Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Công việc

Vào đầu tuần, giám đốc Phong bất ngờ yêu cầu Khang và Hiếu tham gia một cuộc họp riêng. Không khí trong phòng họp khá căng thẳng, với ánh mắt nghiêm nghị của ông Phong chằm chằm nhìn vào cả hai.

"Cậu Hiếu, cậu Khang, tôi đã xem xét tiến độ dự án. Cả hai đều đã làm việc rất tốt, nhưng tôi muốn thử thách các cậu hơn. Từ giờ, tôi sẽ giao cho mỗi cậu một nhóm phụ trách khác nhau để kiểm tra khả năng lãnh đạo."

Khang và Hiếu không kịp phản ứng ngay lập tức. Đây là thử thách không chỉ đối với khả năng quản lý mà còn là một sự kiểm tra sự kiên nhẫn của họ đối với những áp lực từ cấp trên.

Hiếu, dù đã quen với phong cách nghiêm khắc của giám đốc, vẫn không giấu được một chút lo lắng. "Thưa giám đốc, chúng tôi sẽ thực hiện."

Giám đốc Phong gật đầu, không nói thêm gì. Khi ông rời phòng, cả hai chỉ còn lại với nhau.

"Có vẻ như ông ấy không buông tha cho chúng ta dễ dàng," Hiếu nói, giọng có chút mệt mỏi.

Khang thở dài. "Nhưng đó cũng là cơ hội để chứng minh khả năng của chúng ta. Cả tôi và cậu đều có thể làm được."

Hiếu nhìn vào mắt Khang, đôi mắt sáng lên một tia quyết tâm. "Cậu nói đúng. Chúng ta sẽ làm tốt thôi."

...

Ngay sau đó, Hiếu và Khang bắt đầu phân công công việc cho các nhóm của mình. Họ đều biết rằng, từ giờ trở đi, việc duy trì mối quan hệ công sở sẽ còn khó khăn hơn, nhưng cả hai đều quyết tâm không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Trong cuộc họp nhóm đầu tiên sau quyết định của giám đốc, Khang khéo léo giữ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo nhóm của mình một cách rõ ràng và chính xác. Cũng như Hiếu, anh phải giữ một thái độ nghiêm khắc, không để cảm xúc lấn át trong công việc.

Khang bắt đầu nhận ra rằng, sự chuyên nghiệp và quyết đoán của Hiếu đã ảnh hưởng tích cực đến cách anh xử lý công việc. Trong khi đó, Hiếu cũng cảm thấy rõ ràng sự trưởng thành và tinh tế của Khang mỗi khi họ cùng bàn bạc những giải pháp khó khăn.

...

Dù mỗi người đang điều hành một nhóm riêng biệt, Khang và Hiếu vẫn cố gắng duy trì sự liên lạc thường xuyên qua các tin nhắn và những cuộc gặp gỡ nhanh chóng ngoài giờ làm. Họ luôn hỗ trợ nhau trong từng quyết định nhỏ, dù biết rằng mọi sự hợp tác giữa họ phải được thể hiện một cách kín đáo.

Một buổi chiều, khi cả hai đang làm việc cùng một lúc, Khang đột nhiên nhận được một email từ giám đốc Phong yêu cầu anh báo cáo tiến độ.

Hiếu liếc nhìn email của Khang và khẽ nhắc: "Đừng quên điều chỉnh số liệu để báo cáo chính xác nhất. Cẩn thận với những con số này."

Khang mỉm cười cảm ơn, đôi mắt trao một cái nhìn ngắn ngủi đầy hiểu ý. Anh biết Hiếu luôn theo sát từng chi tiết dù không nói ra.

Cả hai tiếp tục công việc của mình, trong một không gian đầy sự tập trung, nhưng cũng đầy sự đồng điệu về tư duy và cách làm việc. Họ thấu hiểu rằng, dù khoảng cách giữa họ trong công việc ngày càng rõ rệt, nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện.

...

Ngày hôm sau, trong một cuộc họp chung giữa các nhóm, giám đốc Phong bất ngờ đưa ra câu hỏi khó:

"Cả hai nhóm các cậu đều có những điểm mạnh riêng, nhưng tôi muốn biết: nếu gặp phải một sự cố lớn trong dự án, cậu Khang và cậu Hiếu sẽ xử lý thế nào?"

Câu hỏi này khiến cả Khang và Hiếu đều phải suy nghĩ kỹ.

Khang lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh: "Nếu gặp sự cố, tôi sẽ phân tích nguyên nhân, xem xét mọi khía cạnh để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất. Sau đó, tôi sẽ thông báo cho các thành viên trong nhóm để cùng nhau đưa ra phương án khắc phục."

Hiếu gật đầu, đồng tình: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng một yếu tố không thể thiếu là giao tiếp liên tục trong nhóm. Nếu không có sự trao đổi, mọi giải pháp dù tốt đến đâu cũng khó thực hiện."

Giám đốc Phong lắng nghe, sau đó gật đầu đồng ý. "Tốt. Cả hai đều có suy nghĩ sáng suốt. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng các cậu sẽ cải thiện hơn nữa khả năng đối phó với khủng hoảng."

Cuộc họp kết thúc với sự thỏa mãn của giám đốc, nhưng Khang và Hiếu đều cảm nhận rõ sự căng thẳng đang lớn dần trong công ty.

...

Vì sự căng thẳng từ dự án, Khang và Hiếu đã quyết định ra ngoài vào cuối tuần, một lần nữa để giảm bớt áp lực. Lần này, họ chọn một quán cà phê nhỏ, ấm cúng và yên tĩnh.

"Cậu có cảm thấy mọi thứ đang đi đúng hướng không?" Khang hỏi khi họ ngồi xuống, nhấm nháp ly cà phê.

Hiếu mỉm cười, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi nghĩ chúng ta đang làm tốt. Dù có khó khăn nào đi nữa, tôi tin rồi sẽ vượt qua."

Khang cười nhẹ. "Tôi luôn tin vào cậu, Hiếu. Cảm ơn vì lúc nào cũng hỗ trợ tôi."

Hiếu nhìn anh, đôi mắt ấm áp và chân thành. "Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Đừng quên, chúng ta đã từng, đang và sẽ luôn là đồng đội."

Cả hai đều im lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống công sở đầy căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com