Ngoại Truyện.
lần đầu tiên bảo khang nhìn thấy anh là vào năm năm trước lúc ấy, có một người bạn tài trợ cho cuộc thi thiết kế game cho thanh thiếu niên và gửi thư mời cho gã và phạm anh quân, gã không có hứng thú gì với cuộc thi này nhưng nếu bạn đã mời thì vẫn sẽ tới
tại cuộc thi, 20% chú ý của gã tập trung lên sân khấu, 20% để nói chuyện với anh quân, còn lại dành cho giấy tờ trên tay
"này này này, dù gì thì cũng đến để xem thi đấu, đừng có làm việc mãi thế"
anh quân huých huých bảo khang:
"nhìn xem những bông hoa của tổ quốc đang cố gắng vươn lên thế nào kìa, mày nhiệt tình tí đi, cho chúng nó ít cổ vũ chứ"
bảo khang dùng bút đánh dấu và ghi chú vào những mục cần sửa đổi, không ngẩng đầu lên:
"chuyện cổ vũ giao cho mày, cổ vũ hộ phần của tao luôn"
"đúng là một thằng chán ngắt"
anh quân bĩu môi
một lát sau, cậu ta đẩy bảo khang một cái, nói:
"ý tưởng của nhóm này khá đấy, tuy là kĩ thuật không nhuần nhuyễn lắm nhưng ý tưởng lại mới mẻ, độc đáo còn mạnh dạn nữa"
"ừ, mạnh dạn"
bảo khang tùy ý trả lời
"mày còn chưa xem mà đã nói mạnh dạn cái gì"
"nói cứ như mày hiểu về lập trình lắm không bằng"
bảo khang giễu lại
"tao không hiểu chẳng lẽ tao không biết hỏi à?"
anh quân nói xong, ra dấu tay với mc trên sân khấu, ý bảo cậu có câu hỏi
là bạn bè của phía đầu tư, bảo khang và anh quân đều là khách vip, mc vừa thấy anh quân giơ tay thì lập tức chuyển micro tới, dù không hiểu về lập trình lắm nhưng số lượng trò chơi cậu đã từng chơi qua suốt từ thời học sinh cũng không phải số ít, vậy nên cậu liền hỏi về nội dung của game
có anh quân mở đầu, các giám khảo có hứng thú với ý tưởng của game đều đặt câu hỏi lúc đầu, thí sinh còn có thể trả lời trôi chảy nhưng dần dần cũng không biết đáp gì nữa cậu bé có hơi áy náy nói với tổ giám khảo:
"ý tưởng này là một tổ viên của chúng em nghĩ ra, có thể để cậu ấy lên sân khấu giải thích cho các vị được không ạ?"
đề nghị của cậu bé được chấp nhận, mc mời một thành viên khác trong tổ lên
"kính chào các vị giám khảo"
thiếu niên lên sân khấu, lễ phép cất tiếng chào:
"em là trần minh hiếu, học sinh năm nhất của trường trung học thành phố zhi"
giọng nói trong trẻo chỉ thuộc về thời niên thiếu truyền vào tay khiến gã dừng bút, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên đang tự giới thiệu trên sân khấu
thấp quá, còn chẳng cao đến vai mình
mặt ưa nhìn, trắng trẻo, sạch sẽ, mặc áo đồng phục trắng, nhìn rất hợp
giọng nói rất êm tai, trong trẻo mát lành, có vẻ sạch sẽ chỉ thuộc về bản thân anh
không biết đã đủ mười sáu chưa nhỉ? bảo khang nghĩ thầm
minh hiếu lên sân khấu trình bày về ý tưởng một lượt và cả nguồn linh cảm cho ý tưởng nữa lúc đầu, anh khá rụt rè nhưng nói đến thiết kế của mình, anh tỏ ra tự tin, ăn nói lưu loát, từ lời nói của anh, mọi người đều dễ dàng tưởng tượng ra bức tranh tổng thể về trò chơi
sau khi nói xong, anh thấy giám khảo đều yên lặng nhìn mình thì không khỏi đỏ mặt:
"xin lỗi, có phải em nói nhiều quá không ạ?"
