6
tổ chức S.S.O.G.D.O cử nhóm C.I.Q đến thực hiện một nhiệm vụ tối mật: lấy dữ liệu về một tên trùm buôn người kiêm kẻ thí nghiệm phi pháp trên những nạn nhân vô tội, đích đến lần này là một bệnh viện tư nhân trá hình, nơi các nạn nhân bị nhốt để thử nghiệm thuốc, mỗi người trong nhóm nhận vai trò cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ... hoặc ít nhất là cố gắng không phá tan cả khu thí nghiệm
"CẬU ĐÂY HẢ?"
bảo khang và đăng dương đứng trước cánh cửa bệnh viện, cả hai khoác trên mình bộ áo blouse trắng, biểu cảm trên mặt như hai sinh viên mới ra trường, non nớt đến mức có thể bị gió thổi bay, một gã bảo vệ nhìn hai người từ đầu đến chân rồi nhíu mày
đăng dương lập tức cười ngu, giọng nói pha chút hồi hộp: "d-dạ.. đúng rồi anh, tụi em là bác sĩ mới được tuyển vô đây, hồi nãy có người gọi điện nói đến nhận việc ạ!"
bảo khang đứng kế bên, biểu cảm đúng kiểu "con nhà lành", cúi đầu lễ phép phụ họa: "dạ đúng rồi, em có đem theo hồ sơ nè!"
gã bảo vệ nhìn hồ sơ giả đã được chuẩn bị, rồi gật đầu, xua tay cho vào vậy là bước một đã thành công, cả hai chính thức đặt chân vào hang ổ kẻ thù
trong lúc đó, trên một tòa nhà đối diện, minh hiếu đang nhìn qua ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa, lẩm bẩm: "tụi bây mà bị phát hiện là tao bắn liền đó, đừng có làm chuyện ngu"
bên dưới, quang hùng cũng đã thay một bộ vest sang trọng, đóng giả làm một đối tác làm ăn đến gặp trực tiếp tên trùm, mục tiêu của anh là xâm nhập vào hệ thống để lấy danh sách đen về đường dây buôn người
mọi chuyện có vẻ đang diễn ra suôn sẻ... cho đến khi đăng dương nổi hứng "sáng tạo"
đăng dương được phân công đi lấy mẫu thí nghiệm, nhưng thay vì làm đúng quy trình, nó quyết định "nâng cấp" công việc, trong khi các bác sĩ khác thận trọng ghi chép số liệu, nó đã âm thầm lén đặt một số thiết bị ghi hình vào các góc khuất tất nhiên, đáng lẽ mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu như không quên tắt tiếng điện thoại
"BÍP BÍP! CẬP NHẬT ỨNG DỤNG CHẾ BOM MỚI NHẤT!"
không khí trong phòng thí nghiệm bỗng chốc đông cứng, các bác sĩ quay đầu nhìn, còn bảo khang thì muốn giả bộ không quen biết
"à... xin lỗi, em lỡ để điện thoại mở chế độ thông báo... " đăng dương nhanh chóng cười trừ, lấy tay che điện thoại rồi lén nhấn tắt tiếng
gã bác sĩ trưởng nghi ngờ nhưng không nói gì, tiếp tục làm việc, bảo khang tranh thủ kéo đăng dương ra một góc, nghiến răng hỏi: "mày đùa tao hả? đi làm nhiệm vụ mà thông báo điện thoại kêu như vậy?"
"lỗi kỹ thuật, thông cảm!"
từ phía xa, minh hiếu thở dài, lẩm bẩm: "lạy chúa, tụi bây đừng để tao phải bắn thật"
trong khi đó, quang hùng đã tiếp cận được tên trùm buôn người, chuẩn bị đánh cắp dữ liệu, mọi thứ có vẻ như đang đi đúng hướng... nhưng với nhóm này, "đúng hướng" là một khái niệm rất mong manh
BÊN TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÊN TRÙM...
quang hùng ngồi đối diện gã trùm buôn người, trên bàn là một ly rượu vang đỏ sóng sánh, anh giả vờ trò chuyện, tay lén đặt một thiết bị nhỏ lên bàn, kết nối với hệ thống máy tính trong phòng
"nghe danh ngài đã lâu, không ngờ hôm nay mới có cơ hội gặp mặt" anh nhếch môi cười, mắt lén quan sát tình hình
tên trùm nhướng mày, nhấp một ngụm rượu rồi cười nhạt: "cậu cũng có vẻ không phải tay mơ, thế muốn làm ăn với tôi như thế nào?"
trong khi quang hùng còn đang tìm cách kéo dài thời gian, bảo khang và đăng dương lại tạo ra một đống rắc rối khác
"anh khang ê, em đặt máy quay xong rồi, giờ làm gì tiếp?"
