Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

C.I.Q nhận nhiệm vụ mới – điều tra một băng nhóm rửa tiền trá hình dưới danh nghĩa tiệm nail cao cấp, nhưng thay vì kế hoạch tấn công thẳng vào, bọn nó – theo đúng truyền thống phá hơn làm của mình – quyết định cải trang thành nhân viên mới của tiệm

---

"bé thấy sao? hợp không?"

bảo khang hất tóc, nhìn mình trong gương với bộ đồng phục nhân viên tiệm nail: áo phông màu pastel, tạp dề hoa lá cành, minh hiếu nhướn mày, cố nén cười nhưng cuối cùng vẫn bật ra một câu châm chọc:

"mày trông như con bò đi lạc vào đồng cỏ vậy"

bảo khang búng nhẹ vào trán minh hiếu, còn cậu thì chỉ cười khúc khích không quên liếc nhẹ người kia, trong khi đó, đăng dương đang xoay một vòng trước gương, theo phong cách minh tinh, hỏi quang hùng:

"anh bé, nhìn em có hợp với vai chuyên viên nail không?"

quang hùng nhếch mép, không buồn ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: "còn hợp hơn cả thật"

nhiệm vụ chính thức bắt đầu khi bốn đứa xâm nhập vào tiệm nail dưới danh nghĩa nhân viên tập sự, mỗi đứa đảm nhận một vai trò khác nhau:

bảo khang làm thợ đắp bột (dù nó còn chưa phân biệt nổi gel với acrylic)

minh hiếu phụ trách sơn móng (nhưng màu nào với màu nào thì chịu, toàn phó mặc khách chọn)

đăng dương lo làm nail art (có điều toàn vẽ rồng phượng với hình cháy nổ lên móng khách)

quang hùng đảm nhiệm thu ngân kiêm kiểm soát hệ thống camera (và tất nhiên là có cả hack nhẹ để mở két tiền bọn tội phạm)

nhưng vấn đề là…

tiệm nail này không đơn giản, khách vào đây không chỉ để làm móng mà còn để giao dịch tiền "bẩn" và quan trọng hơn, C.I.Q vẫn cứ là C.I.Q – nơi nào có tụi nó, nơi đó có hỗn loạn

bảo khang được giao làm bộ móng giả cho một quý bà trung niên nhưng thay vì gắn móng bột, hắn… dán thẳng móng giả vô tay bả, keo dính cứng ngắc, quý bà la làng, còn bảo khang thì cười gượng

minh hiếu thì lỡ tay làm rớt chai sơn lên đầu khách, gã đàn ông lực lưỡng ngồi ghế VIP quay phắt lại, mắt long sòng sọc, minh hiếu cười méo mó, còn bảo khang thì vỗ vai cậu: "tao bảo rồi, mày mà làm nail là có án mạng"

đăng dương với vị trí nails art, vẽ hoạ tiết gì cũng biến thành hình đầu lâu, tia lửa, cháy nổ, một khách nữ la lên: "ủa? tôi kêu vẽ hoa mà sao ra hình quả bom vậy?"

còn quang hùng? anh đã hack vào hệ thống, nhưng lại bấm nhầm, khiến cả dàn đèn của tiệm nhấp nháy như đang tổ chức rave party, cửa tiệm náo loạn

lợi dụng lúc cả tiệm đang bối rối vì sự hỗn loạn do C.I.Q gây ra, đăng dương nhanh chóng lẻn vào phòng quản lý – nơi được cho là có chứa tài liệu về hoạt động rửa tiền, nó đeo găng tay, cẩn thận lục lọi đống giấy tờ

quang hùng liếc nhìn màn hình camera, bấm vài lệnh nhỏ để vô hiệu hóa cảm biến trong phòng quản lý  "mày có 600 giây, nhanh lên, nhóc"

đăng dương lách mình vào trong, kéo cửa khép hờ, mắt đảo một vòng kiểm tra "chà, mấy người này đúng là có cả một hệ thống đấy" nó lẩm bẩm khi nhìn thấy danh sách các giao dịch bí ẩn cùng những cái tên lớn trong giới ngầm

nhanh tay chụp lại tài liệu, rồi mở hộc tủ bí mật dưới bàn, bên trong là một ổ cứng, đăng dương cắm USB vào, bắt đầu sao chép dữ liệu

bên ngoài, bảo khang và minh hiếu đang cố kéo dài thời gian bằng cách "trình diễn" một màn sơn móng tay đặc biệt cho khách VIP, trong khi quang hùng giám sát camera và giữ cửa thoát hiểm mở sẵn

nhưng đúng lúc đăng dương chuẩn bị rút lui, cửa phòng bật mở, một trong những tên cầm đầu bước vào

