Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dấu ấn

Một cái hôn ập đến, không báo trước, như cơn bão đêm mùa hạ mạnh mẽ nhưng lại có thứ dịu dàng quấn quýt chết người. Nó không phải sự thô bạo áp đặt, mà là một loại ma chú trói buộc, vừa ép buộc vừa dụ dỗ, khiến người ta muốn đẩy ra lại không nỡ, muốn từ chối nhưng tim và hơi thở đều phản bội, giống như một thứ bùa chú nguyền rủa

Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ nơi khóe môi cậu, kiên nhẫn như đang chờ cánh cửa nhỏ bé kia mở ra. Rồi từng chút một, hắn cạy mở, lấn sâu vào bên trong, chiếm lấy mọi khoảng không

Minh Hiếu không biết là vì kinh ngạc hay vì cơ thể đã đầu hàng trước lý trí. Tim cậu đập loạn, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực. Hơi nóng lan từ má xuống cổ, rồi chạy thẳng đến ngực, bụng, khiến mọi giác quan trở nên hỗn loạn. Tay cậu run lên, không biết nên đẩy hắn ra hay kéo hắn lại gần hơn

Bảo Khang siết eo cậu chặt hơn, ngón tay ấn nhẹ vào phần lưng dưới, khiến cậu giật nảy như bị chạm vào nơi nhạy cảm. Tay còn lại của hắn chống cạnh đầu, khóa chặt đường rút lui. Khoảng cách vốn đã gần, nay chỉ còn lại tiếng thở nóng bỏng đan xen. Hắn không cho cậu trốn cũng không cho cậu quyền từ chối

Nụ hôn cuốn đến mức chẳng còn rõ ràng ai đang dẫn dắt, ai đang bị cuốn theo

Khi tách ra, một thứ nước mảnh mảnh vẫn còn vương lại giữa hai người, run rẩy trong hơi thở gấp gáp. Cậu mặt đỏ bừng, đôi môi hơi hé như vẫn chưa kịp nuốt trọn hơi thở cuối cùng của hắn. Cậu run nhẹ, như thể chỉ một cái chạm nữa thôi là toàn thân sẽ sụp đổ

Hắn cúi xuống, khóe môi cong lên, giọng trầm khàn đến mức khiến cậu gai sống lưng

"em biết không… tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu… lâu đến mức chỉ cần nghĩ thôi đã phát điên"

Chưa kịp hoàn hồn, cậu cảm nhận hơi lạnh mơn man nơi cổ, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ như lướt qua, nhưng lại để lại cảm giác bỏng rát đến tận tủy. Hắn hôn lên xương quai xanh, từng chút, từng chút, như muốn in dấu chiếm hữu vĩnh viễn

"Khang… không được…" Giọng cậu run lên, yếu ớt, không rõ là phản kháng hay cầu xin

Đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ thẫm, sâu đến mức như muốn hút lấy linh hồn người đối diện

"tôi đã nhịn đủ rồi… Hiếu à…"

Bàn tay hắn kéo phần áo của cậu trượt khỏi vai, bờ vai trắng mịn lập tức lộ ra trong ánh sáng mờ mịt. Đầu lưỡi hắn lần theo đường cong cổ, chậm rãi nhưng dứt khoát, để lại từng vệt ẩm ướt hòa với nhiệt nóng phả ra từ hơi thở

Cậu khẽ rên, tiếng rên bị kìm nén đến mức nghe như một hơi thở nghẹn lại. Toàn thân cậu co rút, bám vào vai hắn như thể đó là điểm tựa duy nhất

"dừng… dừng lại…" Cậu nói, nhưng những ngón tay lại siết chặt vạt áo hắn hơn, như sợ nếu buông ra thì hơi ấm này sẽ biến mất

Hắn cười khẽ, áp môi lên mu bàn tay cậu

"miệng thì bảo dừng… nhưng thân thể lại không nghe lời chút nào"

Hắn đổi nụ hôn dịu dàng thành cắn mút, để lại những dấu đỏ ửng lan dần xuống ngực. Mỗi vết cắn là một lần cậu rùng mình, khẽ rên gọi tên hắn trong vô thức. Tiếng gọi ấy như mồi lửa, khiến hắn càng siết chặt, càng muốn nhiều hơn

Y phục của cậu đã rơi xuống nền từ lúc nào. Chỉ còn một tấm chăn mỏng manh phủ lên, nhưng chẳng cản được ánh mắt đang tràn ngập dục vọng kia đầy thèm khát và điên cuồng

"lần này…" Hắn cúi xuống thì thầm bên tai cậu "…tôi muốn em"

Ngay lập tức, cơ thể cậu bị ép ngửa ra. Hắn dùng một tay nâng đầu cậu, để đôi mắt của hai người không rời nhau dù chỉ một khắc. Trong mắt hắn, là lửa, là si mê, và một thứ khát vọng nguyên thủy đến mức làm người ta nghẹt thở

Một bàn tay lặng lẽ trượt xuống, men theo đường cong eo, rồi luồn vào bên trong lớp chăn. Làn da kề sát, nhiệt độ hòa làm một. Cậu cong người, hơi thở đứt quãng thành từng tiếng rên bị nuốt gọn bởi môi hắn

Cậu ngửa đầu, hơi thở đứt quãng, rên khẽ:

"ưm... a..."

Hắn cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm như ra lệnh:

"rên đi... tôi muốn nghe tiếng em gọi tên tôi"

"Kh..ang… ư" Tiếng gọi yếu ớt nhưng run rẩy, như một câu chú buộc hắn càng siết chặt hơn

"ngoan… lại nữa"

"a… Bảo Khang… đừng… mạnh quá…"

Hắn siết cậu trong vòng tay, bàn tay và môi chẳng chừa lại tấc da nào. Mỗi lần cậu gọi tên, hắn lại hôn sâu hơn, cắn mút lâu hơn, như muốn khắc dấu sở hữu lên từng hơi thở

Đêm dài trôi qua không ai đếm được. Khi ánh sáng đầu tiên lọt vào phòng, chăn vẫn phủ kín cả hai. Trên làn da trắng mịn là những vết đỏ nhạt và dấu cắn chưa kịp tan

Cậu nằm yên, má đỏ, môi hơi sưng, hàng mi khẽ rung như vẫn còn chìm trong cơn mộng

Hắn ngồi tựa đầu giường, ngón tay luồn qua mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như cất giấu cả thế giới

1+1=... 3

3 con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi 2 thằn lằn buồn hiu về cho má nấu canh chua đuôi thằn lằn thì tớ...

cũng giả bộ đắn đo suy nghĩ
viết như này thôi nhé ............

nói gì đi hay cho gì đi

🗯️🗯️🗯️🗯️🗯️🗯️🗯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com