Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

cuối tuần,bảo khang đưa minh hiếu tới phòng khám

trên xe,anh hỏi:

"bảo khang,sao anh tốt với em thế?"

"vì tôi là một người đàn ông tốt"

"anh nói đúng trọng tâm đi"

"vì em phiền quá"

"em cứ lải nhải,ồn chết được"

tất nhiên anh không tin gã vì thế mà tốt với mình,nhưng vì sao cũng được, miễn là anh biết

đến phòng khám,gã dừng xe rồi vào cùng anh

trước khi đến gã đã hẹn với trần thanh,hai người đi theo hộ lí vào phòng làm việc của cô

vào tới nơi,trần thanh đang viết gì đó, thấy hai người,cô đặt bút xuống,đứng lên cười nói:

"hai người đến rồi"

"bác sĩ trần"

bảo khang gật đầu chào,mình hiếu cũng lên tiếng chào theo

"chào hai người,ngồi xuống đi"

trần thanh vẫy tay,ý bảo bọn họ tới gần

bảo khang vỗ vỗ minh hiếu rồi cùng anh ngồi xuống

"trước tiên nói cho tôi một chút tình hình đã"

minh hiếu kể một lượt,trần thanh vừa nghe vừa ghi chú,ngoài ra còn hỏi vài vấn đề quan trọng sau khi ghi xong, cô cất ghi chú,đứng lên:

"đến phòng vật lí trị liệu bên cạnh đi, tôi khám cho cậu"

minh hiếu không biết tình hình của mình nghiêm trọng tới đâu,anh theo bác sĩ tới phòng trị liệu,bảo khang cũng đi cùng

mặc quần áo dày không tiện cho việc châm cứu nên từ lúc ở nhà,anh đã chuẩn bị áo mặc nhà và quần sooc mang đến,sau khi thay,anh nằm trên giường theo lời trần thanh

"bình thường những chỗ nào sẽ đau nhất?"

minh hiếu ngồi dậy,chỉ vài chỗ cho cô xem trần thanh gật đầu rồi ấn vài huyệt trên đùi,vừa ấn vừa hỏi cảm giác của anh khi cô ấn vào huyệt nào thì minh hiếu lại hơi nhíu mày,gã đứng cạnh sẽ xoa mu bàn tay anh để trấn an

"lúc đau nhất sẽ thế nào?"

"run,giống như bị đinh đâm"

"lúc nghiêm trọng thì sẽ không cử động được"

"lúc đó sẽ làm gì?"

"xoa thuốc mỡ hoặc rượu thuốc"

minh hiếu trả lời đây là cách xử lí đơn giản nhất và cũng tiết kiệm nhất

trần thanh ghi lại tình huống của anh rồi nói:

"thuốc mỡ chỉ trị được ngọn,không trị được gốc hơn nữa tình huống của cậu khá nghiêm trọng vì thời gian dài quá"

"vậy em…"

"chữa thế nào?"

bảo khang hỏi,cau mày

"hôm nay tôi đã châm cứu sơ bộ,sau đó sẽ sắp xếp một đợt trị liệu trước đây đã châm cứu bao giờ chưa?"

"chưa ạ"

"vài huyệt có thể gây đau nhức nhưng quen là sẽ ổn"

trần thanh gọi hộ lý đến,dặn dò vài việc rồi nói với minh hiếu:

"nằm xuống trước đã"

minh hiếu nằm xuống,bảo khang cũng ở bên

trần thanh nói tác dụng của một số huyệt vị với anh,vừa nói chuyện cười giúp anh thả lỏng tâm tình,giúp anh đỡ lo lắng khi lần đầu châm cứu

trong quá trình châm cứu,mình hiếu phát hiện bảo khang còn lo lắng hơn cả mình mỗi lần trần thanh châm kim,minh hiếu cau mày vì đau thì gã sẽ ở một bên nhẹ nhàng xoa mi tâm anh,nói nhỏ để anh yên tâm,thế nhưng giọng nói của gã còn khẩn trương hơn nhiều

châm cứu xong,trên trán anh cũng đã đầy mồ hôi thật ra cũng không thể nói là đau,có vài huyệt là đau thật nhưng đa số chỉ tê,dễ chịu hơn nhiều khi phát bệnh chỉ là lần đầu tiên thử nên chưa quen mà thôi

bảo khang rút khăn giấy giúp anh lau mồ hôi,động tác dịu dàng điều này làm minh hiếu nhớ đến lần anh viêm dạ dày phải nằm viện,gã cũng thức đêm giúp anh làm vậy

"sao thế?"

bảo khang nhận ra anh đang yên lặng nhìn mình

"anh đẹp trai thật"

minh hiếu cười,sờ lên phần xương giữa hai chân mày của gã

gã dừng tay nhìn anh

"anh muốn châm không?"

