Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

sáng thứ hai minh hiếu có lớp,hai người hẹn chiều sẽ đi cục dân chính để đăng kí

ăn sáng xong,bảo khang đưa minh hiếu tới trường,đến nơi gã còn dặn:

"nhớ kĩ không ăn đồ lạnh với cay"

"thật ra tôi đâu có bị nặng vậy"

minh hiếu nói,chuyện hôm đó là ngoài ý muốn thôi

"thế hả? là ai đau đến mức lăn khắp giường,phải có tôi ngủ cùng mới dừng lại?"

"..."

ai muốn anh ngủ cùng chứ?

"em vào đi"

"tôi biết rồi,anh đi làm nhé"

"ừ,buổi trưa chờ tôi cùng ăn cơm"

gã nói xong thì lái xe đi

minh hiếu thấy xe bảo khang đi xa mới xoay người đi vào trường

trên đường tới lớp,anh gặp một người bạn thân cùng ăn cơm hôm đó,nói chuyện mới biết hôm đó trưởng kí túc xá cũng viêm dạ dày giống mình,chắc là do ăn đồ không sạch sẽ

minh hiếu hỏi tình hình trưởng kí túc xá,biết cậu ta không sao thì yên tâm, đồng thời quyết định về sau mình cứ tự nấu cho an toàn

buổi sáng anh vốn có bốn tiết nhưng vì trường đã mời nhân viên cấp cao của một công ty nổi tiếng tới diễn thuyết,vậy nên hết tiết đầu,tất cả mọi người đều đi tới hội trường

trước đây minh hiếu rất mong đợi lần diễn thuyết này,anh muốn nghe kinh nghiệm và lời khuyên từ người thành công,nhưng vừa nghĩ tới chuyện chiều nay sẽ đi đăng kí kết hôn với bảo khang tâm tư của anh liền bay xa, do dự,khẩn trương,kích động lại có chút ngạc nhiên

nghĩ tới đây,anh lại nhớ đến lúc sáng gã có nói buổi trưa chờ gã cùng ăn,lẽ nào trưa nay gã sẽ tới đây?

"hiếu,nghĩ gì thế?"

bạn thân nhất trong kí túc hỏi anh

"không có gì"

anh lấy lại tinh thần,kể từ ngày ở cùng bảo khang số lần thất thần của mình tăng lên không ít

"dạo này mày toàn thất thần thôi,yêu đương cũng không đến mức si mê thế chứ?"

"nhớ lần sau đưa em dâu đến ăn bữa cơm cùng nhau nhé"

minh hiếu cười không nói,anh nhìn lên sân khấu

buổi trưa bảo khang tới đón anh đi ăn,lo lắng cho dạ dày của anh,gã còn tìm đến một quán ăn có chất lượng uy tín

lúc ăn cơm có nhắc tới buổi diễn thuyết hôm nay,minh hiếu hỏi:

"công ty của các anh có nhận lời mời thế này không?"

"có,do phòng quan hệ xã hội phụ trách"

"công ty anh có nhận thực tập tốt nghiệp không?"

"em muốn làm thực tập sinh à?"

gã ngẩng đầu nhìn anh

"tôi chỉ hỏi chút thôi"

thật ra trước kia anh có suy nghĩ này, tập đoàn khang phạm là nơi rất nhiều người muốn chen vào,anh cũng không ngoại lệ nhưng bây giờ quan hệ của anh và bảo khang thành thế này,anh liền do dự,gã ta độc miệng thế này chắc chắn sẽ không buông tha anh

quả nhiên,giây tiếp theo anh nghe thấy gã nói:

"miệng thì nói không nhưng lòng thì muốn chết đi được nhỉ?"

minh hiếu chỉ nhìn gã,không nói những lời này có thể dùng như thế sao?

"tôi nghe nói công ty anh rất nghiêm khắc trong khâu tuyển người,thường không nhận thực tập tốt nghiệp"

"cũng không phải không được"

bảo khang nhìn anh,một bộ để xem em biểu hiện ra sao

anh nhìn gã vài giây rồi cúi đầu ăn tiếp

gã không chờ được lời hay của anh khó chịu gõ lên mặt bàn vài cái:

"em muốn không đây?"

"muốn...nhưng..."

"hửm?"

gã gõ gõ

"nhưng cửa của tập đoàn khang phạm cao quá,tôi cứ bắt đầu từ công ty nhỏ trước vậy"

mãi không nhận được lời ưng ý tiểu bảo bảo hừ một tiếng,ăn tiếp

minh hiếu cúi đầu,yên lặng cười không thuận theo ý bảo khang đấy

"ôi! bảo nghi"

đằng sau minh hiếu vang lên một tiếng kêu ai oán hai chữ "bảo nghi" kéo rất dài minh hiếu sặc một cái, ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ thì thấy bảo khang đang đen mặt nhìn phía sau mình

ngoại trừ lần đầu tới nhà bảo khang đây là lần đầu anh nghe thấy có người gọi bảo khang là bảo nghi,hơn nữa lại còn ở nơi đông người,ann vô cùng hiếu kì xem ai có lá gan to như thế

phạm anh quân đi tới,vỗ vai bảo khang:

"hai hôm trước còn mượn rượu tiêu sầu,hôm nay sao đã ra ăn hàng rồi? lại còn không gọi tao! quá đáng!"

bảo khang khẽ liếc nhìn tay thằng bạn,anh quân buông tay,quay đầu sang thì thấy minh hiếu,bừng tỉnh:

"mang bạn nhỏ nhà mày ra ngoài ăn cơm à? xin chào,anh là phạm anh quân"

minh hiếu hơi bối rối vì câu "mang bạn nhỏ nhà mày ra ngoài ăn cơm", nghe thấy người kia chào hỏi,anh đứng lên,gật đầu:

"xin chào,em là trần minh hiếu"

"ừm nghe danh em đã lâu"

minh hiếu khó hiểu,mình thì lấy đâu ra danh tiếng để người khác biết đến?

"ngồi xuống ăn đi,kệ nó"

"đúng đúng đúng,ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn"

anh quân như đã quen,định ngồi xuống cái ghế cạnh minh hiếu

"mày ngồi đâu đấy?"

bảo khang khẽ quét mắt,ánh mắt sắc nhọn nhìn vào tay anh quân

bàn tay đang kéo ghế của anh quân dừng lại,giơ tay đầu hàng:

"được được được,tao ngồi với mày"

nói rồi cậu đi sang bên kia,chuẩn bị ngồi cạnh bảo khang,thế nhưng vừa đến thì bảo khang liền đẩy ghế sang bên,biểu thị rằng mình không chào đón cậu

"tao chỉ muốn cùng ăn một bữa cơm mà thôi"

"cự tuyệt"

minh hiếu thực sự không nhịn được, cười khẽ thành tiếng,thấy hai người cùng nhìn về phía mình,ann lập tức im lặng

"ok,hôm nay tôi không quấy rầy hai người hò hẹn,để đỡ cho có người lại tìm tôi mượn rượu tiêu sầu"

"nói xong rồi thì đi dùm"

"tao đi!"

anh quân đi rồi,bảo khang nhìn minh hiếu,bảo:

"em đỏ mặt cái gì? da mặt mỏng như thế từ bao giờ?"

vừa nghe thấy anh quân nói hai người đang yêu đương,minh hiếu có chút ngại nhưng vừa nghe bảo khang nói thế,nghe cứ như là bình thường da mặt mình dày lắm vậy

nhưng nghe anh quân nói thì cậu ấy biết đến sự tồn tại của mình cũng như mối quan hệ của mình và bảo khang chẳng lẽ không chỉ người nhà gã ta biết mà ngay cả bạn bè cũng biết luôn?

nghĩ đến đây,anh nhìn gã có chút nghi hoặc

"nhìn gì?"

"bạn bè anh biết quan hệ của chúng ta à?"

"chúng ta có quan hệ thế nào?"

minh hiếu yên lặng trong mắt gã hiện lên vẻ trào phúng,gã nhấc cốc nước bên cạnh lên uống,vừa nhấp một ngụm thì nghe thấy anh đáp:

"quan hệ vị hôn phu"

*phụt

bảo khang bị những lời này làm cho sặc,suýt thì phun hết nước ra ngoài, a
gã vội vàng che miệng ho sặc sụa

minh hiếu thấy thế thì vội vàng đưa khắn giấy cho gã,tức giận nhìn anh:

"lúc em nói chuyện có thể…"

thấy ý cười trong mắt anh,lời của gã cũng ngừng lại bảo khang thất thần trong giây lát

đây là lần đầu tiên gã thấy minh hiếu lộ ra vẻ mặt thế này từ khi hai người ở chung,ngay cả sâu trong mắt cũng có ý cười,làm trái tim gã tan chảy

minh hiếu lần đầu làm bảo khang thế này ann cảm thấy có chút thành tựu rất kì diệu,thấy gã nhìn mình chằm chằm,chả hiểu sao anh lại thốt lên một câu:

"bảo nghi"

"em gọi lăng nhăng gì đấy?"

anh cười,nhét khăn vào tay gã:

"anh lau miệng đi,dính nước kìa"

gã hừm một tiếng,cầm khăn lau khóe miệng,nghĩ thầm rằng lần sau sẽ bắt em dùng thứ khác lau giúp tôi

trong các cặp đôi đăng kí tại cục dân chính chiều nay chỉ có hai người họ là nam,minh hiếu có vẻ ngại,cứ có cảm giác ai ai cũng nhìn,bảo khang thì vẫn là bộ dáng duy ngã độc tôn kia,coi như chẳng thấy ánh nhìn của bất kì ai cả

giao phí thủ tục xong,hai người đi điền bản khai

khi viết tên mình,minh hiếu bỗng nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt ấn tượng bảo khang mang đến cho anh ngày ấy khác hẳn với bây giờ,chẳng biết vì sao mà anh bỗng thấy như đã trải qua mấy đời vậy

sau này mình sẽ sống với người này cả đời ư? phải nói với ông nội thế nào đây,ông có phản đối không?