"giờ mày làm cho nó ghi hình chứ gì nữa"
"ờ ha... nhưng mà em để máy quay hơi cao, giờ với không tới, anh kênh em lên phát"
bảo khang bực mình nhưng vẫn chịu khó cúi xuống cho đăng dương leo lên vai, nhưng đúng lúc đó, một bác sĩ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng hai "đồng nghiệp" đang chồng lên nhau một cách đáng ngờ
"hai cậu đang làm gì vậy?"
đăng dương giật mình, mất đà, cả hai ngã nhào xuống sàn
"à... chúng tôi... đang kiểm tra độ bám dính của sàn nhà!"
vị bác sĩ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì có tiếng còi báo động vang lên, quang hùng lập tức chửi thề trong đầu – hệ thống bảo mật đã phát hiện thiết bị hack
tên trùm buôn người đứng bật dậy, ánh mắt nguy hiểm: "mày là ai?"
không còn đường lui, quang hùng liền rút súng, bắn thẳng vào hệ thống camera
"hiếu!" anh hét qua tai nghe
từ tòa nhà đối diện, minh hiếu nhanh chóng lên nòng, nhắm thẳng vào những tên bảo vệ đang ập vào phòng trong giây lát, một loạt đạn tê liệt được bắn ra, khiến cả bọn ngã gục
bảo khang hang, đăng dương cũng nhanh chóng hòa vào cuộc hỗn loạn, đánh gục những tên bảo vệ xung quanh, đăng dương không quên đặt một quả bom hẹn giờ trước khi chạy ra ngoài
cả nhóm nhanh chóng hội tụ tại điểm tập kết, nhảy lên xe và rồ ga phóng đi ngay khi họ rời khỏi, một vụ nổ lớn vang lên, thổi tung cả phòng thí nghiệm
quang bùng mở máy tính, nhìn dữ liệu đã được tải về thành công, thở phào nhẹ nhõm: "nhiệm vụ thành công... "
---
nhiệm vụ lần này đưa cả đội đến một tòa nhà thí nghiệm của chính phủ, nơi được báo cáo rằng có một quả bom được gắn với hệ thống cảm biến rung động, chỉ cần một sai sót nhỏ, toàn bộ khu vực sẽ nổ tung, S.S.O.G.D.O yêu cầu C.I.Q đến hiện trường để gỡ bom và đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong tòa nhà
bốn đứa bước vào căn phòng nơi quả bom được đặt, không gian lạnh ngắt, chỉ có tiếng "tích tắc" của hệ thống cảm biến làm nền, đăng dương là người đầu tiên bước tới, hai mắt sáng rực như phát hiện ra một món đồ chơi mới
"ôi mẹ ơi, nhìn cái cấu trúc mạch này đi! công nghệ đỉnh cao ghê ta! em chưa từng thấy loại nào thế này luôn á!" đăng dương hào hứng sờ mó bộ điều khiển
minh hiếu vội lao tới, kéo tay nó ra "đừng có đụng lung tung! mày mà làm nổ là cả đám lên thiên đường đấy!"
bảo khang cũng sợ toát mồ hôi, gằn giọng: "dương, làm ơn, tao xin mày, gỡ giùm đi, tao còn muốn sống chứ không phải nằm thành tro bụi đâu!"
đăng dương nhìn hai đứa nó, cười hì hì "thôi mà, cho em ngắm thêm chút nữa, nhìn hệ thống cảm biến này đi, nó có thể kích hoạt chỉ với một chấn động nhỏ, nếu em tháo nhầm dây, thì… bùm!"
