Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Không thể che giấu

Dự án đã bước vào giai đoạn quyết định, và giám đốc Phong tiếp tục yêu cầu Khang và Hiếu duy trì sự phân công nhóm riêng biệt để kiểm tra năng lực lãnh đạo của họ. Mặc dù công việc suôn sẻ, những cuộc họp dài, căng thẳng và những quyết định phải đưa ra nhanh chóng khiến cả hai cảm thấy kiệt sức. Áp lực từ giám đốc Phong vẫn luôn hiện hữu, không cho phép họ lơ là.

Trong một cuộc họp báo cáo định kỳ, giám đốc Phong đột ngột thay đổi đề tài. Ông hỏi:

"Cậu Khang, cậu Hiếu, hai cậu có cảm thấy rằng công việc của mình đang đạt hiệu quả cao nhất chưa? Tại sao tôi lại thấy có gì đó chưa thực sự hợp lý ở đây?"

Hiếu và Khang nhìn nhau thoáng qua, nhận ra giám đốc đang cố tình tạo ra một thử thách.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hoá quy trình và đảm bảo không có sai sót nào," Hiếu đáp, giọng điềm tĩnh. "Chúng tôi đã có kế hoạch điều chỉnh để dự án đi đúng hướng."

Giám đốc Phong im lặng một lúc rồi chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt sắc bén của ông vẫn khiến cả hai không khỏi căng thẳng.

...

Khang và Hiếu vẫn tiếp tục công việc với sự phân công rõ ràng, mỗi người điều hành một nhóm riêng biệt. Tuy nhiên, họ vẫn tìm cách giữ liên lạc với nhau một cách kín đáo. Những cuộc gặp gỡ nhanh chóng ngoài giờ làm hay những tin nhắn ngắn gọn qua điện thoại vẫn là những cách duy nhất giúp họ duy trì sự kết nối mà không bị phát hiện.

Một ngày, sau giờ làm việc, Khang và Hiếu cùng nhau ngồi trong phòng họp trống, nơi không ai có thể làm phiền họ. Khang thở dài, dựa lưng vào ghế.

"Cảm thấy thế nào về kế hoạch sắp tới?" Khang hỏi, nhìn vào bảng tiến độ dự án.

Hiếu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chúng ta phải chuẩn bị sẵn phương án B. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi không muốn bất cứ ai bị bất ngờ."

Khang gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Cậu luôn chu đáo như vậy. Tôi cảm thấy yên tâm khi có cậu làm đồng đội."

Hiếu mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi cũng vậy. Cảm ơn cậu đã luôn là người hỗ trợ tôi trong mọi tình huống."

Cả hai đều hiểu rằng, dù công việc luôn căng thẳng và phải giữ bí mật, nhưng sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ này.

...

Một tuần sau, khi Khang và Hiếu cảm thấy áp lực từ dự án đã lên đến mức không thể chịu đựng thêm, Hiếu đề xuất một cuộc gặp bí mật ngoài giờ để thảo luận về dự án và cả về mối quan hệ của họ. Lần này, họ quyết định gặp nhau ở một quán cà phê yên tĩnh nằm khuất trong một con hẻm nhỏ.

"Khang, tôi nghĩ chúng ta cần một kế hoạch cụ thể hơn cho những tuần tới. Dự án sẽ đi đến đâu nếu giám đốc vẫn tiếp tục kiểm tra khả năng lãnh đạo của chúng ta như thế này?" Hiếu nói, ánh mắt nghiêm túc.

Khang nhìn vào Hiếu, thấu hiểu sự mệt mỏi trong lời nói của anh. "Tôi cũng đã suy nghĩ về điều đó. Cần phải có sự điều chỉnh trong cách báo cáo tiến độ, nếu không chúng ta sẽ không thể tránh khỏi sự nghi ngờ của giám đốc Phong."

Hiếu lặng lẽ gật đầu. "Chúng ta phải tiếp tục duy trì khoảng cách nhưng vẫn phải phối hợp thật chặt chẽ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Khang khẽ nhếch môi cười. "Tôi tin tưởng vào cậu, Hiếu."

Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra trong sự kín đáo tuyệt đối, không một ai ngoài họ biết được những gì đang thực sự xảy ra. Dù giữa họ là mối quan hệ đồng nghiệp chặt chẽ, họ không thể phủ nhận sự thân thiết và cảm giác gắn kết mạnh mẽ không thể che giấu.

...

Ngày hôm sau, khi Khang và Hiếu trở lại công ty, họ nhận thấy có một sự thay đổi trong thái độ của giám đốc Phong. Ông bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn vào các buổi họp với họ. Đặc biệt, trong một buổi họp nhóm, giám đốc Phong không ngừng đặt câu hỏi trực tiếp với Hiếu và Khang.

"Cả hai cậu có đang làm việc cùng nhau ngoài giờ không?" giám đốc Phong hỏi, giọng có phần nghiêm nghị.

Hiếu và Khang nhìn nhau một cách tinh tế, rồi Hiếu đáp: "Chúng tôi chỉ làm việc về dự án sau giờ hành chính để đảm bảo tiến độ."

Khang gật đầu phụ họa: "Đúng vậy. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

Giám đốc Phong không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông vẫn không rời khỏi họ, như thể ông vẫn nghi ngờ có điều gì đó không rõ ràng.

Khi cuộc họp kết thúc, Khang và Hiếu trao đổi ánh mắt, nhận ra rằng giám đốc đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ của họ. Mặc dù họ đã cố gắng rất nhiều để giữ kín mối quan hệ, nhưng giờ đây, sự cảnh giác của giám đốc đã khiến họ cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

...

Ngày hôm sau, Khang và Hiếu tiếp tục công việc như bình thường. Tuy nhiên, họ không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Mỗi lần trao đổi với nhau, dù là qua email hay cuộc gặp nhanh chóng trong hành lang, đều phải thực hiện một cách cẩn trọng, để không bị giám đốc hay đồng nghiệp nhận ra.

Trong một buổi tối, khi công ty đã vắng vẻ, Hiếu đứng trước bàn làm việc của Khang, gõ nhẹ. "Cậu có thể ra ngoài chút không? Tôi có vài điều muốn nói."

Khang gật đầu, đi cùng Hiếu ra ngoài. Họ đến sân thượng, nơi vắng lặng và không ai có thể nghe thấy.

"Cậu nghĩ sao về việc giám đốc bắt đầu để ý đến chúng ta?" Khang hỏi, giọng có phần lo lắng.

Hiếu im lặng một lúc rồi đáp: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ làm tốt. Dự án này cần chúng ta."

Khang mỉm cười nhẹ. "Tôi luôn tin tưởng vào cậu."

Hiếu quay lại nhìn Khang, ánh mắt ấm áp nhưng đầy quyết đoán. "Tôi cũng vậy, Khang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com