đăng dương nhanh trí, nhanh chóng cầm lấy cây lau nhà gần đó, giả vờ đang lau sàn, miệng lẩm bẩm: "bọn này sống bừa bộn quá, dơ thấy sợ"

tên kia nhíu mày, nhìn đăng dương từ đầu đến chân "mày là ai? tao chưa thấy mặt bao giờ"

đăng dương hắng giọng, đáp tỉnh rụi: "em mới vô làm sáng nay, chị chủ bảo lau dọn kỹ chút" rồi nó chĩa cây lau nhà vô góc tủ "nhìn nè, bụi đóng cục luôn, ai mà chịu nổi"

tên kia lầm bầm vài câu rồi bước ra, đóng cửa lại

đăng dương khẽ thở phào, vội nhét USB vào túi, kiểm tra lại tài liệu đã sao chép, rồi lẻn ra ngoài

băng nhóm rửa tiền phát hiện ra điều bất thường, tụi nó nhanh chóng lấy vũ khí, chuẩn bị xử lý những nhân viên mới đáng ngờ

bảo khang vừa gỡ phắt tạp dề xuống: "mẹ nó, muốn đánh lộn hả?"

minh hiếu kéo hắn lại, nhíu mày: "mày nghĩ tao đỡ cho mày bao nhiêu lần rồi? đánh xong nhớ không đổ máu lên sàn tiệm, mắc công tao phải lau"

quang hùng đã kịp mở khoá cửa hậu, ra dấu cho mọi người thoát ra, nhưng đăng dương thì cười gian: "các anh cứ chạy đi, để em cho nổ nhẹ cái tiệm này chơi"

quang hùng trợn mắt: "mày lại muốn banh xác hả?"

đăng dương cười vô tội, giơ một chiếc remote nhỏ: "yên tâm, em có chuẩn bị sẵn, nổ có nghệ thuật thôi mà"

tiệm nail rực sáng trong một vụ nổ nhỏ vừa đủ khiến kẻ địch hoảng sợ mà không gây thương vong, C.I.Q thoát ra ngoài, bám vào một con hẻm tối, nhiệm vụ thành công… kiểu gì đó không ai dám chắc

minh hiếu thở dài, dựa vào tường nhìn bảo khang: "mày còn dám cải trang lần nữa không?"

bảo khang vòng tay ôm cổ cậu, thì thầm: "miễn có mày đi cùng, tao mặc gì cũng được"

quang hùng lặng lẽ nắm lấy tay đăng dương, xiết nhẹ, không nói gì, đăng dương chỉ cười, nhích lại gần anh hơn, đêm nay, C.I.Q lại vừa viết thêm một trang sử đầy hỗn loạn

---

sảnh hội nghị lộng lẫy với hàng trăm người tham dự, ánh đèn chói lóa, sân khấu hoành tráng, đứng trên đó, gã đứng đầu tổ chức lừa đảo – một tay doanh nhân giả danh từ thiện, đang hùng hồn phát biểu về "cơ hội đầu tư vàng ròng" của gã, hàng loạt khán giả bên dưới gật gù, chìm trong những lời đường mật, một kẻ có tài ăn nói đến mức có thể khiến người ta dâng hết tiền bạc với hy vọng làm giàu trong mơ

nhưng gã không ngờ hôm nay lại có những vị khách đặc biệt đang đợi gã

bảo khang và minh hiếu đã chiếm cứ phần khung sắt trên cao, ẩn mình trong bóng tối, phía dưới, lâm khải đang đứng giữa ánh đèn sân khấu, phát biểu một cách tự tin, vẽ ra viễn cảnh một đế chế tài chính hoành tráng

"mày nghe không?" minh hiếu chống cằm, giọng đầy khinh bỉ "nào là cuộc sống sang chảnh, nào là nhà lầu xe hơi, nghe mà muốn mửa"

"tao thề, ba cái này mày mà tin là tao dắt đi khám não liền"

hai đứa cứ thế ngồi chễm chệ trên cao, vừa theo dõi diễn biến, vừa bóc phốt tên trùm ngay trên đầu gã, cho đến khi… thời điểm thích hợp đến

cả hai đồng loạt nhảy xuống, đu dây từ trên cao, mỗi đứa tay lăm lăm một khẩu súng bắn

"mày nhắm kỹ chưa?"

"chuẩn xác như trái tim tao nhắm vào mày vậy!"

