Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

sau khi tắm xong,bảo khang bước ra ngoài những lọm tóc còn vương chút nước đọng lại trên gò má,trông thấy minh hiếu vẫn ngồi ở vị trí ban đầu viết gì đó, chiếc kẹp trên tóc mái đã được gỡ bỏ,không còn vẻ trẻ con khi nãy,thay vào đó là vẻ cẩn thận như khi lần đầu họ gặp

cơm nóng đã sắp sẵn trên bàn, đơn giản nhưng nhìn lại có vẻ ấm áp lạ kì,điều này khiến cho khuôn mặt vốn đã có nét lạnh lùng cứng rắn của gã cũng nhu hòa theo

bảo khang nếm thử thức ăn...ừm.. vị rất ngon

quả đúng như trong thông tin giữ liệu minh hiếu biết nấu ăn

lúc này anh mới lên tiếng

"không có nhiều đồ anh ăn tạm chút"

nói đến đây,anh ngừng một chút ngẩng đầu nhìn về phía bảo khang

"xin lỗi,tôi...quên mất hôm nay anh sẽ về"

câu nói khiến bảo khang phải nhăn mặt

"em vốn đã không hề nhớ"

minh hiếu im lặng,quả đúng là vậy, lúc này anh chỉ có thể im lặng cúi đầu anh không biết phải nói gì dù sao hai người không quen thuộc thậm trí có thể nói những hiểu biết của anh về gã là con số 0 và chỉ dừng lại những bài giới thiệu ngắn ngủi trên các trang mạng xã hội

thấy anh cúi đầu không nói gã có chút buồn phiền bữa cơm khi nãy bỗng không còn ngon nữa gã nhìn về phía minh hiếu

"em đã quên thân phận của mình?"

thân phận?

lời nói của gã lặp lại vài lần trong bộ não minh hiếu làm anh khẽ mím môi

thân phận của mình?

đúng rồi,thân phận của anh là "vợ" trên hợp đồng của phạm bảo khang

khi gán nợ,anh ngỡ rằng mình sẽ bán sức lao động cho bảo khang thế nhưng nội dung cuối cùng của hợp đồng làm anh choáng váng không phải sức lao động mà là quan hệ "vợ chồng"

để mà nói thì anh cũng chưa bao giờ thích ai,bất kể là nam hay nữ đi chăng nữa,đời sống tình của anh là một khoảng chống rỗng

anh chỉ xoay quanh việc đi học và kiếm tiền tuy có nghĩ tới sau này sẽ lấy một cô gái hiền lành, dịu dàng nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua điều anh muốn nhất là có thể đón ông bà lên ở cùng

bây giờ bảo khang lại đang nhắc anh đừng quên thân phận của mình nghĩ đến thôi cũng đã thấy nực cười

minh hiếu đặt tay lên bàn phím anh không nói gì cả

bảo khang đã về anh thật sự mù mờ về những ngày tiếp theo,anh phải làm thế nào để dùng thân phận đàn ông nằm dưới thân một người đàn ông khác với cương vị là một người vợ?

bảo khang ưu tú,đẹp trai,tài giỏi gia thế hùng hậu lại có cả sự nghiệp thành công đó là những điều không thể phủ nhận thế nhưng bất kể đối phương có hơn thế nữa anh cũng chưa bao giờ muốn tìm một người đàn ông

"em đang suy nghĩ ra tận vũ trụ đấy à"

thanh âm của gã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy gã đã ăn xong lúc nào anh chần chừ nhìn gã muốn đáp lại

"có gì thì nói"

nếu bảo khang đã nói vậy,minh hiếu cũng không phải do dự nữa nghĩ một lát anh mở miệng

"này.."

"em gọi ai?"

"giám đốc phạ...à không phạm tổng"

"gọi tên hoặc tốt nhất là gọi chồng"

"..." anh do dự rồi cũng nói

"phạm bảo khang,tôi nghĩ thế này hai tuần trước chúng ta hoàn toàn không quen nhau chính xác mà nói đến bây giờ cũng không thể tính là quen...

anh còn chưa nói hết câu, bảo khang đã đứng lên tới trước mặt anh rồi ngồi xuống

"em muốn thế nào?"

"chúng ta không biết nhau"

"em muốn biết gì"

"ngoại trừ tên của anh tôi hoàn toàn không biết gì về anh"

"vậy là em muốn biết về tôi"

"không phải ý của tôi là chúng ta chưa thân quen ở chung vậy không hợp lí"

"hồ sơ cá nhân của em tôi đã đọc cả rồi nếu em muốn tôi sẽ cho em tư liệu về tôi"

"ý tôi là chúng ta không có tình cảm quan hệ chúng ta chỉ ở hợp đồng anh không cảm thấy quá đột ngột sao...tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện"

nói tóm lại,minh hiếu không hài lòng về mối quan hệ của hai người

nghe xong lời anh nói, bảo khang yên lặng nhìn anh vài giây

"nói chuyện gì?cha mẹ em nợ nần thế nào,cũng chính em kí vào hợp đồng lúc thấy em kí quyết đoán lắm mà,thế nào giờ hối hận?"

cho dù hôm ấy anh giả vờ lạnh lùng kiên cường đến đâu,anh cũng không thể thờ ơ với việc họ dùng anh để gán nợ, chẳng qua việc ấy đã được anh chôn sâu dưới tận đáy lòng mà thôi

"đừng mơ tưởng thay đổi,em không có quyền lựa chọn,trưa mai sắp xếp thời gian theo tôi về nhà"

"ngày mai tôi..."

