19
"em cứ tìm ở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống trong giá sách của khang, ở đó có một cái hộp nhỏ, bên trong là đáp án em muốn biết"
minh hiếu đứng trước tủ sách, lời nói của phạm anh quân cứ vang lên trong đầu anh cả ngày hôm nay
giá sách của bảo khang hơi cao, anh dùng cây thang bên cạnh để leo lên, tìm được chiếc hộp mà anh quân nói
đó là một hộp gỗ vuông giả cổ, trên mặt có những hoa văn phức tạp, rất tinh xảo
lúc cầm được nó, anh cảm thấy hơi khẩn trương, tay còn hơi run rẩy, cứ thấy như mình đang nhìn trộm thứ thần bí gì đó vậy
anh không mở hộp ra ngay mà chỉ yên lặng nhìn, trong lòng là hai giọng nói đang giằng co, việc "mở" hay "không mở" giống như một đề trắc nghiệm đang đặt trước mặt anh
lý trí nói cho anh biết đây là việc làm không đúng, chưa được sự đồng ý của bảo khang mà nhìn trộm đồ riêng tư của gã là sai
nhưng tình cảm lại cho anh biết rằng vật này chắc chắn thuộc về mình, nếu không, anh quân sẽ không nói cho mình biết
hơn nữa, anh muốn biết đáp án mà anh quân nói, cuối cùng thì vì sao trước đây bảo khang muốn kí một hiệp ước như vậy với mình
không thể nghi ngờ, kết cục là tình cảm đã chiến thắng lí trí minh hiếu hít sâu, từ từ mở hộp ra bản lề trên miệng hộp phát ra tiếng "lạch cạch" nhỏ, trong tích tắc đó, minh hiếu nghe thấy tiếng vọng trong lòng mình
ngoài dự đoán, trong hộp không có gì đặc biệt, bên trong chỉ có một tờ báo cũ, mặt trên hơi ố vàng
minh hiếu thấy tờ báo thì hơi sợ, không biết vì sao anh quân lại bảo mình xem thứ này anh lấy tờ báo ra, thấy bên trên ghi: ngày 25 tháng 7 năm 2019
đây là báo từ năm năm trước
vì sao bảo khang lại quý trọng và cất giữ tờ báo cũ như thế? minh hiếu không giải thích được
anh cất hộp về rồi mở báo ra, anh thấy đầu đề viết: "phạm bảo khang, người thừa kế tập đoàn phạm, bí mật nhận lời dự cuộc tranh tài "thiết kế game online, offline dành cho thanh thiếu niên" tập đoàn phạm có định chen chân vào giới game online?
dưới tiêu đề là hình phạm bảo khang chiếm một phần ba trang báo
"..."
vì sao bé bảo nghi tự kỉ đến độ cất bài báo có mình ở trang đầu vào trong hộp? lẽ nào không chỉ ngạo kiều mà còn là tên cuồng tự kỉ?
biết rõ đây là việc không có khả năng nhưng anh vẫn không nhịn được cười, chăm chú nhìn bảo khang của vài năm về trước, trong ảnh, bộ dáng của gã không có thay đổi gì nhiều so với bây giờ, ngũ quan vẫn tuấn tú, biểu tình vẫn lạnh nhạt, chỉ là phong thái bây giờ thành thục và trầm ổn hơn
nhìn ảnh, anh bỗng tò mò về gã của vài năm trước, có phải cũng kiêu ngạo và miệng tiện như bây giờ không?
chắc là có, đây hẳn là bẩm sinh rồi minh hiếu nghĩ thầm rồi đọc nội dung tờ báo
nội dung nói về một cuộc tranh tài vào năm năm trước, bảo khang khi ấy là khách quý thần bí nên được giới truyền thông cực kì quan tâm, cũng không ít người đoán xem việc gã tham dự cuộc thi này có liên quan gì đến phương hướng phát triển mới của công ty hay không
minh hiếu không quá tin tưởng nội dung bài báo, lấy thực lực của tập đoàn phạm, nếu thật sự muốn chen chân vào giới game online thì đâu cần phải để ý đến một cuộc thi cho thanh thiếu niên bình thường... khoan! anh như nhớ ra điều gì đó, nhìn lại ngày tháng rồi lại nhìn tiêu đề hai lần
minh hiếu ngây người, năm 2019... đây chẳng phải cuộc thi mình từng tham gia sao?
