Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

quang hùng bước vào bữa tiệc với dáng vẻ yểu điệu, chiếc váy ôm sát khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhưng thay vì cảm thấy ngại ngùng, anh lại tỏ ra một cách bình thường, biết rõ nhiệm vụ của mình: tiếp cận mục tiêu, cắm chip và tải file dữ liệu

minh hiếu, ngồi bên quầy bar trong bộ váy dạ hội đen tuyền, khuôn mặt vẫn lạnh như băng dù đang mang lớp trang điểm hoàn hảo, cậu được giao nhiệm vụ đánh lạc hướng những kẻ theo dõi quang hùng, đồng thời quan sát kỹ từng động thái trong phòng tiệc, điều minh hiếu không ngờ là mỗi khi đi ngang, cậu lại khiến vài gã đại gia phải ngoái nhìn, thậm chí có kẻ còn mạnh dạn tiến lại làm quen, minh hiếu thở dài, định bơ đi, nhưng bảo khang ở gần đó đã nhanh tay kéo cậu sát lại, bá vai cười toe toét:

"xin lỗi nha mấy ông, cô này có chồng rồi! mà chồng cô ấy đang ngay đây nè, tui đó"

minh hiếu chỉ kịp liếc bảo khang một cái đầy sát khí, nhưng vẫn giữ hình tượng mà mỉm cười xã giao, trong khi hắn thì cười cợt nhả, vẫy tay tiễn mấy gã nhà giàu đang tiếc nuối rời đi

đăng dương, đứng từ xa quan sát quang hùng, mặt khó chịu đến mức muốn bóp nát ly rượu trong tay khi thấy lão già mục tiêu không ngừng tìm cách chạm vào eo và tay anh, ban đầu, đăng dương nó đòi thay anh thực hiện nhiệm vụ, nhưng xét về ngoại hình, thì cao to vạm vỡ, đứng cạnh mục tiêu sẽ chẳng khác nào người khổng lồ bên cạnh chú lùn, quang hùng lại đúng chuẩn gu của lão kia – nhỏ nhắn, trắng trẻo, mặt đẹp!

quang hùng vừa nín thở vừa giữ nụ cười giả tạo, tay khéo léo luồn xuống dưới bàn cắm chip vào thiết bị, trong khi bên trên vẫn phải nâng ly rượu chạm cốc với mục tiêu, bảo khang ngồi gần đó:

"nhìn anh yêu mày bị dê xồm sờ kìa, cay chưa, cay chưa?"

"đéo cay mới lạ" đăng dương nghiến răng, bàn tay siết lại

quang hùng vừa cắm chip xong, lão già bất ngờ kéo anh lại gần hơn, hơi thở nồng nặc rượu phả vào mặt, anh cứng người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đúng lúc này, đăng dương không nhịn nổi nữa, lập tức giật mạnh chiếc khay từ tay bồi bàn, thẳng tay hất cả ly cocktail đỏ chói vào mặt lão già

cả bữa tiệc ngừng bặt, nọi ánh mắt đổ dồn vào nó và lão già đang giật bắn mình, mặt mũi lem luốc, bảo khang bật cười suýt sặc rượu, trong khi minh hiếu nhíu mày, lẩm bẩm:

"rồi luôn"

quang hùng nhân cơ hội đó bật dậy, nhưng lão già nhanh tay túm lấy tay anh, đăng dương gầm nhẹ, định lao lên, nhưng quang hùng nhanh trí giật mạnh cây trâm cài tóc, chọc thẳng vào tay lão già khiến gã rú lên đau đớn mọi thứ ngay lập tức rối loạn

bảo vệ xông vào, minh hiếu lập tức túm lấy ly rượu trên bàn hất vào mặt một gã vừa định chạm vào mình, sau đó tung cú đá khiến gã ngã sõng soài. bảo khang bật cười, ném găng tay xuống, lao vào quật ngã thêm vài tên khác, quang hùng tranh thủ giật gọn thiết bị, không nói không rằng đăng dương kéo anh chạy thẳng ra lối thoát

một chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài, cả nhóm nhảy vào trong, minh hiếu chỉnh lại váy, cau mày:

"lần sau tao không giả gái nữa"

bảo khang cười lớn, khoác vai minh hiếu:

"thôi nào, ít nhất cũng vừa đánh bại cả đống người mà chẳng trật sợi tóc nào, người ta gọi đó là 'thần thái'"

quang hùng liếc nhìn đăng dương vẫn còn tức tối:

