Chương 2: Để ý
Ánh nắng sớm mai rọi qua tấm kính lớn của tòa nhà VAC, khởi đầu một ngày làm việc mới. Phạm Bảo Khang đến công ty sớm hơn thường lệ, cẩn thận chuẩn bị tài liệu cho buổi thuyết trình kế hoạch kinh doanh mà nhóm anh được giao. Anh là người chu toàn, mọi thứ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình bày trước cấp trên.
Trong khi đó, Trần Minh Hiếu vừa bước ra khỏi thang máy. Một tay cầm cốc cà phê đen, tay kia kẹp vài tập hồ sơ. Hiếu vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, phong thái ấy toát lên vẻ tự tin mà không ai có thể bỏ qua.
"Hôm nay nhìn cậu có vẻ bận rộn nhỉ?" Hiếu đứng cạnh bàn làm việc của Khang, nghiêng đầu hỏi.
Khang ngẩng lên, mỉm cười. "Chỉ là kiểm tra lại mọi thứ lần nữa thôi. Còn cậu?"
"Cũng vậy. Chúng ta sẽ làm tốt thôi." Hiếu đáp, ánh mắt khẽ chạm vào đôi mắt sắc sảo của Khang.
Không khí giữa họ luôn tự nhiên, không cần cố gắng. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ rằng mối quan hệ này phải luôn được giữ ở mức đồng nghiệp bình thường.
...
9 giờ sáng, cả nhóm tập trung trong phòng họp lớn của công ty. Trưởng phòng kinh doanh ngồi ở vị trí chủ trì. Hắn là một người phụ nữ có năng lực, luôn nghiêm túc và thẳng thắn trong công việc.
Ngồi ở vị trí cuối bàn là Nguyễn Văn Phong, giám đốc công ty. Dáng người trung niên cao gầy, khuôn mặt đầy uy nghi và đôi mắt sắc như dao. Ông lắng nghe từng lời báo cáo mà không để lộ cảm xúc, nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến cả phòng họp im phăng phắc.
"Phần kế hoạch của nhóm mới đâu? Trình bày đi." bà Ngọc nói, ánh mắt hướng về Khang và Hiếu.
Khang đứng dậy, laptop trong tay. Anh bắt đầu trình bày một cách mạch lạc, tự tin. Từng số liệu, từng phân tích được anh dẫn dắt rõ ràng, tạo nên một bức tranh toàn diện về thị trường mà nhóm đã nghiên cứu.
Hiếu, người phụ trách phần trình bày chiến lược tiếp thị, tiếp nối phần của Khang một cách trơn tru. Cách cậu giao tiếp khéo léo và thuyết phục khiến mọi người trong phòng họp đều chăm chú lắng nghe.
Khi buổi trình bày kết thúc, giám đốc Phong chỉ đơn giản gật đầu. "Tạm được."
Đó là một lời khen lớn trong mắt mọi người, bởi rất hiếm khi ông để lộ sự hài lòng.
Sau buổi họp, Khang và Hiếu quay về chỗ làm việc của mình.
"Tôi thấy cậu trình bày tốt đấy," Hiếu nói, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Còn cậu thì khéo như mọi khi." Khang đáp lại, giọng nói trầm thấp nhưng chân thành.
Cả hai biết rằng, để làm tốt như vậy, không chỉ là sự nỗ lực cá nhân mà còn là nhờ sự phối hợp ăn ý giữa họ.
...
Ngày làm việc đã kết thúc, nhưng Khang vẫn ngồi lại văn phòng. Hiếu nhận thấy ánh đèn từ góc bàn của anh vẫn sáng, bước tới với một tách cà phê nóng.
"Đừng nói với tôi cậu định làm việc đến khuya đó." Hiếu đặt tách cà phê xuống trước mặt Khang.
Anh ngẩng đầu, thoáng bất ngờ. "Cậu vẫn chưa về?"
"Chỉ là tôi nghĩ cậu cần tiếp thêm năng lượng." Hiếu nhún vai. "Thực ra, tôi cũng có vài việc cần làm."
Hai người ngồi lại, trao đổi về các dự án sắp tới và kế hoạch cho tuần làm việc tiếp theo. Giữa những câu chuyện công việc, họ thỉnh thoảng nhắc lại vài chuyện cũ thời đại học, tiếng cười nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh của văn phòng khuya.
Hiếu nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Khang. "Tôi về trước đây. Đừng làm việc quá sức."
Khang gật đầu, ánh mắt thoáng qua sự ấm áp.
...
Ngày hôm sau, sau cuộc họp ngắn, giám đốc Phong gọi riêng Khang vào phòng.
"Tôi thấy cậu đây và cậu Trần Minh Hiếu khá thân thiết," ông Phong mở đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút nghiêm nghị.
Khang hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Chúng tôi từng là bạn học cũ, nên làm việc chung có phần thoải mái hơn."
Giám đốc nhìn anh, ánh mắt như muốn dò xét từng câu chữ. "Tốt. Nhưng nhớ rằng đây là nơi làm việc. Tôi không muốn bất kỳ sự thân thiết cá nhân nào làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc."
Khang cúi đầu, đáp: "Vâng, thưa giám đốc."
Dù lời nói chỉ là lời nhắc nhở chung, Khang nhận ra rằng giám đốc Phong không phải người dễ dàng bỏ qua những điều nhỏ nhặt.
...
Sau giờ làm, Hiếu rủ Khang ra quán cà phê gần công ty.
"Ông Phong có nói gì với cậu không?" Hiếu hỏi, ánh mắt thoáng qua sự lo lắng.
Khang gật đầu, kể lại nội dung cuộc trò chuyện.
"Ông ấy khá để ý đến mối quan hệ của chúng ta," Khang nói. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta không làm gì sai."
Hiếu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Cậu nói đúng. Chỉ cần giữ như bình thường, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian trở nên gần gũi hơn. Giữa dòng người hối hả ngoài kia, họ tìm thấy một góc yên bình để chia sẻ những lo lắng và kế hoạch cho tương lai.
...
Trước khi chia tay, Hiếu nhìn Khang, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi.
"Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn chúng ta tiếp tục làm việc ăn ý như hiện tại. Chúng ta sẽ không để bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng."
Khang mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên định. "Tôi hứa."
Lời hứa ấy tuy đơn giản, nhưng chứa đựng sự đồng lòng và quyết tâm giữ vững mối quan hệ của họ – không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là một mối gắn kết đặc biệt mà cả hai đều trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com