Chương 3: Áp lực
Sau buổi thuyết trình thành công hôm ấy, phòng kinh doanh được giao phụ trách một dự án quan trọng: xây dựng chiến lược tiếp thị cho dòng sản phẩm mới của công ty, với mục tiêu đạt doanh số kỷ lục trong quý tiếp theo.
Để đánh giá năng lực, giám đốc Phong quyết định chia dự án thành hai phần, mỗi phần do một nhóm phụ trách. Hiếu, vẫn như mọi khi, được giao cho dẫn dắt nhóm 1, phụ trách phần chiến lược tiếp thị tổng thể. Trong khi đó, Khang được bổ nhiệm làm leader nhóm thứ hai, phụ trách nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.
Điều này không chỉ là cơ hội để Khang chứng tỏ khả năng lãnh đạo, mà còn đặt anh vào một vị trí khó khăn. Là người mới, anh phải dẫn dắt những đồng nghiệp giàu kinh nghiệm hơn, trong khi vẫn giữ sự phối hợp ăn ý với Hiếu – người đứng ở vị trí cao hơn anh trong công ty.
...
Giám đốc Phong không bỏ lỡ cơ hội theo sát mọi hành động của hai người. Trong một buổi họp ngắn, ông nói với Hiếu, giọng nói không cảm xúc nhưng ẩn chứa thông điệp rõ ràng:
"Cậu Hiếu, tôi hy vọng sự quen biết cá nhân giữa cậu và Phạm Bảo Khang không làm ảnh hưởng đến công việc. Đây là dự án lớn, tôi cần mọi người tập trung tuyệt đối."
Hiếu đáp lại một cách điềm tĩnh: "Tôi hiểu, thưa giám đốc. Tôi cam kết mọi thứ đề đạt kết quả tốt."
Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, Hiếu bước nhanh về phía khu vực làm việc của Khang.
"Cậu có thời gian không? Chúng ta cần trao đổi một chút."
Hai người bước vào phòng họp nhỏ, đóng cửa lại. Hiếu kể ngắn gọn về cuộc nói chuyện với giám đốc.
Khang nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. "Ông ấy vẫn để ý chúng ta."
"Đúng vậy. Nhưng cậu đừng áp lực. Chúng ta cứ làm tốt công việc của mình là được," Hiếu nói, giọng chắc nịch.
Cả hai nhanh chóng thống nhất chiến lược làm việc chung: giữ khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý, nhưng vẫn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa hai nhóm.
...
Là một trưởng nhóm mới, Khang đối mặt với không ít khó khăn. Một số thành viên trong nhóm, vốn đã quen làm việc độc lập, không dễ dàng chấp nhận sự chỉ đạo từ một nhân viên mới.
Trong một buổi họp nhóm, khi Khang đưa ra đề xuất thay đổi cách phân tích dữ liệu, một đồng nghiệp lâu năm ngay lập tức phản đối:
"Cậu nghĩ cách của mình tốt hơn sao? Tôi làm ở đây hơn 5 năm rồi, và tôi biết cách nào hiệu quả nhất."
Không khí trở nên căng thẳng. Khang vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh ta.
"Tôi hiểu anh có nhiều kinh nghiệm, nhưng dữ liệu thị trường đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua. Tôi tin rằng cách tiếp cận mới này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Nhưng nếu anh có cách nào tốt hơn, tôi sẵn sàng lắng nghe."
Cách trả lời khéo léo của Khang khiến anh ta dịu lại. Cuối cùng, cả nhóm đồng ý thử nghiệm phương pháp của Khang trong một tuần, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Hiếu quan sát từ xa, cảm thấy hài lòng khi thấy Khang xử lý tình huống một cách trưởng thành và tinh tế.
...
Dù khá bận rộn, Khang và Hiếu vẫn giữ thói quen gặp nhau sau giờ làm để trao đổi về tiến độ công việc. Họ chọn những quán cà phê nhỏ, xa văn phòng để tránh bị đồng nghiệp hoặc giám đốc bắt gặp.
Trong một buổi tối, khi cả hai ngồi trong góc khuất của một quán cà phê yên tĩnh, Khang thở dài. "Cậu nghĩ giám đốc có nghi ngờ gì không?"
Hiếu nhấp một ngụm cà phê, rồi nói: "Có thể, nhưng chúng ta không làm gì sai. Miễn là kết quả công việc tốt, ông ấy sẽ không có cớ để trách móc."
Khang nhìn Hiếu, ánh mắt đầy sự tin tưởng. "Tôi sẽ không để cậu thất vọng."
Hiếu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Cũng đừng quên rằng tôi luôn ủng hộ cậu."
Khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận rõ ràng rằng giữa những áp lực vô hình, sự ủng hộ từ đối phương là nguồn sức mạnh lớn nhất.
...
Sau một tuần, Khang trình bày kết quả thử nghiệm của nhóm mình trong cuộc họp chung. Phương pháp mới không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tăng độ chính xác trong phân tích dữ liệu.
Giám đốc Phong, ngồi ở ghế chủ trì, không thể không công nhận thành công của nhóm Khang.
"Tốt. Tiếp tục phát huy," ông nói, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt có phần hài lòng.
Sau buổi họp, Hiếu bước đến bên Khang, khẽ vỗ vai anh. "Làm tốt lắm. Tôi đã nói cậu sẽ làm được mà."
Khang mỉm cười, nhưng trong lòng không giấu được sự tự hào. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng rằng, mình thực sự có thể sánh bước cùng Hiếu – không chỉ trong công việc mà còn trong mối quan hệ đặc biệt của họ.
...
Dù kết quả khả quan, giám đốc Phong vẫn chưa thôi để ý đến Khang và Hiếu. Trong một lần đi ngang qua khu làm việc, ông tình cờ thấy cả hai đang trao đổi ở khoảng cách gần.
"Cậu Khang, cậu Hiếu, tôi có chuyện muốn nói."
Cả hai quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của ông.
"Tôi không quan tâm các cậu quen biết nhau bao lâu. Nhưng trong công việc, tôi cần sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Nhớ lấy."
Lời nhắc nhở ngắn gọn nhưng nặng nề như một lời cảnh cáo. Sau khi ông rời đi, Khang và Hiếu nhìn nhau, ánh mắt vừa lo lắng vừa thầm hiểu rằng họ cần phải cẩn trọng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com