minh hiếu nghĩ thế,dừng bút

thật ra vừa nghĩ đến cảnh bảo khang lúc ở bệnh viện thì cảm giác cũng rất tốt

"có phải em bị ngẩn người giai đoạn cuối không?"

bên tai anh vang lên tiếng của gã,anh hoàn hồn,thấy gã mang vẻ "có bệnh phải chữa cho sớm" nhìn mình

sau này thật sự sẽ sống một đời với tên độc mồm này sao? đột nhiên cảm thấy quá mệt mỏi,chút dịu dàng ở bệnh viện sẽ không đủ để bù đắp cho cái miệng đó đâu

nội tâm minh hiếu hiện giờ đã bị sự khinh bỉ kia làm cho bình tĩnh lại rồi

điền tờ khai xong,nhân viên dẫn hai người tới phòng tuyên thệ,vừa lúc cũng có một cặp đôi đang ở trong đó

"ngu chết đi được"

"vậy không thề nữa?"

cuối cùng hai người không thề nguyện mà đi luôn tới phòng chụp ảnh như bảo khang nói: có một số việc làm để cho có,những thứ đó gọi là vô dụng

minh hiếu thấy đúng,nếu thề nguyện có tác dụng thì sẽ không có nhiều cặp vợ chồng li hôn như vậy

"đến gần chút,gần thêm chút nữa"

nhân viên chụp ảnh cầm camera,nói với hai người như vậy

bảo khang mang vẻ thờ ơ đứng đó,minh hiếu hết cách,chỉ đành dựa sát vào gã một chút,thứ anh nhận lại chính là một vòng ôm ngang eo

ngẩng đầu lên,anh lập tức thấy trên mặt bảo khang là bốn chữ
"yêu thương nhung nhớ" to đùng

nhận lấy cuốn sổ màu đỏ từ trong tay nhân viên công tác,nội tâm khẩn trương của minh hiếu cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn

kết hôn thật rồi cùng với bảo khang minh hiếu nhìn cuốn sổ

"đi,về nhà"

bảo khang cất sổ vào túi,kéo tay anh rời đi

lúc đi ra,minh hiếu nghe thấy phía sau mình có vài tiếng thảo luận nho nhỏ

"trời ạ,kia là tổng giám đốc tập đoàn khang phạm kìa? tôi thấy anh ta trên tạp chí!"

"thật kìa! tôi không nhìn nhầm,anh ta đến đăng kí kết hôn? cậu trai bên cạnh là ai?"

"không kết hôn thì li hôn chắc? lại thêm một người đàn ông độc thân ra đi rồi!"

"tổng giám đốc khang phạm nhìn đẹp trai hơn trong ảnh,mà cậu trai đi bên cạnh cũng rất đẹp! có chụp ảnh được không? đây chính là một sự bùng nổ!"

"tốt nhất đừng chụp,lần trước mấy phóng viên chụp hình lung tung đã không còn cửa làm ăn ở các tạp chí rồi"

nghe mấy câu này,minh hiếu không khỏi nhăn mặt,kéo tay áo bảo khang, nhỏ giọng nói:

"mọi người đang nói về chúng ta kìa…"

gã liếc mắt nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình rồi mới nhìn anh:

"thì sao? kết hôn với tôi rất mất mặt?"

"tôi không có ý này,chỉ là…"

"không quen lắm"

"tôi đi bắt họ câm miệng lại nhé?"

"thôi thôi,ra rồi thì đừng quay vào nữa"

minh hiếu đáp giờ quay lại có khi còn nổi tiếng hơn đấy

sau khi lên xe,bảo khang khởi động xe rời đi,minh hiếu ngồi kế bên,cầm cuốn sổ nhỏ lên xem

anh nhìn chằm chằm vào giấy hôn thù có ảnh chụp hai người mà cảm thấy không chân thật hai người thực sự đã kết hôn,mà nội tâm anh lúc này hoàn toàn không chống cự

lúc anh nhìn đến thất thần thì gã ở bên cạnh liền cầm lấy cuốn sổ anh ngẩng đầu nhìn bảo khang

gã nhíu mày nhìn ảnh,rõ là không hài lòng:

"xấu kinh"

"hử? cũng được mà"

minh hiếu sát lại gần một chút,anh thì nghĩ chụp cũng được,khi nãy nhân viên chụp ảnh phải chọn đến hơn mười cái rồi mới được một cái ảnh mặt bảo khang không khó chịu đấy

"thiếu một khoản rồi"

"đâu có,không thiếu…"

lời của anh bị bảo khang chặn lại gã nhẹ nhàng giữ lấy gáy minh hiếu,dùng một nụ hôn che lấp đôi môi anh

---
👁️👄👁️
hí hí há há hé hé
viết mà thấy dính quá

đọc vui vẻ ok
có gì sai sót góp ý

bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com