3
tia nắng buổi sớm xuyên qua cửa sổ,chui qua khe hở của rèm cửa,từng đốm sáng rơi xuống sàn gỗ
bảo khang đã dậy từ lâu do quen theo đồng hồ sinh học nhưng gã vẫn nằm trên giường, giữ nguyên một tư thế
lí do là khi nãy tỉnh dậy,gã phát hiện ra người tối qua còn khó chịu thì bây giờ lại đang kề sát vào phía tim mình ngủ ngon lành
lúc ngủ minh hiếu có vẻ dịu dàng đến khó tin, gương mặt nhu hòa khó tả khéo miệng hơi cong lên như đang mơ thấy thứ đồ chơi hay ho đó,còn nhõng nhẽo tựa sát vào gã,cọ cọ mấy cái
điều này khiến bảo khang bất ngờ,gã hứng thú nhìn anh,chờ xem anh sẽ có biểu hiện gì khi thấy cảnh này khi thức dậy
mười năm phút sau,minh hiếu tỉnh
bảo khang về quá đột ngột khiến anh có chút căng thẳng hôm qua mất ngủ mãi tận gần sáng mới chớp mắt được một xíu
trong giấc mơ,anh mơ đến mình đang đùa giỡn với một bé cún
dụi mắt,minh hiếu híp mắt nhìn tia sáng truyền từ rèm cửa, ánh mắt mê man
vừa ngủ dậy,minh hiếu có hơi lờ đờ phải mất mấy giây mới có thể hoàn toàn tỉnh táo,đợi đến lúc anh tỉnh hẳn,anh lại ngẩn người ra,anh thấy bảo khang đang cúi đầu nhìn mình còn mình thì đang tựa vào ngực đối phương
bốn mắt nhìn nhau,anh không biết phải làm sao,đây là tình huống gì chứ?
lúc anh dụi mắt, bảo khang biết anh đã tỉnh đang chờ xem phản ứng của anh thì gã lại thấy anh dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước,không có bất kì cảm xúc gì về tư thế của họ bây giờ,ngay sau đó gã phát hiện ra minh hiếu lúc vừa dậy sẽ ngẩn ngơ trông cũng rất đáng yêu
"xin lỗi"
minh hiếu nhanh chóng tách ra xa anh không biết mình đã sát vào gã từ lúc nào nếu là từ lúc bắt đầu ngủ đêm qua thì hẳn bảo khang phải mệt nhỉ?
duy trì một tư thế suốt mấy tiếng lâu như vậy mà
xin lỗi xong anh lại nghĩ rõ ràng mình đang ôm bé cún, làm thế nào lại ôm luôn bảo khang rồi?
hơn nữa cái người đàn ông xấu tính này sẽ không ngoan như bé cún kia đâu
được tự do, bảo khang liền giật giật bả vai cứng ngắc vì để minh hiếu ngủ thoải mái cánh tai trái của gã hầu như không cử động chẳng ngờ minh hiếu vừa tỉnh dậy lại coi mình như mãnh thú mà vội vàng tách ra
thấy gã xoa vai anh xấu hổ lêb tiếng
"tôi không cố ý đâu,anh ổn chứ?"
"đúng là không ngờ đấy,hôm qua còn lẩn xa như thế"
bảo khang vén chăn xuống giường rồi tìm quần áo trong tủ xong lại quay đầu nhìn về phía minh hiếu vẫn ngồi trên giường
"tôi đi tắm em dọn dẹp chút rồi ra ăn"
"anh có thói quen tắm sáng?"
minh hiếu vô thức hỏi vừa hỏi xong đã thấy hối hận quả nhiên lại nhìn thấy vẻ châm chọc của người kia
"tôi đi tắm để rửa sạch nước bọt em lưu lại trên ngực"
sau khi gã đóng cửa phòng tắm minh hiếu lập tức giơ tay lên chùi khóe miệng,nhận ra khóe miệng mình khô miệng xinh liền chửi thầm
bữa trưa, bảo khang nghe điện thoại nghe cách xưng hô thì người gọi có vẻ là ông nội phạm bảo khang
tuy anh không biết ông nhưng cũng biết ông là người rất có tiếng trong giới thượng lưu như vậy có nghĩa ông ấy sẽ khác với ông nội luôn thân thiết hòa ái của mình lòng anh có chút thất thỏm chỉ là không thể hiện ra ngoài anh cứ vậy cúi đầu ăn cơm không nói một lời
bảo khang nghe điện thoại nhẹ liếc sang nhìn minh hiếu đang im lặng
"mang cháu ông về"
tay cầm đũa của minh hiếu khựng lại nét mặt cứng nhắc
bảo khang cong môi,nói vài câu rồi cúp máy gã đặt điện thoại sang một bên quan sát minh hiếu một lát
"bình tĩnh bất ngờ nhỉ"
"tôi không bình tĩnh nữa thì ai bình tĩnh"
"em thấy sao?"