"lần sau… đừng có manh động vậy nữa"

đăng dương hậm hực nhìn đi chỗ khác, nhưng tay lại lén nắm chặt lấy tay anh, siết nhẹ, anh đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp lại

phía sau, bữa tiệc vẫn đang hỗn loạn, nhưng với tụi nó, nhiệm vụ đã hoàn thành và quan trọng hơn, tụi nó vẫn còn nguyên vẹn bên nhau

---

bầu không khí trong trại huấn luyện Shadow Prime vốn luôn nghiêm ngặt và kỷ luật tuyệt đối, những đặc vụ từng bước ra từ nơi này đều mang theo phong thái lạnh lùng, hành động chuẩn mực đến từng chi tiết, vậy mà…

chỉ sau ba ngày từ khi CIQ đặt chân vào, cái trại huấn luyện danh giá này đã không còn giữ được vẻ uy nghiêm vốn có, thay vào đó là một sự hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử tồn tại của nó

---

tướng quân nguyên lạc – một huyền thoại của S.S.O.G.D.O, người đã từng trực tiếp đào tạo ra hàng trăm đặc vụ tinh nhuệ – đứng trước bốn đứa "tiểu quỷ" với ánh mắt soi xét, người gần bảy mươi tuổi này không phải là kiểu người dễ bị dao động, nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong nhiều năm, ông cảm thấy hơi đau đầu

"các cậu là CIQ?" giọng ông trầm thấp, uy nghiêm

bảo khang nhe răng cười "vâng, chào bác, bác có khỏe không ạ?"

tướng quân nguyên lạc nhìn nó như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh

minh hiếu lườm bảo khang "mày nói chuyện với cấp trên mà như nói với ông hàng xóm vậy?"

"thế tao phải nói sao? báo cáo đại tướng, chúng tôi đã có mặt?"

quang hùng thở dài, đẩy kính "thầy ơi, cứ bắt nó chống đẩy ba trăm cái là tự động im ngay"

đăng dương gật gù đồng tình "đúng rồi, phương pháp đó hay lắm"

tướng quân nguyên lạc vẫn giữ nguyên ánh mắt lãnh đạm, nhưng bàn tay ông khẽ siết chặt sau lưng, ông hít một hơi dài

"tốt lắm, xem ra ta sẽ có một khoảng thời gian thú vị với các cậu đây"

buổi học lý thuyết về tác phong nghiêm túc diễn ra trong một phòng học rộng lớn, nơi các học viên ngồi ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, mặt nghiêm nghị, đó là trước khi CIQ bước vào

bảo khang ngồi chéo chân, dựa lưng ra ghế, thản nhiên như đang trong phòng riêng, minh hiếu ngồi bên cạnh, cố gắng lôi bảo khang ngồi nghiêm chỉnh nhưng bất thành, quang hùng lấy laptop ra, định hack vào hệ thống xem có cách nào trốn lớp không, còn đăng dương… nó ngủ gục ngay khi bài giảng bắt đầu

giảng viên nghiêm giọng: "ở đây, mọi đặc vụ đều phải tuân thủ nguyên tắc kỷ luật nghiêm ngặt, mọi hành động đều phải đúng chuẩn mực, không có sự tùy tiện, không có tự do cá nhân quá mức, chúng ta hành động dựa trên lý trí, không phải bản năng"

bảo khang nhướng mày, quay sang mình hiếu "vậy là không được đánh nhau bừa bãi hả?"

"ừ"

"không được chọc ghẹo người khác?"

"ừ"

"vậy tao chắc chắn sẽ vi phạm mấy cái này"

"mày vi phạm từ lúc bước vào rồi"

đăng dương mơ màng ngẩng đầu, ngáp một cái "xong chưa? ngủ được chưa?"

giảng viên hít sâu một hơi "chúng ta tiếp tục… "

sau khi "học" lý thuyết về sự nghiêm túc, tụi nó được phân vào các khóa huấn luyện riêng theo thế mạnh của mình

bảo khang bước vào phòng huấn luyện cận chiến, giảng viên nhìn nó, thầm nghĩ: "thằng nhóc này nhìn là biết kiểu ngổ ngáo đây" ông ta vừa mở miệng: "bài học hôm nay... "

BỐP!

