lego
Tiếng lạch cạch vang lên từ giữa phòng khách, giữa nền nhà trắng muốt là một đống Lego màu sắc ngổn ngang. Những khối vuông tròn, những trục xoay, cánh cửa, mái nhà nằm lộn xộn như vừa trải qua một trận động đất tí hon. Giữa đống hỗn độn ấy là Minh Hiếu – đang ngồi xếp bằng, tay cầm một mô hình nửa chừng, mặt nhăn nhó như vừa phát hiện ra mảnh ghép cần tìm lại biến mất
Căn hộ nhỏ chỉ có hai người, chiều nay trời đổ mưa, lạnh lạnh. Minh Hiếu không có lớp, còn Bảo Khang thì về nhà sớm sau một buổi họp bị hoãn. Minh Hiếu vốn định làm một món quà Lego nho nhỏ cho Bảo Khang – một mô hình ngôi nhà hai tầng, có cửa sổ nhỏ, sân sau trồng cây xanh – như thể mô phỏng căn hộ mà hai người cùng sống. Nhưng phần ban công bị lệch khiến cả cấu trúc lỏng lẻo. Cậu cắn môi, loay hoay tháo ra lắp lại, rồi lại thở dài vì thiếu một khớp nối nhỏ xíu
Bảo Khang từ phòng tắm đi ra, áo thun trắng, tóc còn hơi ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ rồi mất hút dưới lớp vải. Anh ngừng bước khi thấy cậu đang nhíu mày, nhìn đống Lego như muốn đấm luôn cả mớ nhựa màu đó
"lại lắp sai nữa hả?" – Bảo Khang hỏi, giọng vẫn còn lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ
Minh Hiếu ngước lên, hai má hơi phồng ra "không phải sai... là thiếu mảnh, em rõ ràng nhớ là có mà"
Bảo Khang mỉm cười, tiến tới, ngồi xuống cạnh cậu
Minh Hiếu liền vội vã dúi bộ khung mô hình vào tay Bảo Khang "anh ráp giúp em với! chỉ cái đoạn này thôi, nãy em gắn vô thì nó cứ lỏng lẻo, chắc do em lắp sai góc"
Bảo Khang không trả lời ngay, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt liếc nhanh qua mặt cậu rồi lười nhác hỏi:
"thế phần thưởng là gì?"
"phần thưởng?"
"anh giúp em mà, phải có gì bù đắp chứ.... một nụ hôn chẳng hạn?"
Minh Hiếu hơi sững lại, đôi tai lập tức ửng đỏ "lại giở trò..."
"vậy chịu không?" anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu
Minh Hiếu mím môi, mặt càng lúc càng đỏ, nhưng ánh mắt lại không tránh đi, thậm chí có phần đáng yêu vô cùng. Cậu gật đầu cái rụp, nhỏ như thể sợ gió thổi mất
Bảo Khang nhướng mày, "gật đầu không tính, phải hứa miệng cơ"
"em hứa…" cậu lí nhí, giọng mềm xèo như miếng kẹo vừa chạm nước nóng
Bảo Khang cầm lấy mô hình, lật ngược lật xuôi một lúc là tìm ra lỗi sai. Mảnh ghép cần tìm thật ra đang dính vào mặt dưới một phần tường. Anh gỡ nhẹ, chỉnh lại góc độ, chỉ vài phút là căn nhà Lego đứng vững, nhìn tròn trịa và y như ảnh mẫu
Minh Hiếu tròn mắt ngắm nhìn thành phẩm, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ nhận quà "sao anh gắn dễ vậy..."
Bảo Khang tựa người ra sau, chống một tay lên sàn vẻ mặt tự đắc
Minh Hiếu chớp mắt
"nụ hôn" Bảo Khang nhắc, giọng điềm nhiên như thể đó là chuyện nhỏ nhất trên đời
Cậu hơi cúi đầu, ngón tay xoắn nhẹ mép áo. Rồi bất chợt, nghiêng người lại gần, đặt một cái hôn nhẹ lên má trái của anh. Môi cậu chỉ chạm khẽ một giây, mùi hương sữa tắm trên người anh vẫn còn đọng lại. Khi cậu ngồi lại, gương mặt cậu đã đỏ lên như trái cà chua chín rộ
"xong nha, em giữ lời rồi đó" cậu lí nhí
Bảo Khang vẫn chưa nói gì, chỉ giơ tay lên, ngón trỏ chỉ nhẹ vào má phải của mình, mắt vẫn giữ nguyên nụ cười
"bên này cũng muốn được hôn"
Minh Hiếu trố mắt "anh... "
"em hôn một bên, bên còn lại nó thấy bất công"
Minh Hiếu định chống chế gì đó, nhưng rồi đôi mắt anh lại nhìn cậu với ánh nhìn không thể nghiêm túc hơn – kiểu ánh nhìn nửa trêu chọc, nửa dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập nhanh bất thường
Thế là cậu lại nghiêng người, lần này lâu hơn một chút, đặt thêm một nụ hôn lên má phải. Xong xuôi, cậu ngồi lại vào chỗ, hai tay ôm gối, mặt vẫn còn đỏ, nhưng miệng lại không giấu nổi nụ cười
Bảo Khang vờ thở dài, "em hôn má vậy không sợ môi nó dỗi hả?"
Minh Hiếu quay sang "anh... rõ ràng là đang lợi dụng cơ hội"
Bảo Khang nghiêng đầu lại gần "vì cơ hội đó tên là em"
Cậu chưa kịp đáp, thì anh đã nhích lại sát hơn một chút. Khoảng cách ngắn ngủi còn lại giữa hai người như tan biến. Họ nhìn nhau trong vài giây yên lặng, rồi chính anh là người đặt tay lên gáy cậu, nhẹ nhàng kéo lại gần
Nụ hôn lần này không còn vụng về hay chớp nhoáng. Nó chậm rãi, dịu dàng, có hơi thở hòa vào nhau, có nhiệt độ cơ thể đan xen. Cậu nhắm mắt, môi mềm đáp lại, hơi run – không phải vì lạnh, mà vì trái tim đang rung động theo từng nhịp anh chạm đến
Khi họ rời nhau ra, ánh mắt vẫn quấn lấy nhau, như thể cả căn phòng giờ chỉ còn tồn tại hai nhịp đập tim đồng điệu
Một ngày rất đỗi bình thường, nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Và từng mảnh Lego – dù nhỏ bé – lại như ghép thêm một phần kỷ niệm vào căn nhà mang tên "chúng ta"
a hahahahahahahahaha
cũng dịu dịu ha ✨👁️
nhận xét đưa ra ý kiến câu/từ khóa muốn sốp làm gì thì đưa hết vào đây lần này hứa trả bài đầu đủ 🧑🏻🦲
từ khóa ý tưởng trích tiktok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com