"không đâu, em nói rất tốt!"
một giám khảo vỗ tay, những người khác cũng vỗ theo
"cảm ơn ạ"
minh hiếu mỉm cười, có vẻ ngượng ngùng vì được khen ngợi
trong quá trình trả lời tiếp theo, tuy mới đầu có xấu hổ và hồi hộp nhưng trong lời nói của minh hiếu không có gì thất lễ và sơ sót, anh trả lời tỉ mỉ, mỗi tình tiết trong game đều rất chỉnh tề, tuy tổng thể có hơi thiếu sót nhưng giống anh quân nhận xét, quả là độc đáo, mới mẻ và mạnh dạn
mỗi khi trả lời xong, minh hiếu còn mỉm cười lễ phép với người hỏi, nhìn khuôn mặt trẻ trung, thanh tú của thiếu niên, bảo khang cảm thấy lòng mình vừa bị mèo khều một cái
thật ngoan, quả là giống y như một tờ giấy trắng
bảo khang nghĩ thầm như thế
ngón tay gã gõ nhẹ vài cái vào bàn, khi minh hiếu trả lời xong một câu hỏi từ phía giám khảo, gã bỗng lên tiếng:
"tôi nhìn lướt qua ý tưởng của các em, mỗi nhân vật phản diện trong game đều gặp phải một câu chuyện bi thảm rồi mới dẫn đến việc trở thành phản diện, nhưng cuối cùng sẽ có cơ hội được cứu chuộc phải không?"
"vâng"
"à, biệt hiệu của em là đường tăng hả"
minh hiếu có lẽ không ngờ gã sẽ hỏi vậy, anh sửng sốt, trên khuôn mặt trẻ con ngỡ ngàng trong chốc lát, đôi mắt to nhìn gã, quên cả trả lời
tròn mắt nhìn mình trông cũng rất đáng yêu, cảm giác như có thể đặt anh ta vào túi vậy, ngực bảo khang chộn rộn
"khụ khụ!"
anh quân giải vây cho minh hiếu, nói:
"nói chung là ý tưởng của em rất thú vị, câu chuyện cũng mới mẻ và độc đáo, rất vui khi thấy được một trò chơi như vậy, cá nhân tôi rất thích, em rất tuyệt đấy"
"a, cảm ơn ạ"
minh hiếu được khích lệ thẳng thắn như vậy thì cười với cậu, khóe mắt cong cong
nụ cười của anh có chút trẻ con, điều này khiến anh trông càng thêm nhỏ tuổi, bảo khang nhìn nụ cười của anh, hừ một tiếng, cầm giấy tờ trong tay đập vào mặt anh quân:
"kiểm tra đi"
"..."
anh quân chẳng nói gì, cầm giấy tờ xuống
sau khi cuộc thi kết thúc, bảo khang bị bạn lôi đi tâm sự, gã vừa qua loa trả lời vừa yên lặng quan sát minh hiếu, gã thấy anh đang nói chuyện với giáo viên của trường
"khang, trưa này có một bữa tiệc với mấy đứa bé đạt giải, đi cùng không?"
"đạt giải à?"
"ba giải cao nhất?"
"không, kể cả các học sinh đạt giải khác cũng đi"
"à, vậy thì đi"
nhưng gã không ngờ khi đến bữa tiệc, minh hiếu không ở đó, hỏi ra mới biết anh đã về từ sớm
"về nhà? đi đâu?"
"ga tàu, cậu ấy đi chuyến 12h50, thành phố zhi"
bảo khang chẳng nói một lời, lập tức ra khỏi nhà hàng, lái xe đến ga tàu
bảo khang cũng không hiểu rõ lòng mình, nhưng gã thấy mình cần đuổi theo, nếu không sẽ hối hận, gã muốn thiếu niên như trang giấy trắng kia
buổi trưa là giờ cao điểm, trên đường bị ùn tắc vài nơi, đến khi gã tới ga thì minh hiếu đã qua cửa kiểm soát
trong nhà ga chen chúc, bảo khang muốn đẩy những người qua lại ra nhưng đúng là nửa bước cũng khó đi
thấy minh hiếu chuẩn bị xé vé, dưới tình huống cấp bách, gã hô to về phía thân ảnh gần như bị che lấp trong đám người:
"minh hiếu!"