"châm vào đâu?"

"vai? hay cột sống?"

minh hiếu nghĩ một chút rồi nói:

"không thì thắt lưng cũng được,bình thường hay ngồi làm việc,những nơi đó thường sẽ có bệnh"

gã à một tiếng,quay đầu lại,liếc nhìn về phía trần thanh đang quay lưng lại hai người,nhanh chóng cúi đầu hôn anh một cái,nhỏ giọng:

"thắt lưng tôi có tốt không chẳng phải em là người rõ nhất? hửm?"

"lưu manh!"

anh chỉ quan tâm bảo khang thôi,thật không ngờ gã lại như vậy!

hành động của hai người phản chiếu vào tấm gương bên cạnh trần thanh, cô ngừng tay,trong mắt hiện lên ý cười hai người là quan hệ chồng chồng hợp pháp,điều này cô biết được từ em trai mình nên không thấy có gì bất thường,ít nhất thì cô cảm thấy hai người rất xứng đôi

sửa soạn đồ xong,cô đến xem chân minh hiếu,hỏi:

"cảm giác thế nào?"

"có hơi tê"

"phản ứng bình thường thôi"

"chỉ dựa vào châm cứu thôi thì không được,lát nữa tôi dạy cậu phương pháp xoa bóp đơn giản,rảnh thì làm nhiều một chút,như thế sẽ có lợi với chân cậu"

"dạy tôi đi"

bảo khang nói:

"tôi giúp em ấy"

minh hiếu ngẩng đầu:

"em tự làm là được rồi,anh còn phải…"

bảo khang đặt tay lên môi anh,ngăn lời anh lại rồi nói với trần thanh:

"làm phiền chị,bác sĩ trần"

"không có gì,tôi ở phòng làm việc bên cạnh,có việc cứ gọi nhé"

nói xong,cô ra khỏi phòng vật lí trị liệu

trong phòng chỉ còn lại hai người, minh hiếu nháy mắt,há miệng cắn lòng bàn tay bảo khang

tay anh giật giật, trở tay bóp miệng anh,cúi đầu:

"hay ăn hooc môn kích thích lắm hả? gan phình như khí cầu rồi"

đây là đá xoáy anh lớn gan mà anh bị bóp miệng,nói không rõ chữ vẫn nịnh bợ:

"chủ yếu là nhờ đại gia khang phạm chiều quen"

gã hừ khẽ,rất hài lòng với thái độ nịnh hót này buông tay,gã đi tới bên kia giường,cúi đầu nhìn châm trên chân anh,hỏi:

"đau không?"

"không đau"

"khi nãy vừa nói còn gì?"

bảo khang nhẹ nhàng sờ chân anh, nghiêng đầu nhìn lại,trả lời:

"đó là nói với người ngoài,trước mặt tôi thì em có thể đau"

ánh mắt gã mang theo dịu dàng mê người,minh hiếu cảm thấy tình cảm dịu dàng ấy đang vây lấy toàn thân mình,thoải mái như nắng đầu xuân

trước đây không ai nói với anh như thế,tựa như mọi đau đớn đều có thể giao cho người kia anh nhìn gã,hỏi khẽ:

"nếu em đau thì làm sao bây giờ?"

bảo khang rút tay về,trở lại bên cạnh minh hiếu,đặt tay lên tai anh,cúi đầu

trước mắt bị bao trùm bởi bóng mờ,minh hiếu ngửa mặt,gã hôn lên môi anh,nhẹ nhàng

"sẽ ổn thôi"

minh hiếu nghe được giọng nói gã vang lên bên tai,sự thương xót trong đó không hề che giấu anh nhẹ a lên một tiếng coi như lời đáp,khe khẽ ôm lấy lưng gã

rút châm xong,chân minh hiếu vẫn còn cảm giác tê dại,lại thêm cả căng tức nữa

"đây là thời gian cho đợt trị liệu sau, nếu muốn thay đổi sớm hơn cứ gọi điện cho tôi là được"

"chú ý đừng để bị lạnh"

"vâng"

"ngoài ra,dạ dày của cậu chỉ dựa vào dược thiện cũng không được,lần tới tôi sẽ kê thuốc đông y cho cậu uống, cái này cũng cần thời gian trị liệu, nhớ phải ăn kiêng"

"ngày mai hai người tới,tôi sẽ chỉ cách xoa bóp"

"vâng,cảm ơn bác sĩ trần"

"cảm ơn"

"đừng khách khí"

giờ đã gần cuối tháng mười hai,nhiệt độ thành phố thấp,hai người vừa ra khỏi phòng khám,gió lạnh đã ùa tới

bảo khang kéo minh hiếu:

"em vào trong chờ,anh lái xe đến đây"

nói xong,gã định đi ngay,minh hiếu vội kéo gã lại:

