Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"mười tám phút, không đủ đâu"

"phải rút ngay" Đăng Dương lên tiếng, mắt không rời màn hình radar

"lỡ tụi nó đánh hơi ra rồi thì sao? chạy nữa cũng bị truy ra" Bảo Khang nghiến răng

"chạy... nhưng để lại lời nhắn, giả dấu vết" Quang Hùng gật đầu, như đã có kế hoạch sẵn

Hành động được chia ngay lập tức.
Minh Hiếu thu lại bộ kích nguồn, tháo các dây nối để máy trạm rơi vào chế độ sập tắt không dấu vết. Bảo Khang dùng bình xịt máu giả (thu từ mấy cái xác zombie F) tạo vệt máu kéo dài ra hướng Bắc

"cho tụi nó nghĩ tụi mình đi theo hướng này"

"tụi cấp A có trí tuệ nó sẽ không dễ mắc lừa, nhưng biết đâu có tác dụng" Minh Hiếu đáp, tay lật nắp hộp thuốc nổ mini: "phòng khi tụi nó thực sự mò tới đây"

Rút ra bằng lối hầm cũ của khu thương mại, vòng xuống tầng hầm xe. Mùi xăng, cao su và thứ gì đó đã phân hủy lâu ngày xộc lên mũi

"nếu cấp A thực sự đến... chúng ta nên tránh đụng độ lúc này" Đăng Dương nhìn đồng hồ

"còn 12 phút, mày dẫn đầu" Quang Hùng vỗ vai Đăng Dương

"lần này... nghe tao. Đi lối đường cống ngầm" Bảo Khang hạ thấp giọng, rọi đèn pin vào tấm nắp sắt dưới chân

Lối cống tối om, nước bẩn ngập mắt cá chân
Tiếng vang của từng bước chân nhỏ đến rợn người

"này... tụi mình không có gì đi cùng được ngoài cái đèn pin hả?" Minh Hiếu nhăn mặt

"có chứ" Đăng Dương rút cây mã tấu từ sau lưng, ánh thép lóe lên

Một con Thể Chạy (Cấp D) lao ra từ ngã rẽ, móng vuốt đập vào tường tóe tia lửa. Pằng!
Quang Hùng bắn thẳng vào trán nó, khiến đầu nổ tung bắn tung tóe. Nhưng…

"tiếng súng rồi, tụi trên kia chắc chắn nghe thấy"

"vậy chạy lẹ lên! tao thấy lối ra kìa"

Lên được mặt đất, họ đã cách khu dân cư hơn 800 mét
Phía sau, một cơn chấn động nhẹ rung lên mặt đất như tiếng rít từ xa vọng lại. Dưới ánh sáng mờ, họ thấy một bóng người cao lớn bước ngang qua trạm phát sóng cũ – đầu đội mũ nát, mắt phát sáng như đèn pin

"thể A"

"nó… không đi tìm tụi mình, nó đứng im" Minh Hiếu lẩm bẩm

"không, nó đang nghe, cảm nhận, phân tích không khí" Đăng Dương nói khẽ, nắm chặt tay Quang Hùng

"đi tiếp, nhưng phải im lặng hết mức không ai được phát ra âm thanh gì nữa"

Họ rút vào một khu xưởng bỏ hoang xa trung tâm dân cư
Bên kia bản đồ, điểm đỏ xoắn tròn của thể A dừng lại... rồi bất ngờ quay đầu về hướng khác

"nó chưa cần gặp mình... vì nó chưa muốn" Quang Hùng nói, ánh mắt tối sầm

"nhưng kiểu gì cũng sẽ có ngày nó quay lại"

///

"chỉ là đám F thôi mà… chơi vui tay tí rồi đi" Minh Hiếu cười, quay cây rìu nhỏ trong tay

"tụi nó đông, đừng khinh thường" Đăng Dương nhắc, mắt nhìn xéo khu bãi đất bỏ hoang phía trước, nơi ánh nắng nhạt chiếu lên từng cái bóng loạng choạng

Trên bãi đất trống, gần khu xưởng cũ, gần 30 Thể Lang Thang đang tụ lại, đầu nghiêng lệch, ánh mắt mờ đục hướng về tiếng kim loại va vào nhau do Bảo Khang cố ý tạo ra

"chia hai nhóm, tao và Hiếu dụ tụi nó lại gần, Dương với Hùng lo phần tiễn biệt"

"tiễn bằng gì?" Quang Hùng hỏi

"bằng thứ mày thích nhất" Đăng Dương rút khẩu shotgun từ bao lưng, nhếch môi

Minh Hiếu chạy ngang qua bãi đất, tay cầm lon thiếc kêu leng keng

Đám Thể Lang Thang bắt đầu quay đầu, lảo đảo đuổi theo. Chậm chạp nhưng đồng loạt, bước chân kéo lê như đập vào tai người sống

"mày đùa vừa thôi, nó bu lại giờ không kịp chạy đó" Bảo Khang hét từ phía sau

"yên tâm, tao biết khoảng cách!" Minh Hiếu vừa chạy vừa ngoái đầu, lưỡi rìu ánh lên dưới nắng

Khi đám zombie bị dẫn tới đúng chỗ bẫy, Đăng Dương bật công tắc kích lửa – một đường dây xăng ngầm bùng cháy khiến hơn phân nửa bọn chúng cháy rụi

"cháy rồi thì dễ thịt hơn" Quang Hùng hét lên, bắn từng phát shotgun vào mấy cái đầu vẫn còn lết

"ê ê, nó bò lại kìa!" Bảo Khang vung rìu, bổ phập xuống cổ một con đang chồm tới chân Minh Hiếu

Đánh không khó, nhưng cực kỳ đông, tụi nó không biết đau, không sợ bị chặt chân tay. Một con bị đứt nửa thân vẫn lết theo bằng hai tay

"thấy chưa? yếu nhưng lì" Đăng Dương vung dao cắm thẳng vào thái dương một con vừa nhào tới

Sau 15 phút quần nhau, đất trống đầy xác cháy và mùi tanh nồng
Minh Hiếu ngồi phệt xuống đất thở phì phò:

"bên kia còn... mười mấy con nhìn tao chằm chằm nè"

"tụi nó không nghe tiếng nữa, bị tách đàn rồi" Bảo Khang bước lại, lấy bình xăng

"vậy… mồi lửa tiếp lần hai đi"

Cả nhóm hạ xong đám F, thu được vài balo vật tư từ mấy căn nhà nhỏ gần đó, trong đó có một quyển sổ ghi tay:

-Bọn Lang Thang tuy yếu nhưng khi đi cùng Thể Ký Sinh... chúng trở nên biết bẫy người

Minh Hiếu gãi đầu:

"hồi nãy... có con nào không tấn công mà cứ đứng nhìn không?"

"có, mắt nó có tia xanh nhạt… không phải cấp F bình thường"

ahahahhaaaha

nghỉ hè rồi

mục tiêu: chăm viết nhiều content

tác phẩm truyện của sốp cũng nhiều đấy mà đang giữa chừng you nào muốn đọc tiếp tác phẩm nào thì ib ....

tính drop nào rảnh rảnh ngứa người thì mở ra viết lại mà chưa biết khi nào

vậy đi

🧑🏻‍🦲🦷Sún.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com