Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hướng dương và em

Gió mang theo mùi nắng nhẹ, lướt qua từng nhành hoa trải dài vô tận trên cánh đồng. Bầu trời nơi đây không oi ả, mà dịu dàng như thể được ủ ấm bởi ánh mắt ai đó đang dõi theo một người. Giữa sắc vàng rực rỡ của hàng ngàn bông hoa hướng dương, cậu đứng đó, cười đến lấp lánh cả trời

Hắn lặng lẽ bước theo sau, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc ấy

"đẹp thật nhỉ!" Cậu nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. Cậu dang tay xoay một vòng giữa biển hoa, ánh nắng phản chiếu lên làn da trắng, gió nâng nhẹ vạt áo sơ mi phồng như cánh bướm. Từng bước chân Minh Hiếu dẫm lên lối đất nâu mềm, để lại dấu vết mờ nhòe, nhưng trong hắn, từng bước ấy như in hằn

Cậu giống như một đoá hoa hướng dương – rạng ngời, luôn hướng về phía ánh sáng. Nhưng ngược lại với hoa, cậu không cần cố gắng

Cậu chính là ánh sáng. Và Bảo Khang, như cả cánh đồng này, tự động nghiêng mình về phía cậu

"em biết không" hắn lên tiếng, giọng trầm, cố để nó không run lên, "ở đây, người ta hay nói hoa hướng dương chỉ nở rộ nhất khi có người thật lòng chiêm ngưỡng nó"

Minh Hiếu ngoảnh lại, đôi mắt trong veo như chưa từng vướng chút bụi trần "thật à?"

Bảo Khang gật đầu, rồi bước đến, đứng cạnh cậu, ánh mắt quét qua từng cánh hoa

Hắn và cậu im lặng vài nhịp. Gió khẽ đùa trên vai, nắng nhảy múa theo từng sợi tóc. Hắn khẽ liếc nhìn, chỉ một giây thôi, nhưng lại bắt gặp khoảnh khắc ấy: nụ cười, ánh mắt, sự hồn nhiên không chút toan tính – như một giấc mơ được sắp đặt tinh tế đến nỗi, chỉ cần thở mạnh, nó sẽ tan biến

"em thích chỗ này" Cậu nói, rồi quay sang hắn, ngước lên "mà... cũng tại vì có bạn đi cùng"

Bảo Khang khựng lại. Trái tim chậm một nhịp

Có lẽ cậu không nhận ra. Cũng như bao lần khác, cậu buông ra những lời khiến lòng người rung lên, rồi lại xoay người chạy theo mấy bông hoa, không hề hay biết có kẻ phía sau đang bị bóp nghẹt bởi chính sự dịu dàng ấy

Bảo Khang đi theo sau, ánh mắt dõi theo lưng cậu, như một thói quen không thể dứt bỏ. Bầu trời hôm nay xanh hơn mọi ngày. Và nếu cậu là mặt trời, thì hắn sẽ là hướng dương, mọc giữa bất cứ nơi đâu, chỉ để hướng về một phía duy nhất

Chiều buông xuống, ánh nắng nhạt dần. Cậu ngồi bệt xuống nền đất, tay lần trong chiếc túi vải đeo chéo và lôi ra một món gì đó gói giấy thủ công

"em mang theo bánh đậu đỏ tự làm này, bạn ăn không?" Cậu chìa ra, mắt ánh lên vẻ mong chờ

Hắn không nói, chỉ ngồi xuống cạnh, nhận lấy một cái bánh. Vị ngọt lan ra trong khoang miệng, nhưng chẳng thể nào sánh bằng sự dịu ngọt trong đôi mắt em khi nhìn hắn cười

"thấy ngon không?"

"nhìn lắm... giống như vị của em"

Cậu ngẩng lên, đôi má hồng nhẹ "gì mà giống?"

"ngọt và dễ gây nghiện"

Cậu bật cười, tiếng cười lảnh lót giữa không gian mênh mông, hòa vào tiếng gió, lan ra tận cuối cánh đồng. Hắn nhìn cậu, tim như chùng lại. Có những khoảnh khắc mà chỉ cần được thấy cậu cười, mọi lý do sống của hắn đều trở nên rõ ràng

Dù bao năm tháng có qua đi, dù cậu có quay đầu hay không, hắn cũng sẽ vẫn là kẻ mãi mãi đứng giữa cánh đồng này, nghiêng mình về phía duy nhất – là cậu

trả hàng trả hàng

ấu ấu ấu

🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻🤸🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com