Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chồng chiều

Tôi là Bảo Khang và

Em bé nhà tôi - Minh Hiếu được nuôi dạy theo phương pháp… chồng chiều

Tôi vẫn thường đùa với bạn bè rằng, nếu trên đời này có một giáo trình nuôi dạy trẻ con đặc biệt nào đó thì em bé nhà tôi chính là sản phẩm hoàn chỉnh của phương pháp… chồng chiều

Nói cho chính xác, cậu ấy chẳng phải đứa trẻ nữa, mà đã là một người trưởng thành. Nhưng cái cách sống, cái cách cư xử, những thói quen của cậu, đôi lúc khiến tôi ngỡ như đang nuôi một đứa nhỏ vừa bướng vừa đáng yêu, vừa khiến tôi đau đầu vừa làm tôi không tài nào rời mắt được

///

Em bé nhà tôi được nuôi dạy trong một "môi trường" đặc biệt: chỉ cần cậu ấy muốn, thì mọi thứ sẽ xoay quanh cậu ấy. Đòi ăn hàng, tôi chiều. Cơm nhà nấu xong để nguyên đấy, chỉ vì cậu cau mày một cái, tôi đã lục đục mặc áo dắt xe chở đi. Trà sữa thì chưa bao giờ dừng lại ở một ly, ít nhất phải hai, để cái ly còn lại được cậu đưa cho tôi cùng uống, nhưng rồi lại uống hộ tôi luôn quá nửa

"anh ơi, em không muốn ăn cơm"

"cơm nấu rồi, ăn đi"

"không ăn!"

Cậu nhăn mặt, lắc đầu:

"vậy em muốn ăn gì?"

"ăn hàng, đi dạo, ăn bún bò, ăn bánh cuốn… mói chung là ra ngoài"

Tôi ngồi lặng ba giây, nhìn bàn cơm nghi ngút khói. Tôi nấu cả tiếng đồng hồ, vậy mà chỉ vì một cái nhăn mày của cậu…

"thôi được, đi"

Cậu lập tức sáng mắt, chạy lại ôm vai tôi:

"cục vàng của em đúng là tuyệt nhất"

Nghe xong vừa muốn mắng vừa muốn cười. Tôi nghiêm mặt:

"cục vàng đâu mà cục vàng?"

"thì anh đó, không phải cục vàng thì cục gì?"

Nói xong, cậu còn bĩu môi trêu:

"nhưng mà cục vàng này hay lẩm bẩm, hay cằn nhằn quá"

Tôi thở dài:

"em biết chiều quá sẽ thành hư không?"

"biết chứ, nhưng em thích hư, hư mới có anh dỗ"

Nói đến đó thì tôi chịu thua

///

Cậu hễ không vừa lòng là nhăn mặt. Nhăn mặt không thôi chưa đủ, còn kèm theo mấy câu khịa ngọt xớt mà nghe thì bực, nhưng lạ thay chẳng bao giờ làm tôi nổi giận thật sự. Có hôm đang đi ngoài đường, cậu chợt dừng lại, chỉ vào một tiệm bánh rồi bắt tôi quay xe. Tôi than thở:

"mới ăn xong đó, em lại đòi bánh ngọt nữa à?"

Cậu nhướng mày:

"anh không thương em thì thôi, còn bày đặt tính toán ăn uống à?"

Thế là tôi im, ngoan ngoãn quay đầu, mua đúng cái bánh cậu thích. Đến khi đưa tận tay, cậu còn làm bộ hờn dỗi:

"biết vậy còn cằn nhằn"

Rồi cười toe, dúi thìa vào tay tôi:

"này, ăn chung đi"

Lúc đó tôi chỉ có thể thở dài. Người ta nói chiều quá thì sinh hư, câu này đúng đến từng chữ khi áp vào cậu. Nhưng, thú thực, nếu có ai hỏi tôi có hối hận vì đã để cậu "hư" như vậy không, thì câu trả lời sẽ là không. Bởi vì, chính cái "hư" ấy khiến tôi nghiện cậu đến mức không lối thoát

///

Cậu có cách rất riêng để làm tôi không bao giờ thoát khỏi vòng tay cậu

Ví dụ như, mỗi lần tôi tỏ ra nghiêm khắc, nói vài lời dạy dỗ cho ra dáng người lớn trong nhà, cậu sẽ lập tức làm một hành động mà tôi không ngờ tới: ôm lấy mặt tôi, dí sát rồi hôn cái "chụt" vào môi. Hôn xong, cậu cong mắt cười, ngả đầu vào vai tôi, giọng ranh mãnh:

"thôi mà, tha cho em đi, em sợ lắm"

Tôi giả vờ gắt:

"biết sợ thì ngoan đi"

"em ngoan mà, ngoan nhất nhà"

Tôi bật cười:

"nhà này có mỗi em, em không ngoan thì ai ngoan?"

"thì đó, em ngoan rồi vậy anh thương em đi"

Thế là tôi hết nghiêm nổi

///

Hay như những buổi tối muộn, khi tôi còn mải làm việc, cậu sẽ lẳng lặng bưng ly nước đặt xuống bàn, ngồi xổm cạnh ghế, chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tôi bảo:

"ngồi như vậy mỏi chân lắm, ra sofa đi"

Cậu không nghe, chỉ nói:

"em muốn ngồi đây cùng anh"

Lời nói đơn giản nhưng đủ khiến tôi cảm thấy mọi vất vả trong ngày đều tan biến

///

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi dại dột. Ai lại để bản thân xoay quanh một người khác như thế, để rồi từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều phải cân nhắc cảm xúc của cậu ấy trước tiên. Nhưng tôi không coi đó là gánh nặng. Ngược lại, tôi thấy may mắn

Bởi cậu không chỉ biết đòi hỏi. Cậu cũng biết yêu thương, theo một cách riêng rất bản năng. Khi tôi mệt, cậu sẽ rót nước, bóp vai, thậm chí trốn trong bếp loay hoay nấu bữa ăn – mà dù mặn nhạt thế nào tôi cũng ăn hết. Khi tôi buồn, cậu chẳng giỏi nói những lời triết lý, nhưng sẽ quàng tay qua cổ tôi, kéo xuống, hôn nhẹ lên má. Đôi khi, chỉ một cử chỉ nhỏ như thế, lại có tác dụng hơn cả ngàn lời an ủi

Tôi đã từng sống những tháng ngày một mình, tự do, tự tại. Nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, tôi không còn thấy hạnh phúc trong sự tự do ấy nữa. Tôi thích cái cảnh sáng dậy bị cậu gọi đi ăn sáng, thích nghe giọng cậu cằn nhằn vì tôi quên tắt đèn phòng khách, thích cái cách cậu nhăn mũi làm nũng khi đòi tôi chở đi chơi. Và hơn hết, tôi thích cảm giác khi nhìn cậu ngủ, đôi môi khẽ cong như thể đang mơ một giấc mơ ngọt ngào

Người ta vẫn hỏi tôi: "không sợ chiều như thế, sau này khó quản lý à?"

Tôi chỉ cười

Có những người sinh ra không phải để bị quản lý, mà để được yêu thương. Em bé nhà tôi thuộc về loại người đó. Và phần đời còn lại của tôi, tôi tình nguyện trở thành "giáo trình chồng chiều" dành riêng cho cậu

Và đấy là em bé nhà tôi

vui quá vui quá /nhảy tưng tưng, mặt dễ thương cute phô mai que/😔

ớ ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com