"tôi đang thông báo cho em biết"

bảo khang ngắt lời anh, liếc anh một cái trông có vẻ ghét bỏ

"hơn nữa,dù xấu đến đâu sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ"

"..."

sống hai mươi mấy năm giờ mới biết mình "xấu"

"hiểu thì đáp một câu"

"à...ừm"

nhận được câu trả lời, bảo khang đứng dậy tiến về phòng đi công tác hai tuần thật sự khiến gã mệt mỏi

trong phòng khách chỉ còn lại mình anh,minh hiếu lơ đãng gõ phím đến lúc tỉnh táo lại anh mới thấy trên màn hình là thông số loạn xạ

khẽ thở dài,anh xóa phần sau đi lưu lại phần trước rồi tắt máy

đặt laptop sang một bên,anh đi dép tới dọn bàn ăn
có những thứ không thể tránh được thôi thì đến đâu hay đến đấy

đến lúc anh tắm rửa xong vào phòng thì thấy bảo khang đã ngủ

một chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, toàn bộ phần lưng khỏe khoắn đều lộ ra hết,minh hiếu không ngờ người đàn ông như này lại có sở thích nắm sấp gương mặt nghiêng trên gối đã không còn vẻ cứng rắn lúc thức

đêm đầu thu hơi lạnh,anh đi lại bên giường,nhắc chăn lên để đắp lại cho gã rồi định sang phòng bên ngủ vậy mà vừa xoay người tay đã bị túm lại quay đầu thì thấy người vừa ngủ giờ đã mở mắt

"đi đâu?"

"tôi sang phòng bên ngủ"

anh vừa nói xong vẻ trào phúng lại xuất hiện trong mắt gã bảo khang nhìn anh,nói

"còn chưa kết hôn đã tính chia phòng,sớm muộn gì cũng là người của tôi cần gì phải thế?"

"..."

thật ra bảo khang nói đúng sớm muộn mà thôi cần gì phải thế

nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn giữ vững tâm lí trốn được ngày nào hay ngày ấy

nhưng từ tình huống hiện tại mà xét thì khả năng quả không lớn, lực mà bảo khang giữ tay anh còn mang theo ý không khoan nhượng

minh hiếu tự trấn an bản thân cứ xem bảo khang là bạn cùng phòng kí túc xá đi,chẳng qua là ngủ cùng bạn một đêm thôi, nghĩ vậy anh liền gật đầu
bảo khang thấy vậy cũng lỏng tay ra

anh vòng sang phía bên kia giường,nằm xuống, giường rất lớn khoảng cách giữa họ đủ cho hai người nữa

bảo khang nhìn vị trí anh nằm,bất mãn kéo anh lại,vòng tay ôm

"ngủ xa thế làm gì?nếu tôi muốn làm thì em ngủ trên sàn cũng vô dụng"

làm...
làm gì?

anh không dám nghĩ

"ăn tĩnh chút,tôi không làm gì em đâu ngủ đi"

vì hai người quá gần nhau giọng nói của gã gần như đã ở bên tai anh,hơi thở phả ra làm anh có chút không quen,tai hơi nóng lên đã thế bảo khang lại không mặc áo

hình như bảo khang thật sự rất mệt nói xong câu đó gã đã ngủ ngay chỉ là cánh tay vẫn cố định trên hông anh, ngực áp sát vào tay minh hiếu độ ấm thân thể khiến anh cảm giác tay mình như bị thiêu đốt cứng nhắc không cử động anh chỉ có thể dương mắt nhìn trần nhà

một con cừu,hai con cừu,ba con cừu,bốn con cừu,...

trước đây anh ngủ khá tốt nhưng bỗng có một người nằm cạnh khiến minh hiếu bắt đầu mất ngủ cuối cùng chỉ có thể sử dụng biện pháp thôi miên cơ bản nhất là đếm cừu

đếm tới gần ngàn con mà vẫn không buồn ngủ,còn bảo khang ở bên đã thở đều đều,anh hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú bên gối,minh hiếu thật muốn*đấm giữa mặt anh ta*

một con phạm bảo khang,hai con phạm bảo khang,ba con phạm bảo khang, bốn con phạm bảo khang...

cứ đếm như thế,trong cảnh vô số phạm bảo khang biến thành con cừu minh hiếu cũng chìm vào giấc ngủ

;

đọc đi đọc đi đọc đi đọc đi

đọc vui vẻ ạ
có gì sai sót góp ý

bai













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com