anh loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình nhưng người trong ga đông quá, thanh âm cũng rất hỗn tạp khiến anh nghe không rõ, minh hiếu quay đầu nhìn, không thấy người quen của mình nên liền xé vé đi vào trạm
bảo khang thấy anh đi khuất sau cửa ga thì cảm thấy bực dọc, gã đang muốn mua vé đuổi theo thì trợ lý công ty là vũ trần gọi, nói rằng có văn kiện gấp cần xử lí, mời gã về công ty một chuyến
sau khi về, gã bận liền một tuần, chờ khi công việc đã ổn, gã lại nhớ tới thiếu niên đứng trên sân khấu, tròn mắt nhìn mình kia, còn cả hình ảnh thiếu niên quay đầu lại trong sân ga người đến kẻ đi nữa
nếu lúc ấy mình nhanh một chút, đi tới giữ lại thì tốt rồi
bảo khang gọi cho anh quân, bảo cậu ta giúp mình tra tư liệu về minh hiếu anh quân kinh ngạc:
"người ta chỉ là một đường tăng nhỏ, tâm địa thiện lương một chút, không đến nỗi mày tra cả gốc gác người ta ra chứ?"
"nói nhảm ít thôi, tra một ít về thông tin cá nhân và địa chỉ gia đình là được, nửa tiếng nữa gửi cho tao"
"mày là đại gia, mày nói là được"
không cần đến nửa tiếng, thậm chí chưa đến mười phút, anh quân đã đem tư liệu của minh hiếu gửi đi, đó chính là tư liệu dùng để đăng kí cuộc thi lần trước
hồ sơ ghi anh vừa tròn mười lăm, học lớp mười ở thành phố zhi, thành viên gia đình chỉ có một người ông
hôm sau, bảo khang bàn giao công việc rồi đi tới chỗ ở của minh hiếu
năm năm trước, thôn của minh hiếu chưa sửa đường nên con đường từ thị trấn tới thôn đều là đường đất gập ghềnh, vì trời mới mưa nên đường càng khó đi, từ thị trấn về tới nhà anh thì chỉ có thể dùng xe máy, ngồi trên chiếc xe máy phi như bay, bảo khang gần như nghiến nát cả răng, đương nhiên cùng nát với răng còn có cặp mông bị xóc nảy cả chặng đường nữa
trong tài liệu của minh hiếu có viết tên thôn nhưng không viết địa chỉ cụ thể là nhà nào, bảo khang chỉ có thể dừng ở cổng thôn rồi đi hỏi, cũng may anh học giỏi, hòa đồng nên khá nổi tiếng trong thôn, nhà anh cũng gần đầu thôn, quẹo qua mấy ngã ra, gã đã tìm được nơi cần đến
khi tới nơi, minh hiếu đang ngồi đọc sách trên ghế đẩu bên dưới giàn mướp, anh mặc một chiếc áo phông rộng và quần sooc, bên chân có đàn gà con đang phơi nắng, anh cúi đầu, nghiêm túc ghi chú vào sách, thỉnh thoảng chọc chọc gà con đang gà gật bên cạnh, anh chọc một cái là đám gà đập cánh liên hồi, mổ mổ ngón chân anh
bức họa này ấm ấp đến không ngờ, mệt mỏi trên suốt chặng đường đi lập tức tan biến, bảo khang đứng bên ngoài tường, cứ lẳng lặng nhìn anh như thế, bỗng nhiên gã nghĩ không biết mình có nên xuất hiện để quấy rầy anh không, phải làm thế nào để nói với anh mục đích mình ở đây
sẽ dọa mất nhỉ, lần đầu tiên gã cảm thấy do dự
gã cứ yên lặng đứng bên ngoài bức tường ngắm anh, không bước vào cũng chẳng rời đi
qua khoảng gần mười phút, một ông lão tóc bạc từ trong nhà đi ra, gã đoán đây là ông anh, là thân nhân duy nhất của anh
trên tay ông lão cầm một mớ rau nhỏ, minh hiếu đặt sách xuống, bước tới cầm lấy mớ rau rồi đi nhặt, đút cho gà con ăn, làm xong, anh lại tiếp tục học, ông lão thì nằm trên ghế bên cạnh ngủ trưa, mấy con gà con đã ăn no thì trở về bên chân minh hiếu, cùng ngủ gật gù với ông lão
gã nhìn hai ông cháu, nghĩ rằng mình không nên tìm tới đây, không nên quấy rầu cuộc sống ấm áp và yên bình của họ
