1
căn nhà rộng lớn nằm giữa sài gòn hoa lệ,minh hiếu đang ngồi trên sofa nghiên cứu tư liệu cho dự án sắp tới anh vẫn còn là một sinh viên năm ba, lúc rảnh rỗi anh sẽ nhận thêm những bài viết, chương trình thuyết trình nho nhỏ để kiếm thêm thu nhập mặc dù có học bổng nhưng anh vẫn muốn kiếm chút tiền gửi về cho ông bà
việc lần này là web về trang ngoại thương,trang web đã có người thiết kế nhưng vẫn chưa được hoàn thành anh sẽ phải bổ sung sửa chữa thêm
anh khoanh đùi, đặt laptop lên đùi tay gõ phím lạch cạch vì phần mái dài che khuất tầm nhìn,anh liền lấy cái kẹp cặp tài liệu kẹp tóc lên
trong quá trình làm,minh hiếu luôn chăm chú,không hề để ý gì khác chỉ cắm cúi vào màn hình phát sáng trước mắt,ngay cả có người mở cửa đi vào anh cũng không hề nhận ra
bảo khang về đến nhà liền thấy cảnh này, ánh đèn sáng dịu chiếu lên gò má minh hiếu khiến cho không khí xung quanh anh ấm áp bình lặng, chẳng còn vẻ lạnh lẽo quặt quằn khi đối mặt với gã, chiếc kẹp trên đầu anh làm cho anh thêm chút sự trẻ con nhưng cũng đáng yêu đấy chứ
minh hiếu như vậy khiến gã vô thức di chuyển nhẹ nhàng, hình như anh cũng không nhận ra gã đã về vẫn cúi đầu mải mê làm việc
tiếng lách cách nho nhỏ của bàn phím vang lên trong phòng khách rộng rãi ngón tay anh thoăn thoắt gõ không ngừng, mãi cho tới khi bảo khang đi tới bên cạnh anh mới giật mình nhận ra
ngón tay vô thức khựng lại, ngẩng đầu lên,minh hiếu liền thấy người đàn ông đang đứng cạnh mình,gã mặc áo sơ mi đen hơi nới lỏng đang cúi đầu nhìn mình, gương mặt ưu tú kia vẫn giữ lấy một biểu cảm
bất ngờ nên anh có hơi nhíu mày, suốt hai tuần không thấy bảo khang khiến anh thả lỏng hẳn mà quên mất tình cảnh của mình lúc này cũng quên luôn đây không phải nhà mình mà là nhà của người đàn ông tên phạm bảo khang đang đứng cạnh anh
người "vợ" hợp đồng của gã ta là anh minh hiếu
khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông này cũng nhíu lại, việc này cho thấy minh hiếu không hề nhớ đến việc hôm nay gã sẽ trở về, rõ ràng trước khi đi công tác gã đã dặn ngày mình về cho anh biết để anh chuẩn bị tâm lí thính ứng với mối quan hệ của hai người cho tốt,có lẽ minh hiếu đã quên luôn gã rồi
suy nghĩ của anh lúc này "haha thích ứng cái con khỉ khô"
hai người một đứng một ngồi, chẳng ai nói ai nửa lời, tiếng động duy nhất là gõ phím cũng biến mất bầu không khí lúc này im ắng đến lạ
cái kiểu nhìn chằm chằm từ trên cao xuống khiến anh hơi mất tự nhiên cuối cùng cũng lên tiếng
"anh đã về"
cùng lúc nói câu này anh thấy sâu trong mắt đối phương hiện lên vẻ trào phúng, như muốn nói"không tôi thì cậu thấy quỷ chắc"
minh hiếu toát mồ hôi hột sóng lưng cũng dần lành lạnh
qua mấy giây gã mới nhạt nhẽo đáp lại
"ừm"
bảo khang thấy anh hỏi xong thì cũng không nói gì, giọng gã có vẻ khó chịu
"nhìn bộ dạng em vậy là không muốn tôi về?"
nội tâm anh lúc này chỉ muốn hét thật to ĐÚNG THẾ ĐẤY
"không phải"
anh nhỏ giọng đáp, ánh mắt để ý tới đồng hồ trên tường đã điểm hơn mười giờ, từ sân bay ít nhất cũng hơn một tiếng không đoán bảo khang đã ăn gì chưa anh liền hỏi
"anh ăn gì chưa?"
nhìn thanh niên kẹp tóc để lộ vầng trán cao cùng với khuôn mặt tinh tế,lông mày gã thoáng giãn ra đôi chút
đôi môi nhả ra đúng một chữ
"chưa"
minh hiếu liếc nhìn chiếc vali bên chân gã, đoán mò có thể anh ta vừa xuống máy bay đã về ngay sau vài giây do dự anh nói
"nếu anh không chê, vậy tôi nấu chút gì cho anh ăn nhé"
bảo khang không nói gì nhìn minh hiếu có vẻ trầm tư anh thấy thế định gọi luôn cơm ngoài cho gã nhưng chưa kịp mở miệng, bảo khang đã gật đầu nói
"tôi đi tắm"
sau đó anh liền kéo chiếc vali vào phòng,nhìn bóng lưng bảo khang dần biến mất khi cánh cửa phòng tắm dần đóng lại
;
mở đầu chiu chiu
ra muộn là do đang cuốn theo RapViet
mới nhớ ra là lật đật vào đăng liền đúng lời hẹn 2 ngày trước nè toi không thất hứa đâu nhen😈
đọc vui vẻ
sai sót gì góp ý ạ
bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com