khi đó là kì nghỉ hè năm lớp 10, anh và con trai của giáo viên chủ nhiệm đã lập thành đội đi thi, lúc đó còn nhận được giải thưởng sáng tạo nhất
minh hiếu học ở trường cấp 3 của thành phố, vì tình huống gia đình nên chủ nhiệm lớp rất quan tâm đến anh, mà con của chủ nhiệm lại cùng lớp, không giống minh hiếu học đều các môn mà cậu ta học lệch nghiêm trọng, thế nên sau khi thân với nhau, anh liền nhận nhiệm vụ kèm cậu ta học bù, và cũng vì cậu ấy nên minh hiếu mới bắt đầu tiếp xúc với máy vi tính
tham dự cuộc thi kia chỉ là vô tình, anh không thạo máy tính lắm nên chẳng giúp được là bao, thế nhưng đầu óc lại linh hoạt, đưa ra nhiều ý tưởng và các phương hướng mới, chủ đề tham gia thi lần đó là anh nghĩ ra còn thiết kế là việc của con trai chủ nhiệm lớp cùng một người nữa chẳng ai ngờ cuối cùng họ lại được nhận giải
minh hiếu nhớ rõ các thành viên của đội có chụp chung một bức ảnh, bây giờ vẫn đặt trên bàn ở nhà, ông nội thỉnh thoảng vẫn xem, mỗi khi nhắc tới chuyện này, ông còn vui hơn cả anh
nhưng vì sao tờ báo này lại ở đây? minh hiếu tiếp tục đọc, bên dưới tin chính là tấm ảnh chụp chung, anh đứng ở bên trái của hàng đầu tiên, mặc áo trắng quần đen, vẻ mặt hơi nghiêm túc
"bên trong có đáp án em muốn biết"
lời anh quân lại vang lên, một ý nghĩ vô lý dần dần hình thành trong lòng minh hiếu, hơi há miệng, không dám tin mà nhìn tờ báo, cảm thấy suy đoán của mình quá hoang đường
"không thể nào đâu?"
minh hiếu thì thầm, gấp vội tờ báo lại, lần nữa cầm lấy hộp thì phát hiện bên trong còn có hai tờ báo, cũng là cùng một kì với tờ báo kia ngoại trừ báo còn có vài tấm hình, tấm nào cũng là ảnh chụp lúc anh dự thi
trái tim "thình thịch" vang lên như muốn nổ tung cùng với những rung động không thể ngăn chặn lại anh sờ những bức ảnh kia, khi đụng đến, anh cảm thấy ngón tay mình nóng bỏng
giống như lần trước đọc được những nội dung trên laptop, chiếc hộp trong tay anh hôm nay như nặng ngàn cân, hệt như một bàn tay đang quấy đảo nội tâm anh
anh cho rằng sớm chiều ở chung, mình đã đủ hiểu rõ bảo khang lại chẳng ngờ anh hiểu gã không nhiều như mình nghĩ
"hiếu"
tiếng bảo khang từ bên ngoài truyền vào đã gọi tỉnh minh hiếu, anh liếc cửa, cất báo và ảnh về vị trí cũ, mau chóng leo xuống, chạy vội khỏi phòng làm việc
bảo khang đứng ngoài cửa, trên cổ vắt một chiếc khăn mặt, thấy anh chạy từ trong phòng ra thì bảo:
"tối muộn không ngủ còn làm gì? qua đây"
trong đầu minh hiếu giờ toàn là ảnh chụp trong hộp, thấy gã thì dừng bước, sau đó làm ra một chuyện khiến rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ lại lúc ấy, anh chỉ cảm thấy mất mặt vô cùng
anh bước nhanh về phía gã, cuối cùng nhào qua ôm lấy người
đúng, là cái kiểu anh vòng tay qua cổ gã, nhảy lên người gã, hai chân kẹp lưng gã, ôm thật chặt
bảo khang hoảng, lùi về phía sau vài bước mới đứng vững, hai tay nâng mông anh
"ui!"
mặt gã bị trán anh đụng vào, gã hít một hơi, tức giận nói:
"yêu thương nhung nhớ hay là mưu sát chồng đấy?"
minh hiếu không trả lời, hai tay anh ôm chặt cổ gã, chôn mặt bên cạnh, thầm thì gọi tên gã
"sao thế?"
bảo khang nhận ra có gì đó kì lạ
minh hiếu sụt xịt một cái, giọng hơi khàn:
"sao anh tốt với em vậy?"
"vì sao à?"
bảo khang nghĩ một chút, nói:
"chắc vì tôi là người đàn ông tốt đấy, không muốn nhìn thấy em khóc nhè, quá xấu"
nói bậy! minh hiếu nghĩ thầm, rõ ràng là yêu em, còn yêu lâu như vậy
minh hiếu không vạch trần, nếu gã muốn giấu thì anh lựa chọn cách giả vờ như mình chưa từng phát hiện ra chuyện này
"khang..."
bế một lúc, minh hiếu gọi
"hửm?"