"MÀY IM NGAY!"
quang hùng đứng kế bên, dù cũng hơi hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh, tay siết chặt mép áo "mày gỡ nhanh đi nếu mày không gỡ, để tao hack hệ thống điện tòa nhà làm nó tắt đi rồi gỡ sau"
"ý kiến hay, để em chỉnh lại một chút rồi thử xem cảm biến này có thể nâng cấp được không… "
"tao lạy mày luôn, mày mà còn nghịch ngu là tụi tao chết cả lũ"
"không thì tao quỳ xuống lạy mày luôn đó"
"tao mà không thích mày thì tao đã cho mày ăn đấm rồi, dương à"
ngay lúc đó, hệ thống cảm biến phát hiện rung động bất thường, bắt đầu đếm ngược
30… 29… 28…
minh hiếu và bảo khang gần như sắp khóc đến nơi, mỗi đứa bám chặt một bên tay quang hùng
"CẦU XIN MÀY, GỠ NGAY ĐI!"
đăng dương chớp mắt, nhìn lên bảng đếm ngược, rồi nhún vai "thôi được rồi, làm gì căng?"
nó ung dung cúi xuống, rút dụng cụ, chỉ mất chưa đầy 10 giây để cắt đúng sợi dây quan trọng, màn hình dừng lại ngay số 0.01 giây
minh hiếu khuỵu xuống đất, tay run run, bảo khang thì mặt trắng bệch như vừa chết đi sống lại, quang hùng lắc đầu thở dài
đăng dương nhấc một bộ phận nhỏ của cảm biến lên, cười tít mắt "ê, em giữ lại cái này nha, nhìn nó hay ho quá"
minh hiếu tức giận lao tới định bóp cổ đăng dương nhưng bảo khang kéo lại "đừng, nó còn giá trị sử dụng, chưa đấm được"
quang hùng nhíu mày, giật cái cảm biến khỏi tay đăng dương "không giữ cái này, mày mà còn nghịch ngu nữa là tao đánh thật đấy"
đăng dương nhăn nhó nhìn quang hùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy… vui vui, hình như, quang hùng lo cho nó thật?
khi về đến trụ sở, cả bọn bị sếp gọi lên chửi te tua, màn hình an ninh còn chiếu lại cảnh minh hiếu và bảo khang quỳ xuống van xin đăng dương gỡ bom, khiến cả phòng họp cười như vỡ trận, nhưng lúc đó, chẳng ai cười nổi, vì sếp đập bàn gầm lên:
"DƯƠNG! CẤM NGHIÊN CÁI CẬU CẦM VỀ TRONG TRỤ SỞ! MUỐN NỔ CẢ C.I.Q HẢ?"
đăng dương bĩu môi, quay sang lầm bầm với quang hùng: "hư vinh quá ha, chút xíu mà la làng lên" anh chỉ thở dài, nhấc tay lên… rồi gõ nhẹ vào trán đăng dương
---
địa điểm: một nhà kho cũ, vắng vẻ, đèn chập chờn, bụi bặm nhưng vẫn có cảm giác có người sử dụng
C.I.Q nhận nhiệm vụ đơn giản: nghe lén và ghi âm một cuộc trao đổi đáng ngờ, đáng lẽ chỉ cần núp một góc, tắt mic, bật chế độ ghi âm là xong, nhưng không, tụi nó là C.I.Q
"núp đi, tụi nó vào rồi!"
cả bốn đứa lũ lượt kéo nhau vào một chỗ... mà chỗ đâu có đủ! thay vì tản ra, tụi nó cứ chen chúc vào một góc, vai kề vai, đầu chồng đầu, y như cá mòi trong hộp
"mày đè lên chân tao!"
"đừng thở vô mặt tao, mày ăn cái gì mà mùi ghê vậy?"
"đây là nước hoa mùi khói súng nam tính!"
"bớt đi, tao thề nó giống mùi lựu đạn cay hơn!"
trong khi bốn đứa cãi nhau, nhóm người đáng ngờ đã bắt đầu cuộc trao đổi
"các ngươi có chắc là món hàng an toàn không?"
"chắc chắn! đợt hàng này là hạng xịn nhất!"