"im, bắn đi"

minh hiếu hướng thẳng về phía lâm khải, và vừa lúc đáp xuống giữa sân khấu, cậu nhấc súng bắn thẳng một viên đạn đặc biệt vào mặt gã

PẰNG!

chất lỏng đen sì phun tung tóe, chính là thứ "đen đen của con mực" – túi mực nhân tạo mà tụi nó đã chuẩn bị,  lâm khải gào lên, ôm mặt hoảng loạn

"m-mắt tao! chuyện gì v....?!"

PẰNG! minh hiếu bồi thêm phát nữa, lần này ngay bộ vest trắng đắt tiền của gã, mực đen chảy dài, biến gã thành một vết nhơ sống trên sân khấu, dưới khán đài, tiếng xì xào, cười rộ lên

"tắt cái mồm ông đi!" minh hiếu đu người qua một góc khác, tay còn xoay súng đầy nghệ thuật

bảo khang cũng không kém cạnh, lia một tràng mực vào đám đàn em của gã bên dưới, mấy tên đồng lõa la ó, cố lau mực trên mặt nhưng chỉ khiến mọi thứ lem luốc hơn

lúc này, một vệ sĩ rút súng chĩa lên, hét lớn:

"BẮN HẠ CHÚNG!"

nhưng bảo khang và minh hiếu không phải dạng vừa, đu dây như Tarzan, tụi nó liên tục né đạn, rồi bắn thêm vài phát túi mực vào khẩu súng của bọn kia, khiến chúng hoảng loạn vứt vũ khí vì… quá nhớt và trơn

"mày bảo đám này chuyên lừa đảo, ai dè bịp cả kỹ năng cầm súng!"

"tiếp tục show diễn đi, tao lo phần còn lại!" minh hiếu nói rồi lộn người trên không, đáp xuống ngay giữa sân khấu, đạp thẳng vào micro, khiến tiếng phát biểu của gã lừa đảo tắt ngóm

cùng lúc đó, đăng dương và quang hùng đã xâm nhập vào phòng điều khiển của gã trùm

"gửi quà cho tụi nó chưa?" đăng dương vừa bật máy tính lên, vừa liếc nhìn quang hùng

"xong rồi, chỉ chờ bấm nút là nguyên hội trường biết bộ mặt thật của thằng khốn đó" quang hùng lạnh lùng trả lời, tay lướt trên bàn phím

bấm nút

màn hình LED khổng lồ trong sảnh đột nhiên chuyển đổi, chiếu thẳng vào từng bằng chứng rửa tiền, hợp đồng gian lận, kèm cả video bí mật ghi lại cảnh gã bắt tay với các quan chức bẩn

cả hội trường bùng nổ, tiếng la, tiếng chửi rủa vang lên, đám đông chuyển từ ngưỡng mộ sang phẫn nộ, có người còn lao lên sân khấu định xử gã trùm

"ai phát mấy cái này?!" gã trùm rống lên, nhưng mực đen trên mặt khiến gã trông như một con hề thất thế

đăng dương nhếch môi, bật chế độ tự động phát rồi rút ngay USB ra, đặt lên bàn dấu ấn C.I.Q với dòng chữ:

> lừa đảo à? chúc may mắn lần sau! kí tên C.I.Q ghé chơi

quang hùng chỉ nhìn đăng dương, rồi lặng lẽ giơ tay lên đập tay một cái

"rồi, được chưa?"

"đợi xíu… " đăng dương cười tinh ranh, chuyển toàn bộ hệ thống loa sang phát nhạc remix cực mạnh, làm cho khung cảnh trong hội trường càng hỗn loạn

bên dưới, bảo khang và minh hiếu đã hoàn thành show diễn của mình

"rút!"

hai đứa đạp mạnh sân khấu, đu dây lên nóc hội trường rồi bắn pháo khói làm hiệu

đăng dương và quang hùng từ phòng điều khiển phóng ra, cả bốn đứa đáp xuống xe, phóng đi mất dạng trước khi cảnh sát ập đến

vài ngày sau, vụ bê bối lừa đảo này lên trang nhất báo chí, gã trùm bị bắt, băng nhóm tan rã, và cái tên C.I.Q lại một lần nữa trở thành cơn ác mộng của bọn tội phạm.

trong căn cứ của C.I.Q…

bảo khang vắt chân lên bàn, tựa đầu lên vai minh hiếu, lười biếng hỏi:

"mày còn muốn đu dây nữa không?"

minh hiếu lườm hắn: "tao mà còn đau tay nữa là mày rửa bát một tháng"

quang hùng lặng lẽ đặt tay lên vai đăng dương, nói nhỏ: "lần sau đừng có khắc cái gì lên bàn nữa"

"thế mới vui chứ, anh yêu"


kjhghhhgddfgghkknnq

sốp thấy chương này chưa đủ banh nóc là sao ý nhể😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com