Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"chết tiệt"

Một tiếng chửi nhỏ vang lên giữa tiếng gió rít và xác thịt va chạm phía sau. Cả nhóm lao qua con hẻm hẹp, bụi mù mịt, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên rỉ quái đản cứ bám riết lấy sau lưng

"sát vách bên trái, leo lên" giọng người dẫn đầu cộc lốc vang lên, không cần hỏi cũng biết gã là Bảo Khang

Minh Hiếu bật lên theo đà, bám vào thanh sắt hoen gỉ, miệng vẫn còn rủa:

"mẹ tụi này lì hơn cả lũ đòi nợ hôm trước"

"im miệng leo lẹ đi" Bảo Khang đỡ đằng sau, tay đẩy cậu lên như ném một cái bao cát, rồi quay lại nổ một phát súng thẳng vào con zombie đang lết tới gần gót chân mình

Trên mái nhà, Đăng Dương đang phá khóa cửa ra vào. Ngón tay hắn nhanh như chớp, đôi mắt đảo liên tục giữa đám xác sống dưới đường và ổ khóa trước mặt

"ba giây"

"quá ba giây thì tao bắn mày xuống" giọng Quang Hùng, lạnh tanh, đứng chắn phía sau lưng hắn, khẩu súng bắn tỉa đã lên nòng, nhắm sẵn vào bất kỳ cái gì nhúc nhích dưới phố

Cánh cửa bật mở đúng lúc Minh Hiếu nhảy tới, gần như lăn tròn vào bên trong. Bảo Khang theo sát sau, Đăng Dương trượt vào cuối cùng trước khi Quang Hùng đóng sầm cửa lại

Một thoáng im lặng

Tiếng thở nặng nề. Mồ hôi, máu, và cả thứ dịch nhầy quái dị dính đầy trên áo bọn họ

"bọn nó không chỉ là zombie loại thường nữa rồi" Đăng Dương chống tay lên đầu gối, nói

"con cuối cùng có móng tay sắc tao thấy nó gạt nhẹ một phát, tường bị xé một đường toang hoác" Minh Hiếu vừa nói vừa lôi chai nước nhỏ ra dội lên tay mình

"cấp F đang bắt đầu tiến hóa" Quang Hùng khẳng định

Không ai nói gì thêm

Thế giới bên ngoài đang biến dạng zombie không còn là lũ chậm chạp chỉ biết lê lết nữa. Tụi nó đang tiến hóa. Có cấp bậc. Có sự phân loại. Và mỗi lần chúng xuất hiện lại khiến cả nhóm phải chơi trò rượt đuổi giữa sống và chết

"một ngày nào đó, tao thề tao sẽ bắn nát não thằng nào chế ra mớ này" Minh Hiếu dựa lưng vào tường, cười hắt

Bảo Khang ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ liếc nhìn vết trầy ở cánh tay trái. Máu rỉ nhẹ. Không sâu, nhưng máu vẫn chảy

Minh Hiếu nhìn thấy, ngừng cười "đưa tay đây"

"không cần"

"tao bảo đưa"

Gã đưa tay, không nhìn cậu, dưới ánh đèn pin nhỏ, đôi mắt Bảo Khang vẫn sắc như dao, lạnh lùng như thể thế giới có sập xuống cũng chẳng khiến gã động tâm. Nhưng khi Minh Hiếu cầm lấy tay gã, lau nhẹ vết máu bằng khăn băng gạc, bàn tay gã khẽ siết lại. Rất khẽ

Một thoáng im lặng nữa, rồi Đăng Dương cất tiếng, kéo cả nhóm về thực tại:

"chúng ta cần di chuyển trước khi trời tối hẳn"

"tầng dưới có động"

"mấy con?"