C.I..Q tập trung, mắt sáng lên, hạng xịn? món hàng? giao dịch mờ ám? đúng gu!
nhưng mà…
"ê, tụi nó bàn bạc ngu quá!"
"ờ, cái kiểu giao dịch gì mà nói lớn vậy, còn không biết che camera giám sát!"
"bàn tay run quá trời, còn bấm nhầm số nữa kìa, kiểu này bị bọn giang hồ lừa chết!"
"cái gã áo xanh kia kém chuyên môn thấy sợ, nhìn là biết không có kinh nghiệm"
đăng dương nhịn không nổi nữa, lẩm bẩm: "mấy ông này mà làm điệp viên chắc bị bắt ngay vòng gửi xe"
tụi nó càng bàn, càng bức xúc, đến mức…
"tụi mình vào tư vấn không?"
"tao cũng muốn nói vài câu"
nói là làm, bốn đứa xách thân đi ra, mặt tỉnh bơ, tông thẳng vào bàn giao dịch
"chào mấy anh! tụi em ngồi xuống góp ý chút nha?"
bốn cái mông vừa đặt xuống ghế, bên kia đã nhìn nhau ngớ người
"mấy đứa này là ai?"
"mà sao tụi nó vô đây được?"
"quan trọng là… tụi nó ngồi xuống làm gì?"
C.I.Q không quan tâm, bảo khang chỉ tay vô thẳng mặt gã áo xanh, hỏi:
"anh biết cách thương lượng không vậy? sao tay run quá trời? cầm giấy tờ mà rung như máy massage thế?"
minh hiếu chêm vào: "còn nữa, mấy anh có biết chọn địa điểm giao dịch không? ai đời lại chui vào nhà kho mà để nguyên camera vậy?"
quang hùng gật gù: "chưa kể cách nói chuyện của mấy anh cũng không thuyết phục, anh áo xám kia, anh cứ ừ à vậy thì ai tin? phải có khí thế lên chứ!"
đăng dương tặc lưỡi: "mấy anh làm ăn vậy, có ngày bị bắt hết!"
cả bọn gật gù, nhìn tụi kia đầy thương hại, bên kia thì chết lặng, câm nín nhìn bốn đứa này bàn chuyện như đúng rồi
bỗng nhiên…
"chúng mày đang nói ai đó hả?"
C.I.Q giật thót, chậm rãi ngẩng đầu lên…
trước mặt tụi nó là cả nhóm người giao dịch, mặt ai cũng lạnh tanh, khoanh tay nhìn
một giây
hai giây
ba giây
"CHẠY!!!"
tụi nó búng người lên, quăng luôn cái ghế, ba chân bốn cẳng lao ra cửa nhưng chưa được hai bước, cửa kho đóng sầm lại, bị chặn đường!
"tụi mày, pha này không thoát được đâu!"
C.I.Q đứng im
nửa giây
một giây
hai giây
"chơi!"
thế là cả đám lao vào, hỗn loạn xảy ra minh hiếu nhảy lên lưng một gã, túm tóc lắc qua lắc lại như cưỡi bò tót, bảo khang vớ lấy cái hộp gần đó, mở ra xem, thấy toàn giấy tờ liền tung lên như pháo hoa, quang hùng thì đạp đổ kệ hàng, tạo lối thoát, đăng dương lụm cái micro gần đó hét vô: "mọi người tập trung! quay trái! quay phải!"
bọn kia nhốn nháo, không kịp phản ứng, trong khi đó, C.I.Q đã lủi ra cửa, mở khoá bằng cách đơn giản nhất: cầm nguyên cái ghế đập vô tay cầm
két…
cửa bật mở, tụi nó ù té chạy, vừa chạy vừa la: "kế hoạch thành công! ghi âm đầy đủ! chạy thôi anh em ơi!"
tụi nó biến mất dạng, để lại nhóm người đứng đờ ra, nhìn nhà kho tan hoang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
nè chương này tận 2460 từ đó dồn hết công suất luôn rồi
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ghé qua bên này trải nghiệm sản phẩm mới nè
năng suất 3 bộ, thích thì ra có hứng thì ra không thì thôi 👄🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com