¹
ngôi trường này chưa bao giờ là một nơi dễ thở với anh!
dưới cái mác danh giá, học sinh nơi đây chia bè kéo cánh, kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu, và anh – kẻ bị gán cho cái danh "lạnh lùng, kiêu ngạo" – chưa từng có lấy một ngày bình yên
anh học giỏi, rất giỏi, nhưng cũng chính vì thế mà những kẻ ghen ghét anh càng có thêm lý do để xa lánh anh trong lớp, bàn anh luôn trống một khoảng xung quanh, ngoài hành lang, mỗi lần anh đi qua, người ta lại thì thầm những lời khó nghe
vậy mà cậu lại khác
cậu là học sinh lớp dưới, một người nổi bật với sự năng động và hòa đồng, cậu không né tránh anh như những người khác, ánh mắt cậu nhìn anh không có sự khinh thường hay dè chừng, mà là sự tò mò xen lẫn chút gì đó ấm áp
lần đầu tiên hai người chạm mặt là trong thư viện, anh đang đọc sách thì cậu ngồi xuống đối diện, không e dè, không do dự, cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi:
"anh học lớp 12-1 đúng không? em thấy anh trong giải đấu toán năm ngoái"
anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục đọc, nhưng cậu không vì thế mà rời đi, cậu nhìn lướt qua tiêu đề cuốn sách anh đang cầm rồi hứng thú nói:
"ô, em cũng thích cuốn này! nhưng phần chứng minh cuối hơi khó hiểu, anh thấy sao?"
lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với anh mà không có ác ý, anh thoáng dừng lại, nhìn cậu một lúc rồi trầm giọng đáp:
"khá phức tạp, nhưng nếu hiểu bản chất thì không khó"
"vậy anh giải thích giúp em đi!" cậu hào hứng đẩy quyển vở lại gần
anh im lặng vài giây, rồi lấy bút, bắt đầu giải thích, không hiểu sao, anh lại không muốn từ chối
và cũng không hiểu sao, khi cậu cười rạng rỡ nói "cảm ơn anh", tim anh lại lỡ một nhịp
lần đầu tiên, có người nhìn anh mà không có sự ghét bỏ
lần đầu tiên, có người ngồi bên cạnh anh mà không vì lợi ích hay giả tạo
lần đầu tiên, anh cảm thấy sự tồn tại của mình không còn là gánh nặng
những ngày sau đó, cậu vẫn thường xuyên tìm đến anh
giờ ra chơi, cậu lảng vảng quanh bàn anh, kéo ghế ngồi xuống như thể chỗ đó thuộc về cậu, giờ tan học, cậu chạy theo anh, líu lo kể chuyện trên trời dưới đất, dù anh có đáp lời hay không, cậu vẫn không để tâm, cứ vui vẻ như vậy
và cũng là lần đầu tiên, anh cảm thấy có ai đó kiên trì với mình đến thế
"sao em cứ bám theo anh hoài vậy?" anh cau mày hỏi, giọng không quá khó chịu nhưng cũng chẳng thân thiện là mấy
cậu nhún vai, cười tươi:
"vì em thấy anh thú vị"
anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, không nói gì thêm, nhưng dù anh có phớt lờ, cậu vẫn không bỏ cuộc
những tin đồn ác ý về anh ngày một nhiều hơn, nhưng cậu chưa từng tin vào chúng, cậu không quan tâm những lời đàm tiếu, không e ngại ánh mắt soi mói của người khác, cậu vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh, như một lời khẳng định rằng: "em tin anh"
và chính điều đó khiến anh rung động
---
thời tiết vào thu se lạnh, sân trường ngập trong lá vàng rơi lác đác, không khí học tập bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần, mọi người đều bận rộn với những giờ ôn tập trên lớp, chỉ trừ một người – anh
không phải vì anh không quan tâm đến kỳ thi, mà vì anh đã quá quen với sự cô lập, trong lớp, bàn anh vẫn trống trơn, không có lấy một cuốn sách hay một tập bài kiểm tra chung với các nhóm khác, mọi người đều có bạn học chung, có nhóm học tập riêng, chỉ riêng anh vẫn lặng lẽ một mình
cậu nhìn thấy tất cả những điều đó
giờ ra chơi hôm nay, cậu ôm cả đống sách vở đến đặt phịch xuống bàn anh, vẫn là nụ cười đó:
"anh, ôn tập chung đi!"
anh ngẩng đầu, nhìn đống sách cao ngất rồi nhíu mày:
"em không học với bạn sao?"
cậu xua tay, kéo ghế ngồi xuống:
"em học với anh còn tốt hơn! anh giỏi thế mà!"
anh định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của cậu khiến anh không nỡ, thế là cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy bài toán khó, về những công thức phức tạp mà cậu chưa hiểu rõ, ban đầu, anh chỉ trả lời ngắn gọn, nhưng rồi dần dần, anh cũng cuốn theo sự nhiệt huyết của cậu
lúc này, anh mới nhận ra một điều, cậu không chỉ là người duy nhất đến gần anh, mà còn là người đầu tiên thực sự muốn hiểu anh
một buổi chiều muộn, khi sân trường đã vắng tanh, anh và cậu vẫn ngồi cùng nhau trong thư viện, cậu chống cằm nhìn anh, khẽ hỏi:
"anh có thấy cô đơn không?"
anh dừng bút, nhìn thẳng vào mắt cậu, một lúc lâu sau, anh mới thở nhẹ:
"có lẽ có"
cậu mỉm cười, giọng nói đầy chắc chắn:
"vậy sau này, em sẽ không để anh cô đơn nữa"
lời hứa đó khắc sâu vào tâm trí anh
lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy có ai đó thực sự ở bên mình
đó có ngược gì đâu ha
theo như tác giả thì bộ này nó đáng yêu dễ sợ luôn á nha 😈
nếu muốn cứ góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com