15
Tít... tít... tít...
Âm thanh chậm rãi, đều đặn của một loại máy nào đó vang lên trong không gian yên lặng đến nghẹt thở. Tiếng giọng nói vang qua loa nội bộ, méo mó và xa xôi như vọng lại từ một nơi khác
"mẫu số bốn... não bộ ổn định trở lại, nhịp tim duy trì nhưng vùng trí nhớ vẫn bị che khuất... tiếp tục theo dõi"
Có tiếng bước chân – lạnh lẽo và khô khốc – vọng trên sàn kim loại
Mùi sát trùng nồng nặc. Không khí lạnh buốt, tưởng như ngấm cả vào tận xương sống
Một căn phòng rộng, trắng toát, bốn bức tường được phủ kính. Trên cao, đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt. Bên dưới, bốn chiếc giường đặt cách nhau đều tăm tắp. Mỗi giường đều có người nằm – mắt nhắm nghiền, cơ thể không cử động, dây truyền gắn khắp đầu, cổ, tay chân như một con rối sống dở chết dở
Màn hình lớn treo trước mỗi giường nhấp nháy hàng loạt dữ liệu – sóng não, nhịp tim, chỉ số thần kinh
Ở giữa căn phòng là một cửa kính lớn. Phía bên kia, ba người mặc áo blouse trắng, mặt đeo khẩu trang, tay bấm laptop, ánh mắt chăm chăm vào dòng hiển thị vừa hiện lên:
"chủ thể #004 – Bảo Khang – dấu hiệu hồi tỉnh: 12%"
"chủ thể #003 – Minh Hiếu – phản ứng thần kinh bất thường, dao động cao
"chủ thể #002 – Đăng Dương – sóng não ổn định, xuất hiện xung đột nội tâm"
"chủ thể #001 – Quang Hùng – nhịp tim bất thường, tiềm ẩn hoảng loạn tiềm thức"
"cảnh báo: Virus VR-Σ vẫn đang hoạt động trong tầng mơ thứ hai"
Một trong ba nhà nghiên cứu khẽ nghiêng đầu:
"nếu tỉnh bây giờ... liệu bọn họ có phân biệt được thật giả không?"
Người thứ hai lặng im. Người thứ ba thở dài
"đã ở trong giấc mơ hơn ba mươi ngày... có lẽ, họ chẳng còn nhớ nổi mình là ai nữa"
"...Hiếu..."
Bảo Khang lẩm bẩm trong cổ họng, giọng khô khốc như chưa từng nói trong nhiều ngày liền. Mắt mở hé, ánh đèn trắng nơi trần nhà đâm thẳng vào giác mạc khiến đầu nhức buốt. Tiếng “tít... tít...” lại vang lên bên tai như lời ru lạnh lẽo của máy móc
Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy, là chiếc trần nhà trắng tinh – xa lạ, nhưng đâu đó... lại quen đến rợn người
Một cái bóng trắng lướt qua góc nhìn, ai đó đang nói gì đó. Không nghe rõ. Chỉ cảm nhận được bàn tay mình... đang nắm thứ gì đó
Ấm
Là... Hiếu?
Bảo Khang cố quay đầu sang bên. Cổ đau như có kim đâm. Nhưng rồi thấy thật – Minh Hiếu cũng đang nằm ở giường bên cạnh. Mắt nhắm, khuôn mặt yên bình kỳ lạ, không còn vết thương, không còn máu me. Chỉ còn là... một con người thật sự đang ngủ
"Hiếu... dậy đi... mày đừng ngủ nữa..." Bảo Khang cố rướn người, cánh tay run rẩy chạm tới nhưng vẫn còn cách một khoảng. Một sợi dây truyền trên tay gã kéo căng, đau nhói
Gã nhớ... cả bầu trời tuyết, giọng nói đó – kẻ đứng đầu. Nhớ tiếng thét, nhớ cái ôm chặt lấy Hiếu giữa giấc mộng đẫm máu
Sao giờ mọi thứ... lại trắng toát, lại yên ắng đến vậy?