"ba"

"bốn... con thứ tư bò trên trần"

"tụi cấp D?" Minh Hiếu hỏi, tay siết chặt cây rìu cán ngắn. Lưỡi rìu vừa được cậu mài xong lúc nãy, bén đến mức cắt giấy không cần lực

"ừ, loại mất dạy leo trèo được" Bảo Khang nói, rồi lôi ra một cái ống sắt dài, đầu được hàn thêm lưỡi dao cong – vũ khí cận chiến của riêng gã

Cửa tầng dưới bắt đầu rung mạnh. Tụi zombie đập đầu, cào tay, cả trần nhà cũng phát ra tiếng loạt xoạt như chuột bò qua ống nước

"chia đội?"

"không, cùng lúc"

Tiếng gầm vang lên. Ba con zombie hùng hổ nhào tới. Một con cắm đầu vào Bảo Khang, bị gã dùng đầu ống sắt quật ngang vào cổ, nghe "rắc" một tiếng khô khốc – đầu nó lệch hẳn qua một bên. Nhưng nó không chết

"cổ chưa gãy hoàn toàn" Quang Hùng bắn ngay, viên đạn găm thẳng vào hốc mắt con zombie. Nó ngã rạp

"bên trái!"

Xoay người, cây rìu vung tròn, cắt phăng một cánh tay đang vồ tới. Máu đen văng tung tóe. Con zombie rít lên, nhưng chưa ngã. Nó nhảy lên tường, bám dính như thằn lằn rồi phóng xuống!

"cái gì vậy?! ninja hả?! Minh Hiếu hét, lùi lại, xém trúng móng vuốt

Đăng Dương bắn liền hai phát – một vào ngực, một vào đùi – rồi tung một con dao găm. Dao găm trúng cổ, con zombie loạng choạng. Bảo Khang không nói không rằng, nhảy lên, lấy ống sắt đâm thẳng qua sọ nó. Nó ngã xuống không kịp gào

"còn một – trần nhà!"

Từ trên cao, con cuối cùng rơi thẳng xuống như một mũi tên. Quang Hùng vừa kịp lăn qua bên thì nó đã bổ nhào vào khoảng trống. Nó gào, cào loạn. Lưng nó đầy gai nhọn như nhím, tay có móc cong như liềm

"cấp D biến dị!" Đăng Dương cảnh báo, lôi rìu đôi từ balo ra, lao tới

Con zombie quay sang, tấn công Đăng Dương. Hắn nhảy qua một bàn ghế, phóng rìu vào nó. Rìu trúng vai, nhưng không đủ để hạ. Nó gào lên, tốc độ càng lúc càng điên cuồng

"lùi ra!" Quang Hùng rút lựu đạn, ném chính xác vào gầm bàn "nằm xuống!"

Cả nhóm cúi rạp

ĐOÀNG! – Vụ nổ làm rung cả tầng. Xác con zombie bắn văng lên trần, dính lại như một miếng thịt nướng bị ép dính vào lò

Im lặng

Mùi khét, khói, máu tanh, và hơi cháy lẫn vào nhau

Minh Hiếu ngồi bệt xuống đất "cấp D gì mà như... "

Đăng Dương ngồi xuống cạnh cậu, thở phào "từ giờ trở đi, không có con nào dễ chơi đâu"

Quang Hùng đi nhặt lại vỏ đạn, lau máu trên súng "chúng tiến hóa theo vùng, chỗ nào càng có người sống sót, tụi nó càng mạnh"

Bảo Khang chống ống sắt xuống sàn, lau lưỡi dao vào áo "và tụi mình sắp phải đi xuyên vùng đỏ"

"nếu muốn cứu được những người còn lại… thì phải đi"

Minh Hiếu gác cây rìu lên vai, bật cười mệt mỏi: "hôm nay tao chưa chết, vậy là vẫn còn đáng sống tiếp"

Bảo Khang nhìn cậu, mắt hơi dịu lại một chút. Không nói gì. Nhưng tay đặt lên vai Mình Hiếu, siết nhẹ. Cậu nhìn lên, khẽ cười, rồi đẩy tay gã ra

"không cần cảm ơn, tao đẹp trai nên trời chưa bắt"

ok.

vậy đó vậy thôi 🧟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com