năm năm trước, đề án kết hôn đồng tính đang được chuẩn bị, cũng là lúc phe ủng hộ và phe phản đối căng thẳng nhất, có không ít người phản đối đã tập hợp lại để biểu tình chống lại việc đề án này được thông qua, phe ủng hộ cũng không chịu thua, họ cũng đồng loạt chống lại, cả hai bên hình thành thế trận gay gắt, đây là một trận đánh lâu dài, chẳng ai biết lúc nào kết thúc
bảo khang không sợ bất kì đồn đại hay phỉ báng nào, gã cũng có năng lực chống lại kẻ khác, có tự tin để bảo vệ minh hiếu, cho anh cuộc sống tốt hơn
trước khi tới đây gã rất tự tin, nhưng bây giờ gã nhận ra chỉ có một mình gã tình nguyện mà thôi
cuộc sống của anh bây giờ có thể không giàu có nhưng từ ánh mắt anh, gã hiểu rằng anh rất hài lòng
đã như thế, vì sao mình phải đưa anh đến con đường này, ngay trong thời gian kịch liệt như thế, vô duyên vô cớ làm chệch đường đời của anh? trừ anh ra, còn có ông lão lưng còng này, có lẽ kì vọng cả đời ông đều đặt lên vai minh hiếu
anh quân không ngờ bảo khang quay về một mình, cậu đi vòng quanh gã nói:
"không bình thường, không được bình thường"
"cút sang một bên"
bảo khang đẩy tay cậu ra, quay lại bàn làm việc, ngồi xuống
anh quân theo sau, tâm hồn hóng hớt cháy rực:
"mày không mang bạn nhỏ kia về à?"
"ai cơ?"
"người ở cuộc thi ấy, cái người mày hỏi địa chỉ nhà người ta đấy, ánh mắt hình viên đạn mày nhìn người ta đến tao cũng phải sợ!"
"viên đạn gì?"
bảo khang ngẩng đầu
"toàn là, của mình của mình của mình!"
anh quân khoa trương
bảo khang cúi đầu, mở văn kiện ra
"hầy, rốt cuộc là có chuyện gì? nói cho tao nghe xem"
bảo khang yên lặng một lát rồi kể sơ lược mọi chuyện một lần
anh quân nghe xong thì cười:
"chỉ thế thôi? tao còn tưởng vấn đề gì, mày mang người về rồi tính sau"
"không được"
"sao không? mày cho cậu ấy cuộc sống tốt hơn, như thế không tốt à?"
"em ấy sẽ không vui"
"không vui?"
"tao với long hồi trước đấy, ai vui?"
bảo khang dừng một chút rồi tiếp:
"em ấy khác"
anh quân nhún vai:
"mày thích là được, tao về đây, muốn uống thì gọi, đêm nay anh dành thời gian cho chú đấy"
bảo khang cúi đầu nhìn giấy tờ, ngồi im lặng thật lâu
đó là lần đầu bảo khang biết thế nào là rung động, gã cất ảnh và báo liên quan tới minh hiếu ở cuộc thi vào trong hộp, khóa cẩn thận, đặt lên tầng cao nhất của giá sách, không xem lại nữa
mãi đến một ngày nào đó của năm năm sau, anh quân ném một hồ sơ trước mặt gã, để hai người lại có cơ hội xuất hiện bên nhau
năm năm sau, nhìn thấy minh hiếu một lần nữa, bảo khang nhận ra thiếu niên ngày nào đã thành thanh niên khuôn mặt ngây ngô giờ đã nảy nở, trở nên dịu dàng như nước, và vẫn khiến lòng gã rung động như lúc ban đầu
lúc này, bảo khang mới hiểu, đã nhiều năm như vậy trôi qua nhưng trong lòng gã luôn giữ lại một vị trí, vị trí ấy dành cho minh hiếu
vậy nên dù hiểu minh hiếu không muốn ký hợp đồng hôn nhân này, gã cũng không mềm lòng, mọi bất mãn đều có thể từ từ sửa lại, thế nhưng với điều kiện tiên quyết là gã có được người này
trước đây, gã từng một thời mềm lòng mà lỡ mất anh suốt năm năm, bây giờ dù như thế nào đi nữa, gã cũng sẽ không để cơ hội vuột mất, mọi vấn đề đều không bằng có được người này, được ôm anh vào lòng mới là chân thực nhất
gã không quan tâm sau năm năm tờ giấy trắng này từng có thêm sắc màu gì không, nhưng từ giờ trở đi, trên tờ giấy ấy chỉ có thể viết tên của
phạm bảo khang
;
được đến đây thấy vui ghê á hứa á sẽ thêm được nhiều bộ knghieu nữa
bai cái cuối nè🙇
hello and see you again!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com