"chủ thể #004 đang cố gắng giao tiếp"
"ghi nhận: ký ức tầng mơ chưa phân tách, cần giảm kích thích giác quan"
"không, khoan! nếu chúng ta tách sớm, có thể khiến tâm lý bị rối loạn vĩnh viễn"
Những tiếng nói vọng bên kia tấm kính. Bảo Khang chẳng thể nghe rõ – như có tấm màn mỏng che tai
"Hiếu... mày nói... mày thích tao mà... đúng không...?" Câu nói cuối rơi ra như một tiếng nấc. Mắt Bảo Khang mờ nước, không hiểu vì lý do gì
Minh Hiếu không trả lời. Nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, lông mày run nhẹ. Một ngón tay co rút khe khẽ như muốn đáp lại
"chủ thể #003 cũng có tín hiệu hồi tỉnh, não bộ phản ứng với kích thích cảm xúc"
"hai người này... có liên kết mạnh hơn chúng ta nghĩ"
Bảo Khang gục xuống gối, mắt khép lại, thở gấp. Một giấc mơ khác lại lặng lẽ kéo tới trong đầu. Nhưng lần này, gã thấy rõ một điều...
Gã vẫn còn yêu trong chính giấc mơ đó
Tiếng ồn máy móc vẫn cứ vang đều đều.
Tít... tít... tít...
Quang Hùng bật dậy thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trán. Ánh sáng trắng xóa đập thẳng vào mắt khiến anh phải nhíu chặt lại. Hai bàn tay run lên, bấu lấy tấm ga trải giường vô thức
"mình... vẫn sống?" Quang Hùng thầm nghĩ, bàn tay đưa lên ngực. Tim vẫn đập, đều đều, mạnh mẽ
Bên cạnh, Đăng Dương cựa khẽ, mắt mở hé. Hắn cau mày, ho khan vài tiếng như người vừa sống lại sau hàng tháng trời bị nhấn chìm trong nước
"H... Hùng...?" Đăng Dương gọi, giọng yếu đến mức suýt tan vào không khí
Quang Hùng quay sang, gương mặt dần vỡ vụn bởi sự nhẹ nhõm
"Dương?! Dương, mày tỉnh rồi... là thật đúng không?" Quang Hùng vội lao đến giường bên, siết tay Đăng Dương như sợ sẽ biến mất ngay lập tức
"chủ thể #001 và #002 đồng loạt tỉnh lại"
"hệ thần kinh ổn định, tách khỏi tầng mơ cấp hai thành công"
Giọng nói từ loa vang ra, lạnh lùng và máy móc
Đăng Dương vẫn còn choáng, nhưng bàn tay hắn siết lại – thật, rõ ràng là thật
"còn Khang... còn Hiếu thì sao?" Đăng Dương hoảng hốt, mắt đảo khắp phòng
Chỉ vài mét trước mặt, hai chiếc giường khác. Bảo Khang đang nghiêng người, tay nắm lấy tay Hiếu. Mắt nhắm, hơi thở đều nhưng sâu – như chìm trong mộng sâu hơn bất kỳ ai
Đăng Dương lập tức bước nhanh lại, lay nhẹ vai Khang:
"Khang! Khang! mày nghe tao nói không?! Tao là Dương đây!"
"dậy đi... tụi mình vẫn sống! tỉnh lại đi...!"
Quang Hùng theo sau, cúi xuống nhìn Minh Hiếu – anh khẽ chạm ngón tay lên trán bạn, giọng nói nghẹn lại:
"Hiếu... mày đừng bỏ tụi tao trong giấc mơ đó nữa…"
Một thoáng, Minh Hiếu khẽ run nhẹ, môi mấp máy. Bảo Khang cũng rùng mình, trán toát mồ hôi. Tim họ đang phản ứng
"hai chủ thể cuối đang trong giai đoạn chuyển giao giữa thực và mộng, cần hỗ trợ ổn định bằng âm thanh ký ức"
"phát đoạn trích giọng mã hóa cảm xúc"
Ngay khi hệ thống bật lên bản ghi âm – giọng Dương, giọng Hùng vang lên, là những trích đoạn từ giấc mơ: những tiếng la hét, gọi nhau, những lời thề cùng sống sót...
Bảo Khang nắm chặt tay Hiếu hơn
Một giọt nước mắt trượt xuống má Minh Hiếu
ợ sao thấy mấy ảnh qua trí tưởng tượng của sốp trông khổ quá
lười viết truyện 😔🧑🏻🦲😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com