Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn cùng phòng

Căn phòng nhỏ vắng tiếng nói, chỉ có ánh sáng mờ dịu từ chiếc đèn ngủ hắt xuống góc tường. Bên ngoài, làn gió nhẹ khẽ lùa qua song cửa sổ. Một buổi tối như bao buổi tối khác, nhưng có điều gì đó khác trong không khí một thứ căng lên mơ hồ giữa hai người đang cùng ngồi trong căn phòng ấy

Bảo Khang ngồi tựa đầu giường, lưng thẳng, mắt dán vào điện thoại. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh đều bị ánh sáng lạnh từ màn hình làm cho trở nên khó đoán. Tĩnh lặng, tập trung, và lạnh nhạt?

Còn Minh Hiếu, người đang ngồi cạnh, co chân trên đệm, tay ôm gối, mắt nhìn nghiêng qua. Cậu khẽ bặm môi, trong lòng ngổn ngang. Cậu biết mình lỡ chọc giận anh hồi chiều — không cố ý, chỉ là bản tính nghịch ngợm khiến miệng nhanh hơn não. Vậy mà suốt từ lúc ăn tối đến giờ, Bảo Khang không buồn nói với cậu lấy một câu. Chỉ gật nhẹ khi Minh Hiếu hỏi ăn gì, rồi sau đó tuyệt nhiên không lên tiếng nữa

Minh Hiếu vươn người, lặng lẽ dịch lại gần thêm chút nữa. Gối mềm lún xuống theo chuyển động của cậu

"Khang ơi..."

Không tiếng đáp

"bạn đẹp trai quá à"

Vẫn không có phản ứng. Minh Hiếu liếc thấy ánh mắt Bảo Khang không rời điện thoại, mí mắt hạ xuống một nửa, kiểu như đang xem thứ gì đó chẳng mấy quan trọng nhưng lại cố tình để bản thân bận rộn

Cậu mím môi, rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào khóe miệng của anh. Vẽ vẽ gì đó lơ ngơ như trẻ con nghịch mặt mèo

"bạn đẹp trai mà lạnh lùng quá vậy, không nhìn em hả?"

Ngón tay chuyển động xuống cằm, rồi nhanh như chớp, cậu hướng lên bóp nhẹ mũi Bảo Khang. Động tác vừa nghịch ngợm vừa mang theo sự thăm dò đầy e dè. Nhưng người kia vẫn không hề quay sang

"bạn giận em luôn hả?" giọng cậu nhỏ lại, pha chút tội nghiệp

Bảo Khang vẫn im. Minh Hiếu nghiêng người, chống tay xuống nệm, áp sát hơn. Cậu ghé mặt sát bên tai anh, hơi thở ấm ấm phả nhẹ, rồi nũng nịu:

"Khang này... bạn mà không chịu tha cho em á, em xử bạn thật đó"

Vẫn không động tĩnh

Minh Hiếu bặm môi. Được rồi, cậu sẽ xử. Không đùa nữa

Một cái cúi đầu nhanh đến mức chính cậu còn chưa kịp nghĩ hết hậu quả — môi cậu chạm lên má anh. Nhẹ thôi. Như cánh ve lướt qua mùa hè

Vẫn không phản ứng. Tim cậu đập nhanh hơn, mặt bắt đầu nóng ran

"bạn không tin hả?" Cậu mím môi, rồi thốt ra giữa tiếng tim đập rộn ràng "em làm thật đó... "

Lần này, Minh Hiếu hôn thêm một cái nữa. Cũng trên má, rồi một cái nữa. Rồi lại một cái nữa nhưng lần này gần khóe môi. Vẫn là sự im lặng ấy, nhưng cậu cảm thấy người bên cạnh như vừa khẽ thở mạnh

Minh Hiếu chưa kịp lùi ra, thì bàn tay Bảo Khang đã vươn tới

Một tay siết lấy cổ tay cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên bằng một lực không mạnh nhưng đủ chắc chắn. Đôi mắt anh lúc này không còn hướng về màn hình điện thoại nữa mà đang nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn như có thể khiến người ta nghẹn lời

"nghịch đủ chưa?" giọng trầm, thấp, không giận dỗi nhưng chứa thứ gì đó khó nắm bắt

Minh Hiếu chớp mắt

"em chỉ muốn dỗ bạn thôi mà..."

Câu trả lời vừa dứt, anh đã cúi đầu xuống. Cậu ngạc nhiên trong tích tắc rồi môi cậu bị giữ lấy. Không phải nụ hôn hờ như cậu vừa trao, mà là một nụ hôn thật sự. Nồng nhiệt, trầm lặng, và rõ ràng

Anh hôn cậu như thể cậu đã khiến anh chờ suốt buổi tối, suốt mấy tuần, hay suốt bao lâu rồi không rõ nữa. Đôi môi kia không cho cậu cơ hội chạy trốn, cũng không cho cậu khoảng trống nào để trốn tránh. Nó cứ thế lấn vào ấm áp, đậm đà, và cuốn theo cả những mùi hương thân thuộc giữa hai người

Minh Hiếu ngơ ngẩn. Rồi đáp trả bằng cách đặt tay lên bả vai Bảo Khang, siết nhẹ

Khi môi rời ra, cả hai vẫn chưa kịp hoàn hồn

"bạn..." Minh Hiếu mở miệng trước, nhưng không nói thêm được gì

Bảo Khang khẽ nhướng mày, tay vẫn giữ ở cằm cậu

"lần sau muốn dỗ thì dỗ sớm chút"

"vậy là... bạn tha cho em rồi?"

"không có giận em Hiếu tí nào"

Cậu đỏ mặt, rụt cổ lại, nhưng vẫn lí nhí:

"bạn đẹp trai thật mà... giận chi mấy chuyện nhỏ..."

"mấy chuyện nhỏ?"

Bảo Khang lại nghiêng người, áp trán vào trán cậu

"chọc người ta xong còn đổ thừa? với lại môi mềm như vậy mà dùng để trêu người ta thì không ổn đâu"

"vậy dùng để gì...?"

Câu hỏi vừa buột ra, Minh Hiếu đã tự cắn môi vì thấy mình quá liều

Nhưng Bảo Khang lại cười khẽ. Một nụ cười nghiêng nhẹ, mang theo cả làn hơi ấm trên đầu mũi

"để hôn Phạm Bảo Khang ta mỗi tối cũng được"

"nói vậy là..."

"là đang xử lại em"

Và anh lại cúi xuống, kéo cậu vào nụ hôn...

Không phải vì tức, không vì trêu, mà vì người ấy đã ở bên, tự nhiên như hơi thở, và dịu dàng như chính cái cách hai người cùng nằm trong căn phòng nhỏ, giữa đêm dịu nhẹ, nơi ngoài khung cửa sổ chỉ còn lại tiếng gió

Cắt cắt 🎬

hehehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com