bảo khang đã đấm thẳng vào bao cát trước mặt, làm nó bật mạnh ra sau hắn nhún vai "ủa, thầy cứ nói tiếp đi, em vừa nghe vừa khởi động"

"…"

minh hiếu thì bước vào khu bắn súng, cậu xách khẩu súng trường, nheo mắt, bóp cò, phát bắn chuẩn xác đến mức giảng viên đứng cạnh cũng phải nín thở, nhưng khoảnh khắc tiếp theo khi bảo khang bước vào, chống tay lên bàn, cười tươi rói

"hiếu ơi, anh đây, bắn trúng tim anh đi!"

minh hiếu khựng lại, viên đạn trật mục tiêu "lần đầu tiên trong đời" và đó là cách nghĩ của giảng viên

quang hùng thì ngồi trong phòng hacker, giảng viên chưa kịp nói xong câu đầu tiên, anh đã hack thẳng vào hệ thống của trại, tắt toàn bộ điện trong phòng, đăng dương ngồi kế bên, chép miệng "cực quá hả cục cưng? để em massage vai cho thư giãn"

còn đăng dương, nó được giao nhiệm vụ chế tạo bom khói trong vòng mười lăm phút, mười lăm phút sau, cả căn phòng nổ tung, tướng quân nguyên lạc vẩy tay hất tung khói bụi, quát: "MÀY CHẾ BOM THẬT HẢ?!"

"em nghĩ… nó vui hơn ạ"

một tuần sau

trại huấn luyện Shadow Prime từng là nơi nghiêm túc bậc nhất, giờ tràn ngập những tiếng la hét, rượt đuổi, và… sự ám ảnh

sự hỗn loạn lan rộng, tụi nó quyết định "nâng cấp" chương trình huấn luyện, bảo khang tổ chức một trận đấu cận chiến tự do, biến sân tập thành một cuộc chiến hoang dã

minh hiếu lén bỏ gì đó vào đồ uống của huấn luyện viên khiến ông ấy thức trắng hai ngày

quang hùng hack hệ thống loa phát nhạc suốt đêm

đăng dương chế một quả bom khói mùi rồi kích nổ ngay trong phòng họp của giám đốc trại

trại bắt đầu rơi vào tình trạng báo động, các huấn luyện viên phải thay ca liên tục để kiểm soát đám "dị nhân" này, nhưng C.I.Q không để yên

bảo khang và minh hiếu bày trò "đột kích" ký túc xá của huấn luyện viên giữa đêm, dán đầy poster idol trong phòng họ

quang hùng cài mã vào hệ thống bếp ăn, khiến thực đơn ngày hôm sau sai lệch hết khẩu phần ăn, toàn đồ cay

đăng dương, không biết từ đâu lôi ra một bộ pháo hoa tự chế, bắn lên trời khiến quân đội gần đó tưởng trại đang bị tấn công

trại không còn là trại nữa, đội huấn luyện viên lảng tránh hết khi thấy bốn đứa lảng vảng, binh sĩ thì lập nhóm bí mật cầu nguyện mỗi sáng, khu ký túc xá bị bao phủ bởi những bức graffiti nghệ thuật của C.I.Q, giám đốc trại trông như già thêm 10 tuổi, khi sếp lê hải gọi đến kiểm tra, ông chỉ nhận được một câu trả lời tuyệt vọng từ giám đốc: "xin hãy đưa tụi nó đi! tôi không thể chịu nổi nữa!"

tướng quân nguyên lạc nhìn báo cáo từ các giảng viên mà nhức đầu, ông cầm ly trà lên, uống một hơi

sếp lê hải cười nhạt qua màn hình "tóm lại, tụi nó không thay đổi, mà trại huấn luyện đã thay đổi vì tụi nó?"

tướng quân nguyên lạc đặt mạnh ly trà xuống bàn, mặt lạnh tanh "đúng, tôi khuyên ông lần sau đừng gửi tụi này đến đây nữa"

---

trên đường rời trại, bảo khang vươn vai, cười lớn "vậy là xong rồi hả? dễ quá trời"

"dễ cái đầu mày"

///

à há à ha

viết đến đây thôi nha dừng nha

giỡn thôi

mà có khi thật tại bị đuối rồi

à hỏi xíu được không

biết cái gì như kiểu wechat hay chat fake gì đấy sốp đọc truyện cũng thấy nhiều tác giả dùng để kiểu viết hội thoại tin nhắn hay sao hay gì ấy

biết cái đấy không chỉ sốp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com