Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối

Cả nhóm trốn tạm trong nhà kho bỏ hoang, tường loang lổ, mái dột mưa tí tách. Không ai nói gì, không ai đụng chạm nhau

Chỉ có tiếng gió gào khe hở và lửa cháy lép bép giữa vòng tròn nhỏ họ ngồi

Minh Hiếu lầm bầm:

"khỉ thật… tay tao nhức muốn gãy luôn"

"ráng đi, không phải mỗi mày mệt" Bảo Khang đáp, không buồn ngước lên

"ờ, nhưng tao là người duy nhất bị bầy cấp F cào tới máu mà?" Minh Hiếu bật dậy, chỉ vết băng quanh vai "tụi bây chỉ biết chém chém, bắn bắn, không biết để ý tao sống chết sao hả?"

Đăng Dương thở dài:

"Hiếu, tụi tao cũng lo chứ, nhưng lúc đó rối, ai mà kiểm soát được hết… "

"đó, đó, cái kiểu ‘ai mà biết được’ đó! mày nói vậy hoài" Minh Hiếu quay sang Bảo Khang, mắt đỏ au "còn mày, lúc tao kêu hỗ trợ, mày quay lưng đi luôn"

Bảo Khang từ từ ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo:

"tao không phải bảo mẫu, không trụ được thì đừng theo"

"ủa gì? mày tưởng mày là ai? đại ca hả?" Minh Hiếu nạt lại, giọng vỡ ra vì tức

Quang Hùng liếc Đăng Dương, nhỏ giọng:

"cản tụi nó không?"

"khoan… " Đăng Dương lắc đầu, ánh mắt không rời vào hai người kia

Minh Hiếu đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng mặt Bảo Khang:

"tao mà chết, mày vui ha?"

"tao mà muốn mày chết, mày không còn đứng đây nói chuyện đâu" Bảo Khang bật lại, giọng vẫn bình tĩnh

"ờ, ngon... tới luôn đi!" Minh Hiếu lao tới, đẩy Bảo Khang một phát mạnh

Cả nhà kho xao động

Bảo Khang siết chặt nắm tay – nhưng thay vì đấm, gã chỉ… ôm chặt lấy cậu, ghì cậu vào ngực

Minh Hiếu sững sờ

Tất cả cũng chết đứng

"mày… làm gì?" Minh Hiếu lắp bắp

"im đi" Bảo Khang ghì chặt hơn, giọng trầm xuống "tao không phải thánh, tao cũng mệt, cũng sợ… sợ thấy mày bị gì mà tao không làm được gì hết"

"thì… thì quay lại cứu tao… "

"nhưng tao cũng bị thương thì sao... đồ ngốc" gã cười khẽ, vẫn ôm chặt cậu

Không khí lặng đi. Chỉ có tiếng mưa gõ trên mái

Góc bên kia, Đăng Dương ngồi im re

Quang Hùng nhích lại gần, cười nhẹ:

"bồ câu bắt đầu có đôi rồi ha?"

"ừm... "

"còn tụi mình?" Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn

Đăng Dương khựng "…gì cơ?"

"tao hỏi, còn tụi mình?"

"…tụi mình?"

"là tao với mày, trên chiến trường ngoài giờ chiến, lúc mày sốt, tao lo lúc tao xém bị móc ruột, mày cõng tao vậy là gì?"

Đăng Dương im bặt, cổ họng nghẹn lại

"đừng nói là ‘đồng đội’, nghe nhàm lắm rồi" anh nói chậm, tay nắm lấy tay hắn "tao muốn hơn vậy"

Minh Hiếu lấm lét liếc sang, nói khẽ với Bảo Khang:

"nè… tụi nó cũng đang tình tang đó"

"vậy hả?" Bảo Khang nhoẻn cười "vậy đỡ thấy kỳ"

cậu phì cười "mày cũng hơi biến thái đó"

"còn mày là đồ phiền phức" gã búng trán cậu một cái, rồi kéo cậu lại gần hơn

Bên ngoài, tiếng zombie vẫn gào.
Nhưng trong nhà kho, bốn đứa con trai ngồi cạnh nhau, trái tim không còn đóng băng như mấy hôm trước nữa

Tận thế…
Biến bọn họ thành những kẻ đi săn, nhưng cũng kéo họ lại, cho nhau một lý do để sống sót

1h47 sáng

Trời đen kịt. Chỉ còn ánh trăng lác đác lọt qua mấy kẽ mái mục nát

Một tiếng gào xé màn đêm

Rồi thêm tiếng khác. Rồi tiếng cào cửa. Tiếng va vào tường. Tiếng zombie

"chết mẹ... " Minh Hiếu chồm dậy, kéo vội rìu vào lòng "tụi nó vây rồi!"