"anh thả em xuống đi"
minh hiếu nói, tư thế này quá kì quặc, luôn có cảm giác như đang làm thứ vận động hài hòa nào đó
"thả em xuống?"
bảo khang nhướn mày:
"ai khi nãy lao đến như một mũi tên vậy?"
minh hiếu đỏ mặt, khi nãy kích động quá, biết được bí mật lớn của bảo nghi nên anh quá xúc động để rồi làm ra chuyện xấu hổ như vậy
"hửm? khí thế khi nãy đâu?"
bảo khang nhéo nhéo mông anh:
"sợ rồi?"
sự kích động khi biết bảo khang yêu thầm mình còn chưa nguôi, minh hiếu bị gã trêu ghẹo như thế, nhất thời nóng đầu, ôm mặt gã hôn một cái rồi hôn loạn trên môi gã
bảo khang bị kiểu hôn như "chó liếm" này làm cho đơ mặt, gã chẳng nói gì, ôm luôn người đè xuống giường, giành lấy quyền chủ động
chuyện khi nãy ảnh hưởng rất lớn tới minh hiếu, anh muốn gần gũi với gã một chút, gần hơn chút nữa, cuối cùng hòa làm một với gã, chỉ có thế mới làm cơn kích động của anh bình ổn lại
có thể nói đây là lần thỏa mãn nhất của cả hai, thân thể kết hợp từ lời kêu gọi của linh hồn khiến cả hai đều rung động, chỉ hận không thể để đối phương nhập vào làm một với mình
hôm sau, minh hiếu tỉnh dậy thì gã đã ra ngoài, công ty có buổi họp thông báo ngành mới nên gã phải dự họp
trên gối còn phảng phất mùi của gã, minh hiếu ôm gối, hít thật sâu, cảm giác mình được mùi hương ấy bao quanh khiến anh cực kì thoải mái
nằm trên giường một lúc, mãi đến hơn mười giờ anh mới dậy rửa mặt, vì buổi họp báo của bảo khang bắt đầu vào mười một giờ
trong bếp có bữa sáng gã mua, anh hâm nóng lại, hâm nóng xong, ann lấy sữa, bánh trứng và xíu mại ra, mở kênh tivi hôm nay sẽ phát buổi họp báo
còn chưa tới giờ, minh hiếu vừa ăn vừa đợi, đến lúc anh ăn xong thì chương trình cũng bắt đầu gã xuất hiện tại buổi họp báo
minh hiếu nhận ra dù trong trường hợp thế nào, thái độ của gã vẫn ôn hòa, trả lời phóng viên rất ngắn gọn, đôi khi chỉ nói một, hai từ, cực kì cực kì ngắn gọn
buổi họp báo tiến hành như dự tính, nhưng nơi nào có phóng viên thì nơi đó có bát quái
đến gần cuối, một phóng viên bỗng đưa ra câu hỏi không hề liên quan tới chủ đề họp báo:
"thưa sếp phạm, có một nguồn tin đáng tin cậy cho biết anh đã kết hôn cách đây ít lâu, có phải vậy không?"
đề tài này vừa được nhắc đến, cả hội trường liền ồ lên, các phóng viên khác cũng đặt câu hỏi phụ họa
nhân viên phụ trách quan hệ xã hội của tập đoàn liền định chuyển chủ đề ngay lập tức nhưng bảo khang giơ tay lên cản họ, ngoài dự đoán của mọi người, gã trả lời:
"anh đã nói đó là tin tức đáng tin cậy, vậy còn hỏi tôi làm gì?"
khi nói câu này, biểu tình gã chỉ có thể tả bằng hai chữ "lạnh lùng", cứ như gã đang nhìn thấy một tên ngốc vậy
"xin hỏi anh đã thực sự kết hôn sao? hay đây chỉ là lời đồn?"
gã gõ bàn một cái, khi xung quanh an tĩnh lại, gã chỉ nói đúng một chữ:
"đúng"
câu trả lời này của gã khiến cả hội trường bỗng yên tĩnh rồi ngay lập tức ồn ào hơn, không ít phóng viên tranh thủ hỏi trước:
"xin hỏi anh đăng kí kết hôn vào lúc nào? đến nay vẫn chưa thấy cử hành hôn lễ, xin hỏi anh có tính toán gì cho hôn lễ không? mạo muội hỏi rằng vợ ngài là vị tiểu thư nào? có người nói từng thấy anh xuất hiện cùng một thanh niên ở cục dân chính, đó là tin thật hay giả?"
minh hiếu không ngờ bảo khang sẽ công khai chuyện mình kết hôn ở họp báo, anh kinh ngạc nhìn gã trong tivi, chỉ thấy gã từ từ trả lời:
"đăng kí lúc nào là chuyện riêng của tôi, về phần hôn lễ, tôi cũng muốn hỏi người đang xem tivi ở nhà"
bảo khang hơi nâng cằm, cứ như đang qua ống kính nhìn minh hiếu:
"bao giờ em chịu cử hành hôn lễ với tôi đây?"
chiếc đũa trong tay minh hiếu rơi xuống đất, anh ngớ người nhìn tivi, thấy bảo khang nói xong thì đứng dậy rời đi, đám phóng viên muốn đuổi theo nhưng đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại
đây coi như là cầu hôn? minh hiếu che mặt, quả thực không thể tưởng tượng được cảm giác khi được cầu hôn ở họp báo, phát điên lên được!
bảo nghi, anh muốn phá trời hả?!!!
minh hiếu hoàn toàn có thể tưởng tượng được tiêu đề báo hôm sau là gì
;
🙋
ế hế hế
có sai sót gì góp ý
bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com