³
hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng không phải với anh
mọi chuyện bắt đầu khi cậu vô tư khoác vai một người bạn khác trong lớp khi ra về, cậu vốn có tính thân thiện, lại hoạt bát, nên chuyện đùa giỡn với mọi người chẳng có gì lạ nhưng trong mắt bảo khang, hình ảnh ấy chẳng khác gì một mũi dao cứa vào lòng
cả buổi chiều hôm đó, anh im lặng đến lạ, bình thường cậu nói gì anh cũng sẽ lắng nghe, dù không đáp lại nhiều, nhưng hôm nay, anh không hề phản ứng, cậu hỏi gì, anh chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhất có thể
cậu nhíu mày:
"anh bị đau họng hả? sao ít nói vậy?"
anh lắc đầu
"vậy sao mặt anh kì kì thế? nãy giờ em nói mà anh chẳng chú ý gì hết!"
anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm trầm:
"em thân với người đó lắm à?"
cậu chớp mắt:
"ai cơ?"
"cái người mà em khoác vai lúc tan học"
cậu bật cười:
"ủa? anh để ý chuyện đó hả? bạn em thôi mà, có gì đâu!"
anh im lặng, nhưng cái kiểu im lặng này… không bình thường chút nào
cậu nheo mắt nhìn anh, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ táo bạo, cậu tiến sát lại gần anh hơn, nhìn chằm chằm:
"khoan… anh đừng nói là anh đang… ghen nha?"
bảo khang quay mặt đi, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ
minh hiếu phì cười:
"trời ơi, có thiệt kìa! anh ghen hả? thiệt luôn?"
anh nhíu mày, giọng trầm xuống:
"không có"
cậu bật cười lớn hơn:
"không có? thế tại sao anh lại có vẻ hờn dỗi thế kia? lại còn lén lút nhìn em suốt nữa!"
anh mím môi, cuối cùng vẫn không phản bác, thấy vậy, cậu càng đắc ý hơn, vỗ nhẹ lên vai anh:
"được rồi, lần sau em không khoác vai ai nữa, chỉ cho anh độc quyền thôi, được chưa?"
anh không nói gì, nhưng cậu có thể thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên
trời ạ, hoá ra bảo khang ghen thật!
cậu chưa bao giờ thấy anh có biểu cảm kiểu này, bình thường anh lúc nào cũng điềm tĩnh, ít khi nào bộc lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng hôm nay, anh lại như một chú mèo nhỏ đang giận dỗi
cậu vừa buồn cười, vừa thấy tim mình có chút loạn nhịp
hoá ra, anh cũng có lúc trẻ con như thế này
---
trời chiều đỏ rực như nhuộm cả sân trường thành màu đỏ cháy, học sinh lục đục thu dọn sách vở, những nhóm bạn tụm năm tụm ba rời khỏi lớp, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp hành lang, gió thổi nhẹ làm đám lá phong ngoài sân khẽ đung đưa, vài chiếc lìa cành bay lả tả trong không khí, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa có chút gì đó man mác buồn
minh hiếu đứng ở cổng trường, vừa vươn vai vừa ngáp dài một cái đầy lười biếng, hôm nay bài tập quá nhiều, đầu óc cậu như muốn nổ tung
đang tính lôi chiếc điện thoại ra gọi anh thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng một góc cách đó không xa, bảo khang đứng tựa vào cột điện, ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt trầm lặng nhưng không giấu được sự mệt mỏi
cậu nhíu mày, suốt mấy ngày nay, anh bị vây quanh bởi những lời đàm tiếu vô căn cứ, bị những ánh mắt dòm ngó và những câu thì thầm sau lưng
không cần hỏi, minh hiếu cũng biết anh đã phải chịu đựng những gì nhưng anh vẫn im lặng, vẫn là kiểu người mạnh mẽ đến mức cố chấp
không do dự, cậu bước nhanh đến bên anh, nhẹ nhàng kéo tay áo anh một cái "anh? mệt lắm đúng không?"
bảo khang giật mình quay sang nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút bất ngờ "không sao, anh ổn"
"nói dối, nhìn anh như muốn ngất đến nơi rồi đây này" cậu phồng má, ánh mắt đầy trách móc "anh định cứ chịu đựng một mình mãi như vậy hả?"
bảo khang mím môi, không nói gì, cậu không cần anh trả lời cũng biết anh sẽ làm vậy, cái tính này của anh, cậu đã hiểu từ lâu, nhưng hôm nay cậu không muốn anh im lặng nữa, cậu bước lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy anh giữa sân trường còn lác đác vài học sinh
không khí như đóng băng trong giây lát, bảo khang hoàn toàn bất động, cả người cứng đờ như tượng, tim anh đập thình thịch, hơi thở có chút gấp gáp, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực anh, nhưng vẫn không buông ra
"đồ ngốc này... " cậu thì thầm, giọng điệu dịu dàng nhưng có chút nghẹn ngào "em không quan tâm người ta nói gì, em chỉ quan tâm đến anh thôi"
anh chớp mắt, trái tim siết lại đau nhói, giữa tất cả những lời dối trá, giữa những ánh mắt ghẻ lạnh, chỉ có cậu là thật lòng với anh, một sự ấm áp lan tỏa từ nơi cậu ôm chặt lấy anh, xoa dịu mọi vết thương vô hình trong lòng anh
những học sinh đứng gần đó bắt đầu xì xào, một số người ngạc nhiên, một số lại nở nụ cười thích thú "trời đất, hai người đó... ôm nhau ngay giữa sân trường kìa!"
"cái gì? họ không phải chỉ là bạn bè thôi sao?"
"tao đã nghi nghi rồi mà!"
những lời bàn tán ngày một nhiều, nhưng cậu vẫn chẳng hề quan tâm, cậu không phải kiểu người sợ ánh mắt người khác, nhất là khi chuyện này liên quan đến anh
"em... đừng có tùy tiện như vậy" bảo khang lúng túng lên tiếng, nhưng không hề đẩy cậu ra
"không thích à?" minh hiếu ngước lên nhìn anh, khóe môi cong nhẹ
bảo khang không trả lời, thật ra, anh chẳng hề ghét điều này, cảm giác được cậu ôm, được cậu vỗ về, làm anh như trút bỏ được một phần gánh nặng, chỉ là... anh không quen với việc thể hiện cảm xúc giữa chốn đông người
cậu cười khẽ, rồi thì thầm bên tai anh, giọng điệu có chút trêu chọc: "nếu không thích thì anh đã đẩy em ra từ lâu rồi, đúng không?"
mặt anh hơi nóng lên, anh đúng là không ghét, nhưng cậu nói trắng ra thế này khiến anh chẳng biết phải phản ứng thế nào
cả hai đứng đó một lúc lâu, cho đến khi cậu cảm thấy đủ rồi mới chịu buông ra "anh này, đừng cố chịu đựng một mình nữa, có chuyện gì cứ nói với em, được không?"
anh nhìn cậu thật sâu, rồi khẽ gật đầu dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, chỉ cần có cậu bên cạnh, anh biết mình sẽ ổn thôi
ổn thôi mà
thấy là ngọt ngào đáng yêu rồi đó 🍭
chất lượng ảnh nằm ở hai người họ💕
thoải mái góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com