuốc vào cột điện, rồi bước về phía chiếc xe, giọng nói nhẹ bẫng như gió:
"Nhớ giữ ấm. Đầu đông dễ cảm lắm."

Hiếu đứng lặng, nhìn bóng Khang khuất dần trong làn khói bụi. Một cơn gió lạnh buốt ùa qua, khiến cậu rùng mình. Khi ngoảnh lại, chiếc xe đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Cậu cũng chưa từng nghĩ nó sẽ là kí ức cuối cùng mà anh để lại cho cậu.

Cuối cùng, Hiếu đến lễ tang với tâm trạng nặng trĩu. Buổi lễ đơn sơ chỉ có vài người đến, những người từng đứng chung sân khấu, từng sẻ chia từng điếu thuốc, từng nỗi buồn. Trên bàn là chiếc bình sứ nhỏ đặt ở góc , không có tên, chỉ có dòng chữ nguệch ngoạc:

"Ngủ đi, giữa đoạn beat chưa bao giờ drop."

Hiếu nhìn dòng chữ trên chiếc bình sứ, cảm giác như tim bị bóp nghẹt. Cậu muốn nói với Khang biết bao điều, muốn hét lên rằng mình không hề oán trách, rằng cậu đã hiểu ra sau ngần ấy năm chia cắt. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là chút tro tàn lạnh lẽo, không còn hơi ấm, không còn giọng cười khàn đặc, không còn đôi mắt đỏ ngầu vì say.

Hiếu đứng trước hũ tro, ngón tay chạm nhẹ vào cuốn sổ nhạc cũ kỹ mà cả hai từng viết chung. Trang cuối vẫn là những dòng nhạc dang dở, những câu rap không bao giờ hoàn thiện. Hiếu thầm thì:

"Em tha thứ cho anh... nhưng cũng tha thứ cho chính mình."

Hiếu biết, lời tha thứ ấy không chỉ dành cho Khang, mà còn cho chính cậu - người đã từng buông bỏ, từng chọn con đường khác để trốn tránh quá khứ.

Tiếng tụng kinh vang lên, nhịp đều đều như lời ru buồn bã. Một vài người trong crew cũ bước tới, vỗ nhẹ vai Hiếu, không ai nói lời nào. Họ cũng chẳng còn gì để nói - những con người từng sát cánh bên nhau, từng ôm giấc mơ chinh phục sân khấu, giờ đây lặng lẽ như những chiếc bóng.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đừng tự trách mình, Hiếu. Đó là quyết định của Khang."

Hiếu quay lại, là An - người anh em thân thiết của Khang và cũng là người từng chứng kiến mọi biến cố. An thở dài, đôi mắt mệt mỏi hằn sâu nỗi đau.
"Khang đã muốn bỏ tất cả từ lâu. Nhưng nó vẫn cố gắng sống tiếp... vì muốn xem mày sẽ tiến xa đến đâu."

Ngực Hiếu như bị dội thẳng một cú đấm. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng không thể ngăn tiếng nấc. An tiếp tục, giọng nghẹn lại:
" Khang từng bảo tao rằng ... nếu có một ngày mày quay lại tìm, hãy đưa cho mày cái này ...tao nghĩ mày nên đọc nó"

Hiếu cầm lá thư không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com