anh biết chứ giờ bảo khang đã nói thì anh sẽ không có cơ hội đổi ý gã nói sai rồi làm sao anh không thể hồi hợp chẳng qua hồi hợp không có ích gì đến đâu hay đến đấy
"không cần mua chút gì sao"
trên xe,minh hiếu cất tiếng hỏi dù sao cũng là lần đầu gặp mặt anh không mang gì thì có vẻ thất lễ, thế nhưng anh chẳng biết phải mua gì nhìn gia đình của bảo khang là đủ biết món quà của một sinh viên như anh sẽ chẳng quan trọng gì
"tôi mua rồi, hơn nữa mọi người cũng sẽ có quà cho em"
bảo khang cầm tay lái liếc sang minh hiếu ngồi bên cạnh
"ngọt miệng chút là được" anh chẳng tỏ vẻ gì
minh hiếu từ bé tới lớn đều ở trong thôn nhỏ,anh thấy mình bảo khang ở căn nhà kia đã đủ xa xỉ, nhưng khi thấy nhà chính của họ phạm,anh mới biết không có xa xỉ nhất chỉ có xa xỉ hơn
như bảo khang nói bình thường đi làm gã sẽ ở nhà bên kia, hiện tại ở đây có ông nội và cha mẹ cùng với người giúp việc
chẳng lẽ mỗi người ở mình tầng??
minh hiếu suy nghĩ miên man lại nhớ tới căn nhà nhỏ bé của mình không hỏi cảm thán
dừng xe trong sân, bảo khang lấy mấy túi quà từ ghế sau rồi đưa cho người giúp việc đang chờ một bên,sau đó đưa anh vào trong
trong nhà có mấy người giúp việc cha mẹ gã không có ở nhà người giúp việc thấy bảo khang vào liền cung kính chào không hỏi câu thừa thãi nào, cả căn nhà to lớn nhưng có vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch
anh vẫn thích ngôi nhà nhỏ của mình hơn tuy nhỏ nhưng bù lại thì ấm áp vui vẻ
"ông nội đang trên lầu?" bảo khang hỏi quản gia đang đứng cạnh đó
"ông dùng bữa xong một lúc thì đã lên thư phòng rồi ạ"
thói quen của ông chính là dùng bữa xong sẽ lên lầu chơi cờ một mình,ai trong nhà cũng biết gã gật đầu kéo anh lên lầu quả nhiên tìm thấy ông trong thư phòng tầng 2
giây phút nhìn thấy ông trái tim minh hiếu lại đập thình thịch người trước mắt là ông nội của bảo khang là người đã từng oai phong dẫn đầu giới thượng lưu
"ông nội"
bảo khang gọi người đang chơi cờ một tiếng anh không biết xưng hô sao mấp máy môi chào ông rồi đứng nép bảo khang
ông nội "ừm" một tiếng, không ngẩng đầu nhìn họ, vẫn chăm chú với bàn cờ tính toán nước đi tiếp theo
có vẻ bảo khang đã quen nên không làm phiền ông cùng minh hiếu ngồi xuống bên bàn trà tự pha một ấm
khi pha trà,gã ngồi rất thẳng tay áo hơi vén lên động tác lưu loát trông rất vừa mắt bảo khang rót cho anh một chén anh nói cảm ơn rồi bâng trà lên nhấp để giảm bớt căng thẳng lo lắng trong lòng
"lo lắng gì?"
minh hiếu nhìn sang ông đanh chơi cờ một mình nhỏ giọng hỏi
"chúng ta thế này liệu có ổn"
"chẳng có gì không ổn lúc ông chơi cờ không thích có người khác ở bên làm phiền"
"hơn nữa đến thêm vài lần em sẽ quen"
"..."
NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN ĐẾN!!
;
👁️👄👁️
đọc vui vẻ nha
sai sót gì góp ý ạ
bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com