"đừng khoa trương thế,em đi với anh là được"

"vào đi"

minh hiếu không nghe,trái lại còn cầm tay gã,còng tay mình vào tay gã, nói:

"em muốn đi với anh"

…thật là con mẹ nó mời gọi

gã thầm mắng,trở tay,đặt tay anh vào tay mình rồi dẫn anh đến nơi đỗ xe

minh hiếu đi theo,cười híp mắt

cùng thời gian đó,hôm sau,hai người lại tới phòng khám lúc minh hiếu châm cứu,bảo khang học cách xoa bóp với bác sĩ trần gã học rất nghiêm túc,ngoại trừ vị trí huyệt đạo,ngay cả cách xoa bóp và lực độ gã sẽ đều xác nhận lại hai lần với bác sĩ trần

minh hiếu nằm trên giường,nghiêng đầu nhìn bảo khang đang chăm chú học tập,cảm thấy gã đẹp trai đến kì lạ

nghĩ đến đây là người đàn ông của mình,chẳng biết vì sao anh muốn cười rộ lên

"có người đàn ông ưu tú như tôi,em phải ôm gối cười thầm"

nhớ tới câu nói không biết xấu hổ của bảo khang,anh thật sự chôn mặt trong gối,bật cười nụ cười này khiến hai người đang học bên cạnh cùng nhìn về phía anh

minh hiếu che miệng,xua tay:

"không có gì,hai người đừng để ý tới em"

bảo khang nhìn anh một cái rồi cúi đầu học tiếp minh hiếu phát hiện mình có thể hiểu ý trong mắt gã: em châm cứu nhầm vào đầu à?

có một người đàn ông kiêu ngạo lại miệng tiện,rốt cuộc nên cười hay nên khóc đây?

cuối cùng,anh vẫn chôn đầu trong gối để chặn tiếng cười

trước khi đi,trần thanh nói với bảo khang:

"xoa bóp phải luyện tập nhiều mới hiệu quả,có gì không biết mai cứ tới hỏi tôi"

gã gật đầu,cảm ơn cô rồi về cùng anh

tối về,gã cẩn thận nghe theo lời bác sĩ, đè minh hiếu xuống giường xoa bóp một lần,nhuần nhuyễn phát huy câu "luyện tập nhiều mới có hiệu quả" tuy nhiên chỗ xoa bóp không phải chân mà là nơi khó tả nào đó

"…ưm!"

lưng tê dại,anh khẽ phát ra một tiếng, hai tay bị gã đặt ở đầu giường,anh giãy giụa không ngừng:

"mau buông! tên khốn này!"

gã đè lại hai cổ tay anh bằng một tay, tay còn lại giữ hông anh,thỉnh thoảng lại dùng ngón cái vuốt ve nghe thấy minh hiếu mắng,gã hừ một tiếng:

"mắng đi mắng lại cũng có mỗi một nấy"

ngón tay gã như mang điện,bám vào bên hông minh hiếu như từng đốm lửa,toàn thân anh nhũn ra lại chẳng thể làm gì,chỉ có thể uất hận:

"bác sĩ trần dạy anh xoa bóp thế này à? anh có xấu hổ không?"

"à? xấu hổ hả?"

bảo khang kề sát vào anh,bàn tay lưu luyến bên hông,dần trượt vào quần ngủ,đặt lên bờ mông mềm mại,nhẹ nhàng véo một cái:

"thứ đó có thể làm gì? có thể moa moa không? hay là có thể phầm phập hả?"

minh hiếu khiếp sợ nhìn trình mặt dày của bảo khang,quay đầu nhìn gã,không thốt nên lời! tên này học mấy câu ấy từ đâu?

anh trợn tròn mắt khiến gã cảm thấy rất đáng yêu,không kiềm được mà hôn anh một cái,ngón tay nhéo nhéo mông anh theo tiết tấu,thầm thì:

"bác sĩ trần nói kĩ thuật xoa bóp phải luyện tập nhiều mới hiệu quả,tôi vì em nên mới đi học,tất nhiên phải dùng trên người em,em nói xem?"

thà anh đừng học còn hơn! minh hiếu phát điên mất thôi

"thời gian còn dài,chúng ta thử mấy kĩ thuật khác đi"

bảo khang tách hai chân anh ra,ngón tay lần từ bắp chân lên gã khẽ cắn tai anh,thì thào dụ dỗ:

"ngoan,tách hai chân xa một chút"

minh hiếu nằm lì trên giường,liếc mắt,đem mình thành một con cá khô

vì thế con cá khô bị lật qua lật lại một lượt

---

hí hí há há hé hé 👁️👄👁️

đọc vui vẻ nha
có gì sai sót góp ý

bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com