"bao nhiêu con?"

"… không đếm được, đầy ngoài luôn" Bảo Khang mở khẽ cửa sổ gãy

Đăng Dương bật chế độ cảnh giác, kéo Quang Hùng lại gần "chúng ta bị vây hoàn toàn rồi, chắc tụi cấp F đánh hơi được máu Hiếu để lại"

"ê ê ê, đừng có đổ lỗi!" Minh Hiếu hoảng "tao rửa vết thương rồi mà"

"không phải lỗi mày, là tụi nó đánh hơi đám xác hồi sáng kia" Quang Hùng gằn, rút khẩu ngắn từ thắt lưng "giờ tính sao?"

Cả nhóm ngồi vòng tròn
Kế hoạch được hình thành ngay giữa tiếng gào rú

"nhà kho có hai cửa, một cửa chính phía trước, tụi nó chắn gần kín rồi cửa sau nhỏ, có thể lách ra được"

"chia hai nhóm, tao với Hùng tạo tiếng động bên cửa chính hai đứa bay lén thoát cửa sau, tìm xe hoặc đường rút"

"chứ không phải cùng lao ra luôn à?"

"muốn chết cả lũ thì lao đi"

"được, tao lo kéo Hiếu ra sau nhưng tụi bây phải sống đấy"

"là tụi tao đang cứu tụi bây đấy"

3 phút sau
Cả bọn đứng im, nín thở. Đếm từng nhịp tim

Đăng Dương bật lửa ném vào thùng dầu cũ

BÙMMMM!!!
Ngọn lửa phụt lên, rọi đỏ cả mặt bọn zombie đang gào rống ngoài kia

"NÀO!!! LẠI ĐÂY!!!"

Quang Hùng nhảy lên bàn, quăng ghế vào cửa: "ĂN TAO NÈ"

Lũ zombie nghe tiếng, tràn qua cửa chính
Đúng lúc đó – Bảo Khang kéo Minh Hiếu luồn qua đống thùng cũ, lách ra cửa sau

Ngoài kia tối thui, nhưng trăng sáng chiếu lờ mờ
Minh Hiếu thở dốc "mày biết đường không đó?"

"tao nhớ hồi chiều có cái xe tải chết máy phía sau dãy nhà" Bảo Khang kéo tay cậu chạy

"chết máy rồi thì tìm chi?!"

"tao chỉ cần cái bình xăng của nó"

Trong kho, Đăng Dương Quang Hùng bắn liên tục, từng viên đạn ghim thẳng vào đầu bọn xác sống

Đăng Dương nói: "còn 6 viên!"

Quang Hùng liếc sang, máu rịn bên trán "tao còn 4"

Đăng Dương chồm qua, kéo Quang Hùng ngồi xuống sau kệ gỗ "hết đường rồi, tụi nó biết có người đánh lạc hướng"

"thì sao? chết chung với mày tao cũng chịu" Quang Hùng cười, khều nhẹ áo Đăng Dương "dù gì, ít ra cũng được gần mày phút cuối"

"im" Đăng Dương thở gấp "tụi mình chưa tới phút cuối"

Bất ngờ – RẦM!!!

Cửa sau bật tung

Bảo Khang lao vào, ném cái can xăng tới

"lùi ra!!!"

Minh Hiếu vác theo khúc gỗ cắm mảnh vải cháy rực

"lửa nè mấy cưng"

VỤT!!!
Cả đám phóng lửa vào xăng. Lũ zombie đang ào tới lập tức bị thiêu cháy từng đợt. Tiếng gào rú vang dội khắp xóm

15 phút sau, cả bốn lết ra khỏi đám tro tàn

Minh Hiếu bật cười: "quẹo lựa nhà kho ấm cúng, kết quả là buffet zombie"

Quang Hùng tựa vào Đăng Dương, mồ hôi đẫm lưng áo "lần sau ai chọn chỗ ngủ là tao xử liền"

Bảo Khang quay sang Đăng Dương, khẽ nói:

"cảm ơn vì giữ chân tụi nó lại được, hai đứa mày giỏi thật"

Đăng Dương gật nhẹ: "mày với Hiếu cũng vậy, không tới kịp là hai đứa tao chết mất"

Minh Hiếu chen vào: "ê… lỡ tao chết rồi mày có đau lòng không, Khang?"

"không, nhưng tiếc vũ khí mày cầm"

"WTF?!"

"đùa, mày mà chết… tao giết mày"

hí hí hí

há há há

hú hú hú

khẹc khẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com